Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#55

hai đứa khùng.

au việt nam.

sanzu (xuân kia) x haru (xuân này)

shinichirou: nhất lang

takeomi: minh vũ

senju: thiên

...

sáng ngày mười bốn tháng hai, thằng xuân dậy sớm. nó lật đật gấp chăn xếp gối rồi chui tót vô toilet đứng chải chuốt gần tiếng đồng hồ, vừa chải tóc vừa huýt sáo nghe yêu đời lắm. nó mặc cái áo sơ mi trắng ủi phẳng phiu, bên dưới bận... quần đùi, chân vắt chéo gãi gãi vừa đánh răng hí hửng. lạy cái tính lôi thôi lếch thếch, nó phun cái phẹt bọt kem đánh răng, tút tát mấy phát cho mặt mày sáng sủa hẳn rồi đủng đỉnh bước ra trông tự tin lắm.

chẳng ra nay thằng nhỏ có hẹn với ông hàng xóm.

cái ông mà làm thợ sửa xe hay gắn dây sênh cho con xe đạp thống nhất cũ mèm, thứ mà thằng xuân vác từ dưới quê lên 'xì gòn'.

thằng xuân mê ổng như điếu đổ, chiều nào đi học về sớm nó cũng tạt ngang qua nghía một phát rồi mới chịu về. riết thành thói, không chạy qua chào anh nhất một cái là không chịu được. mà được cái ông í cũng ưng thằng nhỏ, hay cười hay nói hay thả... mồi linh tinh.

thế mà xuân nó đớp cái rụp mới hay. đá nhau liền cái hẹn sáng chủ nhật hai đứa đi ăn phở uống trà đá.

bởi thế mới có cái hiện tượng thằng lười chảy thây hay ngủ nướng dậy sớm, tưởng sao, hóa ra đi chơi với 'zai' cơ.

thằng bạn cùng phòng chép miệng tiếc rẻ, đá chân mày khinh khỉnh mà bĩu môi, cái mồm cái miệng không nhịn được mà nói mấy câu vả chan chát vào mặt xuân.

"bữa qua tao mới thấy ông nhất ổng đi với nhỏ nào. rủi bồ ổng thì mày thất tình nhá."

thằng xuân đứng trước gương cầm cây lược chải tóc, nghe thấy ứ gan, bèn quơ chân đạp cho thằng xuân kia một phát đau điếng.

"mày xạo. ngày nào tao cũng gặp, có thấy nhỏ nào đâu."

"thì lỡ lúc mày về nhỏ đó mới tới thì sao? ông nhất thiếu gì người?"

cha nhất không tính là đẹp, được cái thật thà chân thành nên lâu lâu cũng có mấy gái theo ngắm. xúm xanh xúm đỏ là thế nhưng ông nhất lang chối cả, chẳng ưng cô nào nên mãi hai mươi mấy cái nồi bánh chưng mà vẫn ế bồ.

"có ế thì mày cũng không có cửa. ai đời ăn phở lại bận đồ như ăn cưới bao giờ!?"

thằng xuân kia la làng, chẳng hiểu sao bực bội bới tung chăn, xông vào làm một cước khiến thằng bạn cùng phòng ngã chỏng vó.

mới sáng sớm mà làm ầm ầm. nhà bên cách vách ngủ không được, bèn dùng chân thụi vào vách đùng đùng lớn miệng chửi.

"tổ cha hai thằng khùng! có tính cho ai ngủ không!?"

thế lại im, xuân này với xuân kia túm đầu túm cổ nhìn nhau, 'hứ' một cái rồi quay mặt đi chỗ khác.

nhà trọ nằm gần trường trung học phổ thông nào, là chỗ ở của hai thằng non mới lên đại học. xuân kia học bách khoa, xuân này học nhân văn, sau này không biết ra trường làm gì nhưng hai cu cậu học hành đâu cũng giỏi lắm.

thằng xuân kia nhà gần đây, cách hai con phố, sống với ông anh và nhỏ em gái nhưng vẫn mò ra ở trọ. thằng này cay ông vũ, anh hai nó hay thiên vị con em thiên, tại nhỏ là con gái lại còn là con út trong khi xuân kia là con giữa, đương nhiên phải nhường nhịn làm tấm gương cho thiên noi theo. nhà không có má, cha cũng đi xứ, còn mỗi ba anh em sống chung nhưng thằng xuân kia luôn là người chịu thiệt nhất trong nhà.

năm lần bảy lượt như thế, nó tức quá chém cho ông vũ một thẹo trên mắt rồi bỏ đi biệt tăm. sau này nó bị giang hồ lần, khóe miệng bị rạch làm đôi đau điếng.

đó, cái quá khứ huy hoàng tợn nhưng giờ thằng cu đang làm sinh viên với chức danh ba tốt. mặt mày có thể hơi đáng sợ nhưng được cái tánh nết cũng... hơi hơi tốt, suy cho cùng cũng được nhiều cô theo.

còn thằng xuân này lại là chân ướt chân ráo mới thành phố được một năm mấy, nhà thì nghèo mà ba má lại li dị từ khi nó còn nhỏ, gửi cho họ hàng nuôi nhưng lớn hơn xíu nó phải đi làm thuê làm mướn cho người ta kiếm tiền trang trải với đi học.

chủ yếu nó không muốn mắc nợ ai, cũng chẳng muốn phải làm thằng ở đợ, thằng xuân này thích sống độc lập hơn là dựa dẫm. thế nên cu cậu tốt nghiệp trường phổ thông xong là cắp xe đủng đỉnh lên xì phố, không biết ngõ xá nẻo đường nào nhưng bao giờ cũng thể hiện như mình rành lắm.

mà kể cũng lạ, chuyện hai thằng này gặp nhau mắc cười lắm. một đứa dưới quê lên không biết gì sất còn đứa thì thạo đời, tụi nó gặp nhau ở ngõ hẻm nào, trước cái cổng nhà nào, đụng nhau một cái là thành ra đèo nhau đi bon bon rồi thuê chung trọ. ngộ. không đầu không đuôi, nhưng dính tới giờ.

"xuân ơi!"

nghe thấy tiếng gọi, xuân này lật đật chạy ra, tóc tai vuốt vuốt mấy phát rồi đưa tay che lại cái quần đùi mình chưa kịp thay ngó mắt trông ra. ôi ông nhất! thằng xuân hú hồn, vớ lấy cổ xuân kia lắc lia lịa.

"giời ơi ổng kìa!"

xuân kia tức tối, bụp cho một phát vào trán hậm hực chỉ vào cái người kế bên nhất lang, minh vũ, anh hai xuân kia.

"kệ cha ổng! tao không chấp ông nhất, nhưng sao ông vũ cũng đến!"

nó ghét anh hai nó bỏ bố. thế mà mới sáng sớm nhìn ra ngoài cửa đã thấy cái bản mặt chần dần của thằng chả. cay lắm mà chẳng nói được gì.

"ai biết đâu. qua tao hẹn mỗi ông nhất, ai ngờ ông nhất rủ thêm ông vũ đi cùng."

"sao không nói tao?"

"hì, tao quên."

quên cái đầu mo mày!











...

viết vui, xàm là chính

cũng hông việt nam lắm=))

hint shinharu but cp chính là sanharu.

sẽ có thêm nhân vật

va lung tung vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com