Chap 11: Đi đầu thai...
Sáng hôm sau Mikey dậy vào 7 giờ sáng như mọi khi, nhìn cái con người giả vờ ngủ kia. Lúc trước cậu dậy không đúng giờ, thấy cô bé đã dậy bấm điện thoại từ khi nào, sau đó thì, ngó đồng hồ và trùm mền ngủ.
-Haru, hôm nay đi gặp mọi người, đi chuẩn bị đi._Mikey đứng trước cái cục mềm mềm đó, nó khẽ động, rồi lại im.
Cậu không đợi, không hỏi lại mà trực tiếp kéo mền ra, "xách" Haru ném thẳng vào phòng vệ sinh.
-Anh không thể nhẹ nhàng hơn chút à!!!!_Haru xoa xoa cái mông, hận đời, hôm nay tuyết rơi đó, cô muốn đi chơi, không phải đi đầu thai!!
___________________
Nghĩ thì nghĩ thế chứ Haru đang đi theo Mikey đến chỗ tập hợp Phạm Thiên, trên tay hai người là hai cái taiyaki socola nóng, còn về tại sao là socola thì...Haru đang cọc, nên mua luôn ba cái theo ý thích, cô hai cái Mikey một cái. Dù ngoài trời rất lạnh lạnh nhưng vẫn chả có miếng tuyết nào, Haru đã rất mong chờ mà.
-Ngôi nhà bỏ hoang này to khiếp._Haru
-Yo, chào Mikey, noel năm nay lạnh khiếp.
Là anh em Haitani, họ vừa mới tới đã đứng hình trước một quả đầu màu đỏ cao ngang(?) boss mình, trông có vẻ giận dỗi đang ăn taiyaki, chắc cô nhóc hôm qua Mikey nói rồi.
-Chào cô gái, lần đầu gặp mặt_Ran tiến tới trưng ra một nụ cười được rèn dũa qua hơn chục năm kinh nghiệm.
-Ran và Rin?_Haru ngước mắt lên rồi lại tiếp tục cuối xuống ăn taiyaki của mình
Không phải Haru không để ý đâu mà cô đang vô cùng mệt mỏi, cô luôn trong tình trạng đó cả tuần nay, không phải do vết thương mà là do cô lại nghĩ tiêu cực. Rõ ràng là biết sẽ chia xa nhưng cô vẫn tiếp tục ở bên cạnh Mikey, cô nghĩ suy cho cùng cô chỉ thích người khác như thích một món đồ lấp lánh, rồi không biết từ khi nào cô lại thích người ta như một viên socola, nhỏ nhặt nhưng không thể thiếu. Trước khi nó trở thành "nghiện" cô muốn rời đi để tốt cho cả hai hay đúng hơn là tốt cho cô. Nhưng mà ở thế giới này, sống sót là vô cùng khó khăn, deadflag luôn theo xung quanh, cô đành đặt cược tính mạng để bên cậu càng lâu càng tốt vậy. Thôi thì quên vụ giận dỗi đi, chỉ là...cô vẫn mệt quá.
-Em thích socola à?_Rindou nhìn cái bánh taiyaki socola đang bốc khói mỉm cười, nếu đây đơn thuần là một cô gái, vậy dễ rồi.
-ukm....Rin, Ran và cả Sanzu đều xuyên không hết nhỉ?_Haru nói bâng quơ, cơ mà chỉ mấy lời đó cũng khiến hai anh em đứng hình, và còn cái đầu hồng bên cạnh Mikey cũng thế.
-Hình như những người còn lại cũng thế_Mikey gật đầu, âm thầm ghi vào lòng, Haru thích socola.
-Em tên là Haru, kiếp trước là một nữ sinh 16 tuổi bình thường, rất vui được gặp mọi người.
-Hóa ra là một cô gái xuyên không a~_Ran mỉm cười "thân thiện" đánh giá một lượt.
-Khoan....16!? Mikey à!!??_Rindou hoảng hốt nhận ra điểm mấu chốt, chênh lệch tuổi này cũng quá.....
-Sao?_Mikey khó hiểu nhìn mọi người, tặng quà thì tuổi tác có sao đâu.
-Nhưng giờ mọi người đều 18 mà?_Haru cũng thắc mắc không kém, mọi người bị sao ấy???
-À tao 19, còn Nii-chan là 21._Rindou cười cười với con người nào đó tới giờ vẫn phải học cấp 3.
/ẦM!!!!/ Nghe như sét đánh ngang tai, Haru vừa nhớ ra một chuyện cực kì quan trọng.....
-Sao vậy?_Rindou không hiểu sao tự dưng cô ngẩn người ra.
-Em vừa.....nhớ ra một chuyện rất quan trọng.....
Đầu tiên Haru kể cho mọi người nghe tình hình là họ bị xuyên vào một cuốn sách và hoàn cảnh cũng như số phận của cô và Mikey.
Tiếp đó là kể lại về chuyện Callie sẽ thành công thu hút sự chú ý từ một thầy giáo thực tập, người đó là Haitani Ran. Người em của thầy giáo này ghen tị vì anh mình dành ít thời gian cho mình hơn trước, nên đi tìm hiểu xem là ai, cuối cùng lại cảm thấy cô gái này thú vị. Cô còn bonus thêm một đoạn Sanzu cực kì hay cúp học và không ưa ông thầy chỉ lớn hơn mình 3 tuổi, hai thầy trò suốt ngày đấu đá nhau. Sanzu một lần cúp học đã chạm mặt với nhóm Callie đang đi cùng Ran và rồi.....(trước đó Sanzu đã biết và đi theo nhóm Callie)
-Cái đ....._Sanzu không kìm chế được muốn chửi thề, cái tình huống vớ vẩn gì đây......
-Chuyện này khoảng vài ngày nữa mới xảy ra.
-Thảo nào nhà trường phát giấy tới hỏi muốn đi thực tập gì..._Ran khi xuyên không tới đây nhận được kí ức và một mớ kiến thức mà cậu đã vứt nó ra khỏi não ngay ngày đầu tiên, cậu và Rindou cúp học luôn rồi mà nhà trường còn gửi giấy.
-Anh đọc tờ giấy đó à?_Rindou
-Đọc sơ qua một chút, thói quen thôi mà.
-Em không có kinh nghiệm làm bất lương lắm nên em sẽ đi học._Cô sẽ không nói là cô tiếc 100 triệu "Haru kia" đã bỏ ra để vào trường và có quyền lực thoải mái tung hoành đâu.
-Chúng ta không làm bất lương!! Chúng ta làm tội phạm._Sanzu gì hai vai cô gái vô tư kia xuống mà trừng mắt với cô.
-Tao không biết bắn súng, không biết dùng dao, cũng chưa bao giờ giết người, không biết lái xe ô tô. Tao chỉ biết tính kế nhưng vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn... phải có đường lui chứ?_Haru có chút chột dạ và hơi gượng miệng một tí, ánh mắt lảng tránh đi chỗ khác.
-Không biết thì tập dần_Dù rất muốn biết Mikey đào đâu ra con nhỏ này nhưng mà chuyện đại sự bây giờ là cô ta biết bí mật của Phạm Thiên và không tin tưởng được nên.....
-Mọi người không tìm Koko và những người khác à? Koko cùng trường với nữ 9 lun ấy?_Haru vừa nhớ ra gì đó, một lí do hoàn mĩ.
-Kokonoi? Sao mày biết?_Sanzu.
-Tô...tao nắm cốt truyện._Haru hơi gượng khi phát ra từ tao, mọi người làm bất lương nên xưng mày tao bất chấp tuổi tác cơ mà cô là người thường, vẫn chưa quen lắm nga....
-Được rồi.. mày ép con gái nhà lành quá đó_Ran xách cổ áo Sanzu kéo ra và đáp trả ánh mắt cảm kích của Haru bằng một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com