Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giá như

Điều gì xảy ra nếu tôi thích một người nhưng anh ấy chẳng hề có dù chỉ một chút tình cảm với tôi. Bạn biết không lần đầu tiên thấy anh ấy có thể nói rằng tôi đã dính phải tiếng sét ái tình từ cái nhìn đầu tiên .

Tôi đã thổ lộ nó và không bao giờ muốn che giấu điều đó vì tôi đã thành thành thật với tình cảm của mình dành cho anh ấy.

Bạn biết không tôi bị... ung thư não giai đoạn cuối và không biết tôi còn tồn tại trên cõi đời này nữa và chắc chắn một điều là cái chết chẳng còn quá xa .

Tôi đã giấu nó ,chẳng có ích lợi gì để che giấu cả.

Thời gian của tôi là quá ngắn cho những lời nói dối.  Mặc dù tôi chưa bao giờ nói với Ken về điều đó, nhưng tôi đảm bảo rằng tôi sẽ ở bên cạnh anh ấy khi anh ấy cần tôi.

Tôi muốn cho anh ấy thấy tất cả tình yêu mà tôi có thể dành cho anh ấy. Dành thời gian còn lại cuối cùng của tôi cho Chúa biết  rằng tôi rất ..rất hạnh phúc khi ở bên anh ấy nó khiến tôi quên đi cái nỗi sợ hãi sắp chết.

Ken lúc nào cũng bận rộn và chẳng có thời gian dành cho tôi vì băng nhóm và những người bạn thân của anh . Đặc biệt là anh rất quan tâm đến Mikey , thời gian nhiều nhất của anh là ở canh Mikey.

Đôi khi tôi ích kỉ nghĩ Mikey hãy biến mất để Ken có thể ở cạnh tôi mãi mãi. Điều đó ích kỉ lắm đúng không??

Anh ấy thực sự rất ghét mỗi khi tôi gọi anh ấy là Ken và luôn bảo tôi rằng hãy gọi anh ấy là Draken. Nhưng tôi vẫn chọn gọi anh ấy là Ken.

Ngồi ở công viên cùng với Draken trong khi cả hai ăn kem đó là điều chúng tôi thích làm cùng nhau.

-" nè ,Ken, khi nào thì anh sẽ thổ lộ tình cảm của mình với em !?"  tôi nói với một nụ cười trên khuôn mặt của tôi.  Trêu anh ấy bằng mắt tôi.

- "Đừng nói nhảm nữa và ăn kem đi" anh ta nói với vẻ hơi khó chịu và thậm chí không nhìn về hướng của tôi.  Tôi bật ra một tiếng cười khúc khích nhỏ.  Tôi đi về phía anh rồi ôm eo anh.  Nhìn lên, anh vẫn tránh ánh mắt của tôi.

- "Nếu ngày mai em chết thì sao? .. Khi đó anh sẽ không thể nói cho em biết
tình cảm của anh, anh sẽ hối hận." Tôi bĩu môi nói.  Tôi cũng không nói dối.  Tất cả những gì tôi nói là sự thật, nó chỉ nghe như tôi đang nói đùa. 

-"Tôi đã bảo cô dừng lại. Tch...cô phiền thật" anh ấy nói trong khi gỡ tay tôi trên eo anh ấy.  Tôi cảm thấy bị tổn thương bởi cử chỉ đột ngột đó.

- "Em yêu anh, Ken," tất cả những gì tôi nói trong khi vẫn nhìn anh ấy.  Anh ăn xong kem và lên xe máy.  Anh ấy không trả lời như mọi khi.  Tôi ôm anh thật chặt khi đi xe máy của anh, tôi yêu mùi hương của anh, tôi yêu mọi thứ liên quan đến anh.

Cổ họng tôi hơi đau,tôi ho vài lần nó có vị như nồng lan tỏa tỏa ra khoang miệng và hơi mặn, tôi dám cá là tôi lại ho ra máu, tôi phải nuốt xuống.

Ken chở tôi về nhà và đang rất vội vì anh ấy có cuộc hẹn với băng đảng đua xe của anh.

-"này, tôi nghe nói cô ho trở lại đó .. cô có ổn không?"  anh ấy vừa nói vừa nhìn tôi.

-"Tất nhiên, tôi không sao." Tôi nói với anh ấy một nụ cười trấn an. Tôi vẫy tay chào tạm biệt Ken và bước vào cửa chính vào nhà tôi. Tôi thấy mẹ tôi đang ngồi trong bàn ăn và khóc nức nở. Tôi đến gần bà và hỏi.

Bà ấy bảo có chuyện gì đó không ổn đối với cuộc phẫu thuật của tôi . Bà ấy còn nói, cơ hội sống sót sau ca mổ của tôi là gần 20% hoặc ít hơn.

Bà ấy ôm tôi tiếp tục khóc và tôi cũng vậy. Tôi chỉ không muốn làm cuộc phẫu thuật này vì tôi biết mình sẽ chết. Tất cả hy vọng cuối cũng của tôi đã mất. Tôi chỉ không muốn mong đợi gì nữa. Mẹ tôi vẫn muốn cố gắng,tôi thấy mẹ vẫn chưa từ bỏ tôi.

Tôi nằm xuống giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nghĩ rằng tôi nên nói với Ken về điều đó .. Dù sao thì có lẽ anh ấy cũng xứng đáng được biết.

Tôi lấy điện thoại của mình và bấm số điện thoại của anh ấy.  Khi đợi anh ấy trả lời, tôi lăn ra lăn lại trên giường.

- "xin chào? Ai bên đầu dây bên kia ạ?" Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe một người phụ nữ trả lời điện thoại, có vẻ như cô ấy bằng tuổi tôi. Tôi đã do dự trả lời lại nhưng tôi đã trả lời.

-"uhmm. Xin chào, tôi là bạn của Ken ,tên của tôi Y/n Minamoto. Cho hỏi Ken anh ấy có ở đó không? ". 

-"Anh ấy đang ở trong phòng tắm, bạn có thể để lại một lời nhắn và tôi sẽ bảo anh ấy gọi lại cho bạn?"  Ken đã nói với tôi trước đó rằng anh có cuộc gặp với Toman.  Có lẽ anh ta đã nói dối.

- "Không, Cảm ơn .. Nó không có gì quan trọng. Tôi có thể biết đây là ai không?"  tôi đã trả lời. 

-"Emma, ​​tên tôi là Emma".  Cô ấy nói.  Tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy cô ấy trước đây nhưng tôi không thực sự chắc chắn.  Nhưng, việc Draken nói dối tôi thật đau đớn. 

Có lẽ anh ấy đã có bạn gái và đó là lý do tại sao anh ấy tỏ ra lạnh lùng với tôi như vậy.  Tôi luôn nghĩ đó là thái độ thông thường của anh ấy.

Tôi cảm thấy như cả thế giới của mình sụp đổ sau những suy nghĩ đó, tại sao anh ấy không thể đợi cho đến khi tôi chết.  'Ken ngốc' .. Nước mắt tôi lại bắt đầu rơi, tôi lấy áo khoác và chạy ra ngoài.  Tôi đã chạy rất nhanh và thậm chí không biết mình đang đi tới đâu.

Tôi nhìn lên để thấy bầu trời đang tối dần.  Tôi tự mình đi đến đền thờ khi tôi bình tĩnh và cầu nguyện. Khi tôi đang quỳ trên điện thờ, tôi có thể nghe thấy mọi người nói chuyện nhưng bị tôi phớt lờ vì vậy niềm tin của tôi quan trọng hơn. 

Tôi quay người rời khỏi đền thờ và đi xuống cầu thang thì thấy Mikey và những người khác, tôi cố tìm Draken trong đám đông và anh ta không có ở đó. 

-"Này Mikey,? Ken đâu?" Tôi gọi Mikey và cậu ấy quay lại nhìn tôi khá ngạc nhiên. 

-"yo,Y/n đấy à!! Tôi nghĩ cậu ấy đã rời khỏi để gặp bạn .. cậu ấy rời đi trước khi cuộc họp của chúng tôi bắt đầu. Cậu ấy nói điều quan trọng." Mikey nói trong khi nhìn tôi hơi bối rối. Tôi không thể trả lời anh ấy, tôi chỉ cảm ơn anh ấy và cúi đầu. Tôi chạy  về hướng nhà của chúng tôi nhanh nhất có thể.

Đến trước nhà, tôi thấy chiếc xe máy của anh ta đậu trước cửa nhà tôi một cách bất hợp pháp. Tôi bước vào cửa trước và không gây ồn ào. 

Tôi có thể nghe thấy giọng mẹ nói nên tôi đã đến gần nhà bếp hơn.  Tôi thấy Draken đang an ủi mẹ tôi bằng cách vỗ vào lưng bà trong khi bà khóc nức nở.

Không thể nào ,mẹ tôi bà ấy đã nói với anh ấy rồi.  Tôi xoay người rời đi để trốn khỏi vì tôi không biết làm thế nào tôi có thể đối mặt với Ken ngay bây giờ.  Tôi từ từ bước đến cánh cửa và đóng nó lại cẩn thận để không gây ra tiếng động.

  Tôi đang bước ra khỏi nhà vài bước thì tôi nghe thấy giọng nói của Ken. 

-"Em định giữ mọi thứ với anh bao lâu.?"  anh ta nói với giọng đều đều và hơi run. 

-"Mẹ của em đã nói với anh tất cả mọi thứ vì nghĩ rằng anh đã biết rằng việc em sắp chết. Bà ấy nghĩ rằng em đã nói tất cả mọi thứ với anh rồi".  Anh ấy nói thêm.  Lưng tôi vẫn hướng về phía anh ấy.  Tôi không thể đối mặt với anh ấy nữa .. Tôi biết tôi đã nói dối, tôi nghĩ rằng tôi có thể hoàn toàn thành thật với anh ấy nhưng cuối cùng tôi đã che giấu rất nhiều điều với anh ấy.

- "em xin lỗi, em không muốn anh lo lắng..hoặc cảm thấy buồn, em càng không nỡ đứng nhìn anh khóc vì em.." Tôi trả lời.

-"Em chỉ muốn ra đi thanh thản. Biết rằng em đã dành những ngày còn lại của cuộc đời bên anh." Cuối cùng, tôi quay lại nhìn anh và nở một nụ cười trấn an.

-"em chỉ muốn nhìn thấy anh hạnh phúc thôi, em muốn nụ cười của anh và nhưngc kỉ niệm đẹp cuối cùng của em về anh".  Tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy trong một phút và anh ấy không nói lời nào.  Chúng tôi chỉ đang nhìn chằm chằm vào nhau.  Tôi tiếp tục bước đi và tôi đột nhiên cảm thấy cánh tay của anh ấy đang nắm lấy cổ tay tôi.

- "Sao bây giờ?! Ken, anh định thổ lộ tình cảm của mình với em sao? Em lại muốn nói trêu anh. Cứ ôm em như thế này một chút,em muốn cảm nhận sự ấm áp và sự hiện diện của anh . Điều đó khiến em rất hạnh phúc. Chỉ là lúc này  .. em đang quên sự thật rằng em sắp chết."

Khoảng không rơi vào tĩnh lặng không còn tiếng nói mà lúc này chỉ còn tiếng thút thít của chàng trai ,nước mắt của anh rơi xuống rơi mặt thanh tú nhưng lại nhợt nhạt,trên mặt cô vẫn còn nở một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc.

Cô ra đi rồi ,giá như...chỉ giá như thôi ...nếu được quay trở lại anh muốn được yêu thương cô bao bọc ,chở che cho cô ,nhưng tất cả đã muộn màng . Anh siết chặt vòng tay , đôi môi mấp máy hôn nhẹ lên đôi môi cô.

-"anh yêu em,Y/n. Giá như một lần đc quay lại anh muốn dành cho em những lời yêu thương thay vì những lời nói tổn thương. Ngủ ngon nhé ,thiên sứ cuộc đời anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com