Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(HanKazu) Đêm trăng nọ có hai kẻ buồn rầu

Nghĩa trang ban đêm thật lạnh lẽo, âm khí nặng nề, tưởng chừng có thể xé toạc tâm lý mạnh mẽ của bất cứ ai. Những cơn gió nhẹ nhưng chỉ cần thổi qua thôi cũng thấy lạnh thấu xương, giống như bản thân bị bóp nghẹt ở nơi chỉ có những người đã khuất. Đến nghĩa trang vào ban ngày đã đáng sợ rồi, nhưng ban đêm chính là còn kinh khủng hơn gấp vạn lần. Bởi ai nói là ma chỉ xuất hiện vào ban đêm, ban ngày cũng có đấy, chỉ là ban đêm thì nhiều hơn thôi.

Tưởng chừng sẽ chẳng có ai mà dại đi đến đây khi mặt trời đã lặn, những tia nắng ấm đã tắt hẳn đi để nhường chỗ cho sự âm u, tịch mịch. Ấy thế mà luôn có những sự bất ngờ đến lạ kì, một thân ảnh đi vật vờ trong nghĩa trang. Nhưng đó không phải một kẻ đã khuất hiện hồn về, mà đó chính xác là một người bằng da bằng thịt. Trong đêm tối, bóng người ấy cứ khom lưng mà đi, không phải vì sợ, mà là vì tấm lưng ấy trông quá đỗi cô độc và chán chường. Tóc vàng em thả xuống, chúng phất phơ theo những bước chân. Tóc đen em quấn lên, lỏng leo mà vài sợi đã tuột ra, bao lấy da gáy em lạnh buốt. Tiếng chuông rung rinh khi em nặng nề giẫm chân trên nền đất đen ngòm, đạp phải cành cây khô tạo tiếng răng rắc nhưng bản thân chẳng thèm để ý.

Ngồi xổm trước một ngôi mộ, khóe môi em cong lên nụ cười hiền.

"Baji, tao đến rồi này."

Bình thường Chifuyu sẽ chẳng cho Kazutora ra ngoài ban đêm đâu, nếu là nghe lí do em đi thăm mộ thì còn càng không. Bởi ban đêm nguy hiểm, Kazutora biết đánh nhau thì sao chứ? Những kẻ xấu có hàng tá cách để bắt em, chúng sẽ còn thuốc mê. Trong bóng tối mịt mờ, ai có thể cứu em chứ?

Nhưng Kazutora là ai? Em cứng đầu hơn mọi người nghĩ nhiều. Nên đây không phải lần đầu đâu, em luôn lẻn ra ngoài khi Chifuyu đã ngủ say. Em biết Chifuyu luôn ngủ lúc khoảng mười một giờ đêm, nhưng để chắc ăn em sẽ luôn lẻn ra ngoài vào mười hai giờ đêm. Và Chifuyu chẳng bao giờ bắt được cả. Kazutora giỏi lắm đó!

"Ramune mày thích này Baji, lâu rồi chúng ta không uống với nhau nhỉ."

Kazutora đặt một chai Ramune lên mộ người kia, ánh mắt em dịu dàng như thể trước mặt không phải một ngôi mộ mà là bóng người quen thuộc với em. Nụ cười em tươi tắn như không hề thấy chút lạnh nào, như thể một người còn sống đang ở trước mặt em thay vì là tấm bia không chút hơi ấm.

Baji vốn không thích rượu bia, nói chung là những thức uống có cồn trong khi lũ nhóc trẻ trâu mười hai, mười ba tuổi đã rủ nhau uống rồi. Kazutora không ngoại lệ, em có thể nuốt được thứ chất lỏng mà người kia luôn chê lên chê xuống rằng nó đắng nghét, chả ngon lành gì cả. Kì lạ lắm nhé, trước khi Baji không còn bên cạnh em nữa, Kazutora có thể tu hết một chai bia không cần rót ra cốc. Nhưng đến khi bên cạnh em trống rỗng, mất đi bóng hình ấy thì Kazutora đã hiểu rồi.

"Đắng quá... không ngon..."

Khi đó Kazutora đã nói như vậy. Quả thật, chẳng ngon tí nào cả...

Và giờ đây thay vào những chai rượu đắng, lon bia cay thì em ngồi tu những chai Ramune mà ngày trước em cười nhạo Baji. Đúng là ngon hơn thật, sao giờ em mới nhận ra nhỉ?

Bóng lưng em nhỏ bé, nặng nề quá. Kazutora nhớ Baji lắm, nhớ người đã bên cạnh em trong những năm tháng niên thiếu ngắn ngủi. Với những niềm vui, nỗi buồn, sẻ chia cả những khó khăn và hạnh phúc. Em nhớ chúng...

Ngửa cổ lên uống một hơi Ramune sau khi va với chai thủy tinh đang đặt trên mộ. Yết hầu Kazutora lên xuống theo từng ngụm của em. Lạ quá, Ramune hôm nay có vị mặn hơn bình thường.

Thở ra một hơi. Đến cả Ramuda cũng có vị kì lạ thật.

"Ây da, xem ta có gì này? Một con mèo lén lút?"

Âm giọng cợt nhả kèm tiếng huýt sáo vang bên tai làm đôi mắt cụp xuống thiếu sức sống của em hơi mở to ra.

Nó vừa lạ nhưng cũng vừa quen. Một chất giọng gần như đã chôn dưới những tầng ký ức sâu nhất của Kazutora bỗng vụt lên, em hơi rùng mình.

Đằng kia, cách Kazutora có hơn hai mươi bước chân, là thân hình cao gầy đã có một vết in đậm trong tâm trí em. Dù trong đêm tối nhưng không biết vì gì, em có thể thấy rõ gương mặt ấy. Mái tóc đen vàng xen kẽ như em từng nhớ, nhưng khác với tầng ký ức ấy thì nó lại xõa xuống bao phủ lấy một bên mắt. Nói đến mắt, nó chẳng còn xếch lên ra vẻ bàng quang chán nản mà trùng xuống, có lẽ y hệt với mắt của Kazutora bây giờ.

Bờ môi không thể tự chủ được mà thốt ra cái tên mà em tưởng bản thân đã quên mất rồi.

"Hanma-kun..."

"Ồ, vẫn nhớ tên tao à?"

Nhìn vẻ mặt lúng túng mà có chút hoảng hốt kia, hắn lại nói tiếp, khép hờ hàng mi mỏng.

"Đừng có sợ hãi thế, tao không làm gì mày đâu."

"Tao đã rời bỏ giới bất lương rồi."

Tiếng túi nilon vang lên loạt soạt theo bước chân của hắn, đi ngang qua em khiến bản thân có chút bất ngờ. Quả thực là không làm gì sao?

Nhìn theo thân hình gầy gầy của Hanma, em nhận ra hắn cũng ngồi sụp xuống một ngôi mộ cách chỗ em đang ngồi khoảng chục bước chân thôi. Hắn lôi từ trong túi ra lon bia và những bông hoa nhỏ xinh đẹp để lên tấm đá lạnh lẽo. Rồi cũng lôi ra một lon bia cho bản thân, hút một điếu thuốc mới. Làn khói hắn phả lên không trung, qua ánh sáng mờ nhạt của đầu thuốc, em thấy đôi mắt hắn trông có vẻ hiền hơn nhiều. Lạ lùng quá. Hanma đi thăm ai mà mang một khuôn mặt như vậy chứ?

Nhưng nghĩ lại thì ai lại rảnh quan tâm một kẻ cũng đi thăm người đã khuất chứ. Nên Kazutora đã quay lại về phía mộ Baji, cho tới khi cái tên "Kisaki" thốt khỏi miệng Hanma. Em bất ngờ hơn cả vậy, nhưng nhanh chóng lại cụp mắt xuống. Có lẽ em và hắn đều như nhau mà thôi.

Những câu từ nhỏ nhẹ buông khỏi đôi môi của hai kẻ mất đi người quan trọng. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng thời gian có vẻ chậm nhỉ. Em mãi không nói hết chuyện mình cần nói hay sao, không biết chai Ramune trên tay đã cạn từ lúc nào. Bàn tay buông thõng mặc kệ cái chai thủy tinh ấy lăn đi rồi mất dạng.

Ký ức về kẻ mà Hanma hứng thú suốt cả năm qua cứ hiện lên trong đầu hắn dù đã bao thời gian trôi đi lặng lẽ. Hắn đặt Kisaki ở một vị trí cao hơn bạn bè, một kẻ đặc biệt khiến cuộc sống của hắn không còn nhàm chán. Không muốn thừa nhận đâu, hoặc hắn đã thừa nhận nhiều đến nỗi chả nhớ nổi, rằng đó là những tháng ngày thú vị nhất của tử thần Kabukichou năm nào.

Giờ đây, đọng lại trong đầu hắn chỉ là ngày tháng chán chường. Những kẻ ngu ngốc suốt hơn mười năm vẫn chẳng bắt được hắn, kẻ tội đồ lang thang không có đích đến. Để rồi luôn rẽ vào đây trong một ngày hắn muốn rồi kể cho người bạn ấy về những câu chuyện. Câu chuyện gì thì hắn chả nhớ, nhưng chỉ biết là có lẽ kẻ kia cũng nghe đấy.

Vuốt phần tóc mái đã che đi đôi mắt của mình, Hanma khẽ liếc qua bờ vai gầy guộc cô đơn của người chung mục đích với hắn. Hắn biết ngôi mộ trước mặt em là mộ của Baji, nhưng Hanma mà, hắn chẳng bao giờ dừng lại để nhìn cả. Thế mà hắn lại nhìn em. Tâm trạng của Kazutora có lẽ rối bời hơn hắn nhiều lắm, một kẻ suy sụp trong tình ái. Nhìn đi, em chẳng nhận ra trên gò má đã chảy qua dòng nước lấp lánh dưới ánh trăng tròn.

Ngày ấy, Hanma đã biết trước Baji là kẻ phản bội Vahalla. Hanma là kẻ khờ khạo, hắn không biết suy nghĩ thế mà hắn lại biết đấy, Baji muốn đem em đi khỏi Vahalla, hắn biết và đáng lẽ hắn đã nói mất bí mật này ra rồi. Nhưng không, hắn giữ khư khư nó mãi mà chẳng hiểu sao mình có thể kín miệng đến vậy.

Tại sao hắn làm vậy nhỉ?

Vì Baji? Hay vì em? Không thể nào chứ?

Đột nhiên Kazutora ngẩng đầu lên, em biết kẻ kia nhìn mình, nên em cũng nhìn hắn. Đôi mắt màu cát giao với đôi đồng tử cam vàng, hắn không có phản ứng gì là giật mình thì phải. Mặc kệ đi, em mệt mỏi quá rồi.

Không nói không rằng, em đứng dậy và chuyển hướng về phía Hanma. Chỉ cách hơn ba mét nhưng từng bước chân loạng choạng cùng tâm trí rối bời ấy khiến em mất vài phút để đến được gần hắn. Kazutora cúi mặt nhìn, gương mặt hắn vẫn thản nhiên như trong ký ức của em. Thằng khốn nạn, em muốn đấm hắn lắm. Nhưng không được rồi, đầu óc Kazutora đã muốn kiệt quệ, em không thể làm đau hắn chứ đừng nói là đấm hắn. Có lẽ trước khi làm được điều đó thì Hanma đã vung một cú vào mặt em rồi.

Vì vậy, em sẽ không đấm hắn. Thay vào đó, em muốn một thứ khác.

Đôi chân Kazutora như thể vô lực, em khuỵu xuống, âm thanh hai đầu gối em đập xuống nền đất lạnh vang lên đau nhói. Có lẽ trầy mất rồi, nhưng em không quan tâm đâu. Em muốn Hanma, nên vươn đôi tay gầy tới phía trước.

Hanma có chút bất ngờ, đồng tử hắn giãn ra như thể không tin được hành động của Kazutora.

"Ôm tao đi..."

Chất giọng khàn đi mấy phần vì khóc thều thào nhỏ xíu. Hanma vốn chả phải kẻ ủy mị, theo lẽ thường hắn đã đánh em luôn rồi. Nhưng mà đôi tay hắn như chẳng nghe lời, hai bàn tay với chữ xăm "Tội" và "Phạt" ấy chạm vào tấm lưng gầy của em.

Đôi tay của kẻ tội đồ vốn tàn bạo đủ đường, chúng đã vung vô vàn cú đánh tới bao người. Thế mà lại dịu dàng bao lấy thân hình tàn tạ của thiên thần sa ngã. Tàn tạ không chỉ là về thể xác, mà đến cả tinh thần của em cũng quá đỗi yếu ớt.

Hắn đã từng đi qua cửa hàng thú cưng nơi em làm việc, chỉ là đi lướt qua thôi. Nụ cười tươi tắn em treo trên khóe môi vào ban ngày thì giờ đây, trong đêm đen nó lại tắt ngúm, như thể vừa cởi bỏ lớp mặt nạ dối trá với thiên hạ, đôi mắt không thể phản chiếu ánh sáng khác với cái lấp lánh lần nào hắn đi qua, vẻ cô độc thiếu sức sống của em khiến hắn cảm thấy em sao mà nhỏ bé, yếu ớt. Mà cả đôi mắt của hắn cũng chẳng thể u buồn đến vậy. Vì hắn biết, tình cảm của em dành cho Baji. Nó lớn lao lắm, khác với vai trò "người bạn đặc biệt" mà hắn coi Kisaki như vậy.

Trời lạnh rồi, nhưng trên người em chỉ là áo thun mỏng cùng áo khoác mà có lẽ em đã vơ đại trong bóng tối. Em run lên trong vòng tay của Hanma. Vì em lạnh sao? Hay vì em đang nén nước mắt?

Hanma đâu biết, nhưng vòng tay lại có chút chặt hơn ban nãy. Có lẽ hắn không muốn người trong lòng hắn lúc này bỏ ra, vì hắn sợ em đi mất. Như cái ngày hắn bỏ lại em bên cạnh cái xác lạnh ngắt của Baji, liệu gương mặt hắn có buồn đau? Hình như Kisaki lúc đó có bảo mặt hắn nhăn như khỉ ăn ớt vậy. Lúc đó hắn thấy nực cười, nhưng nghĩ lại thì có lẽ ngày đó hắn đã như vậy. Và hắn đã không dám nhìn lại em lần nữa.

Có lẽ em đang đau lắm, bởi có ai không cảm thấy mệt mỏi khi ngày ngày cười nói nhưng đến đêm mới được làm chính mình. Là sự tội lỗi, là cảm giác đau khổ vẫn đeo bám em. Em không thể ngừng dằn vặt mình dù có là ai đã tha lỗi cho em. Bởi nếu không phải Baji tha thứ, em sẽ không thể yên được.

Nước mắt ngập tràn trên gương mặt đẹp đẽ như kiệt tác của tạo hóa. Kazutora nhìn kẻ kia, em không biết chuyện gì đã thôi thúc mình ôm hắn. Có lẽ vì quá cô đơn rồi, em chỉ muốn một hơi ấm bao bọc mình mà thôi. Dù không biết khi nào Hanma sẽ bóp chết em, vì ngày ấy hắn thích nói dối lắm mà. Nhưng rốt cuộc thì lúc này em chỉ muốn hơi ấm của hắn thôi. Bàn tay của kẻ tàn nhẫn ấy sao lại ấm thế, hay do trái tim em đang lạnh buốt?

Chả cần ai nói gì, hai cánh môi áp vào nhau. Ánh trăng nhè nhẹ rọi lên tấm lưng gầy guộc, như chứng kiến những kẻ mất trí tìm đến nhau trong sự héo úa.

Nhẹ nhàng chạm vào nhau rồi tự nguyện tách ra, luồn vào khoang miệng nhau như điên dại. Không ai tận hưởng nó cả, mà từ từ chiếm trọn cả từng hơi thở. Vị đắng nghét, nồng mùi thuốc lá trộn với bia của Hanma khiến Kazutora khẽ nhăn mặt, cơ thể hắn luôn ám mùi thuốc, kể cả trước và sau. Nhưng Hanma thì không, bởi trong miệng em vẫn đọng lại dư vị của Ramune. Cái vị ngòn ngọt ấy hòa với nước bọt khiến hắn có vẻ dễ chịu hơn em nhiều. Nhưng vẻ mặt nhăn nhó của em khiến hắn có phần nào vui hơn đấy.

Họ không nhớ bản thân đã hôn người kia mất bao lâu, cũng chẳng quan tâm chính mình đang thở dốc vì hết dưỡng khí trong phổi, mà chỉ muốn nhấn chìm cả hai trong nụ hôn này. Quên đi tất cả thảy mọi thứ, từ quá khứ đến hiện tại, bên trong lẫn bên ngoài. Toàn bộ đều bị gạt đi cả, vì muốn tận hưởng một chút thứ mà người ta gọi là dục vọng. Dục vọng của họ là gì? Có lẽ đơn giản chỉ là muốn quên đi mọi thứ mà thôi. Vui buồn đều như nhau cả, đừng nghĩ đến gì vào lúc này.

Nhìn vào mắt nhau họ thấy gì? Sự trống rỗng chăng? Nhưng có lẽ nó cũng tốt mà, vì chỉ cần nhớ rằng người kia chạm vào mình như thế này, và ngược lại. Còn tất cả mọi thứ trên thế gian, đừng để ý nữa.

Đôi tai em nóng bừng, hắn cũng vậy. Hơi thở hắn khó nhọc, em cũng không khác. Tập trung vào nhau đi, chỉ cần đắm chìm vào nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi này thì mọi thứ đều là phù phiếm mà thôi.

Nụ hôn chán ngắt của hai kẻ cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com