(ShinKazu) Chờ đợi là điều anh không tiếc
Hanemiya Kazutora với bàn tay run rẩy, cậu cầm chiếc kìm to trên tay. Không do dự lấy một chút đánh thẳng vào đầu Sano Shinichiro. Máu tóe ra, văng lên không trung, thời gian lúc đó như ngưng đọng. Chỉ còn lại ánh mắt như điên như dại của cậu ta, căng thẳng tột cùng vẫn cố gượng cười khi đã đạt được mục đích. Nhưng có lẽ mọi thứ vẫn chẳng được như cậu ta muốn, bởi Sano Shinichiro kia lại là anh trai ruột của người bạn mà cậu ta luôn ngưỡng mộ.
"Shinichiro-kun là anh trai của Mikey đấy!!!"
Tiếng gào khóc nặng nề vang lên của Baji Keisuke làm cậu ta sững sờ. Không thể nào, không thể nào cậu ta đã làm điều đó. Cả thân thể cậu ta như chết lặng, chân mày giãn ra vì chưa thể nào tin được lời nói đó. Cậu ta trơ mắt nhìn người nằm sõng soài dưới đất hơi thở yếu dần và đến khi được báo là không còn thở nữa, cậu ta mới bàng hoàng thốt lên câu nghi vấn trong lòng mình.
Tại sao lại đến mức như vậy, cậu ta vốn đâu có muốn.
Không muốn.
Thực sự không muốn.
Cậu ta cảm thấy khó thở như tim mình bị bóp nghẹt.
Tất cả là lỗi của Mikey.
Là lỗi của cậu ta.
.
.
.
.
.
.
"Cắt!"
Tiếng nói dõng dạc vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng. Mọi người dừng lại, đồng loạt thở phào với cảnh diễn vừa rồi. Quả thực nó là một cảnh khiến con tim thắt lại, bị bóp chặt với một diễn viên nhỏ mới chỉ mười hai tuổi.
"Mọi người vất vả rồi."
Shinichiro ngẩng đầu lên từ vũng máu giả, anh chống tay để đỡ cái thân mình đứng dậy, trên gương mặt điển trai là một dòng huyết giả chảy từ thái dương bên trái xuống. Một phần đã thấm vào chiếc áo trắng đạo cụ diễn xuất, nhưng vì nó có thể giặt sạch nên anh chưa kịp để chuyên viên trang điểm đến lau cho mình đã chùi áo lên mặt bởi không nói với ai chứ thứ này làm anh thấy ngứa quá.
"Shinichiro, cậu làm bẩn ba cái áo chỉ vì trong lúc diễn cứ cười đấy, dừng ngay cho tôi!!"
Tiếng đạo diễn quát tháo vang lên. Bình thường ông cũng rất hiền hậu, mà mỗi lần vào cảnh quay đều nghiêm túc kinh khủng, nhưng vẫn trông như một ông bố già của trường quay thôi.
"Xin lỗi đạo diễn."
Anh cười trừ, chắp hai tay lại như tỏ ý xin lỗi.
"Shinichiro, anh vất vả rồi."
Emma cầm một cái khăn bông đến, anh nhẹ cảm ơn cô em gái rồi dùng nó lau mặt. Cô bé cũng đem một cái cho Baji, chỉ có Kazutora vẫn ngồi một chỗ với bầu không khí của sự trầm cảm.
Rồi chẳng ai nói gì, cậu ta ngửa cổ khóc ré lên làm mọi người trong bán kính năm mét phải giật cả mình.
"Này Kazutora, mày bị sao vậy..."
Baji ngồi bên cạnh có chút mệt mỏi nhưng vẫn phải lay lay thằng bạn. Tiếng khóc của cậu ta làm mấy anh em Sano phải chú ý nên đi đến bên cậu ta.
"Anh có ổn không Kazutora..." Emma lo lắng nhìn.
"Đừng có tự nhiên gào giữa trường quay chứ thằng ngốc này..." Mikey muốn đổ mồ hôi hột vì tiếng khóc uy lực của bạn mình.
"Em sao đấy Kazutora, ngoan nào..."
Shinichiro ngồi xổm trước mặt cậu ta, anh đặt bàn tay to lớn ấm áp của mình lên mái tóc đã hết tác động của keo vuốt tóc mà xả hết xuống mặt.
"Hức... em lỡ... đánh Shinichiro-kun quá mạnh..."
"Oa oa..."
Cả trường quay nhìn cậu bất lực, biết là thằng nhóc này dễ khóc mà cũng chỉ mới là một đứa trẻ mười hai tuổi nhưng cảnh diễn đó cũng chân thực quá. Đạo cụ giả nhưng nghe tiếng cũng thật đến độ làm họ rùng cả mình.
Shinichiro lúc đó dở khóc dở cười, anh là người bị đánh còn chưa nói gì, mà đứa nhóc kém anh mười tuổi trước mặt đã đau hộ luôn rồi. Mà thấy dỗ cậu ta mãi chẳng có dấu hiệu nín. Mà sắp tới là cảnh quay của Takemichi cùng Chifuyu, nếu cứ để cậu ta khóc như vậy sẽ ảnh hưởng đến mọi người, thế là anh vòng tay qua người Kazutora bế bổng cậu ta lên.
Cả trường quay mắt tròn mắt dẹt nhìn anh cứ dỗ như bố dỗ con.
"Shinichiro, đem Kazutora vào phòng nghỉ dỗ thằng bé đi. Đừng có để tiếng khóc lọt ra nữa đấy." Đạo diễn ho một tiếng rồi chỉ vào phòng nghỉ ở một góc đối diện trường quay.
"Rõ thưa bố già." Anh cười rồi tay ôm Kazutora, chân chạy một mạch vào phòng nghỉ.
Mặc dù bình thường anh chẳng khỏe tí nào, vận động cũng kém nữa mà lúc này chả hiểu lấy sức lực từ nơi nào mà phi như trâu. Bộ ba Mikey, Baji và Emma còn thấy bất ngờ về ông anh này.
Shinichiro mở cửa phòng nghỉ rồi đóng lại, lúc này chỉ có đúng hai người họ ở trong, mọi người đều ra bên ngoài chuẩn bị cho cảnh quay mới vì trang điểm cho Chifuyu khiến người ta xót lòng xót dạ kinh dị đến độ nháo hết lên.
Anh ngồi trên chiếc ghế sofa bệt cho một người. Mặc dù là cho một người nhưng với tạng người gầy như anh cũng như đứa nhóc trong lòng anh thì quả thật là nó vẫn khá to đấy.
Chỉnh lại tư thế cho thoải mái sau khi ngồi phịch xuống, Shinichiro vẫn không ngừng xoa xoa đầu Kazutora, anh còn lấy đâu ra một cái khăn để lau nước mắt trên gương mặt cậu ta.
"Em xin lỗi... Shinichiro-kun..."
"Về chuyện em diễn đánh anh?"
Cậu ta gật đầu.
"Tại vì em... lỡ đánh mạnh quá... em còn cảm thấy được tay mình phải chịu lực dồn ngược lại từ cú đánh..."
"Em thấy đau... nên em sợ Shinichiro-kun cũng đau..."
"Em không biết sao nữa... dù là tập hay diễn thật... dù cái kìm đó là đạo cụ giả... em cũng thấy run rẩy thực sự khi đánh Shinichiro-kun... nó không phải diễn..."
"Lúc đó em thực sự sợ phải đánh anh..."
Giọng cậu ta nghẹn đi vì khóc nãy giờ, cứ co người lại trong vòng tay của Shinichiro, thiếu điều muốn vùi mặt vào ngực áo anh mà khóc rồi.
"Anh còn chưa than gì mà Kazutora."
Đột nhiên anh cười thành tiếng, thì ra lí do cũng quá đỗi trẻ con như vậy.
"Gì chứ mấy cú đánh đấy có là gì so với anh đâu, dù đúng là hơi nhức thật..." Bỗng có chút nổi hứng muốn trêu chọc Kazutora, anh giả đò xoa xoa thái dương, vị trí ban nãy bị đánh vào.
"Oa oa!! Em xin lỗi!"
Kazutora nhìn gương mặt giả bộ đau của Shinichiro mà tin thật nên sợ đến xanh cả mặt, cậu ta gào còn to hơn nữa làm anh giật cả mình. Đã thế cái này xui thì còn có cái xui hơn, bằng chứng là xa xa anh có thể nghe thấy tiếng chửi của bố già từ bên ngoài vọng vào.
"Lát nữa mi chết với ta!"
Khóe môi mỏng giật giật, phen này Shinichiro đã tự xác định bản thân không chột cũng què luôn rồi. Anh chỉ còn nước nói thật.
"Anh đùa đó, đùa thôi, không có đau đâu mà..."
Vỗ vỗ tấm lưng nhỏ bé, vòng tay ôm trọn thân hình gầy gầy vào trong lòng. Mặc dù vẫn mặc trên người trang phục diễn là chiếc áo hoodie đen nhưng vẫn không phủ nhận được là cơ thể Kazutora mảnh khảnh thật.
"Xin em đó Kazutora à, nín đi mà làm ơn, không bố già giết anh mất..."
Hết nước nói thì anh đành sử dụng chiêu cuối mỗi khi mấy đứa em của anh khóc bù lu bù loa, đó là hôn! Một nụ hôn dịu dàng, khẽ đặt lên trán Kazutora, bất giác làm cậu ta nín khóc. Thay vào đó ngước mắt lên nhìn anh, Shinichiro cũng phải khựng lại. Gương mặt cậu ta đã có nhiều chỗ đỏ lên vì khóc, nhất là cái mũi đã đổi màu lại còn nóng. Mái tóc đen nhánh xả xuống, nhiều sợi che lấp nhưng vẫn nhìn rõ đôi mắt màu cát to tròn đáng yêu vẫn còn vương ánh trong suốt tựa pha lê, long lanh chảy qua nốt ruồi lệ nổi bật như chấm đen trên nền tuyết. Miệng cậu ta vừa mới ban nãy gào loạn lên, mếu máo thì bây giờ mím lại như không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.
Shinichiro cảm thấy tim mình vừa hẫng một nhịp, có gì đó nhói lên trong lồng ngực anh. Phải tìm cách gì đó chữa cháy thôi, không anh sẽ thực sự bốc hỏa mất.
"Anh... anh không đau đâu... đừng khóc nữa, anh không chết thật như cảnh diễn đâu..."
Cuống cuồng nói vài câu để đỡ ngượng nhưng rốt cuộc thì chẳng khác gì thêm dầu vào lửa cả, Shinichiro thề anh chưa bao giờ muốn đấm bản thân đến thế. Muốn dỗ cậu ta mà ai ngờ nói lại về vụ chết kia thì có khác gì bảo cậu ta khóc tiếp không!?
Trong khi anh hoang mang tột độ chỉ muốn tự hủy thì Kazutora đưa tay phải lên thái dương anh rồi xoa xoa như sợ anh vẫn còn đau thật.
"Không đau?"
Mặc dù đã mười hai tuổi nhưng hành động lại trông như mấy đứa bé mẫu giáo, vô cùng ngây thơ, trong sáng. Có lẽ khóc xong thì cậu ta cũng thành một đứa trẻ luôn rồi.
"Ừm, không đau."
Shinichiro đưa tay lên bao lấy bàn tay nhỏ nhỏ mềm mềm của đứa trẻ kia, đầu anh cũng nghiêng nhẹ như muốn được chạm vào nhều hơn nữa. Cảm giác chỉ còn một chút nữa là anh sẽ không chịu được mà ôm cậu vào lòng.
"Xin lỗi nhé, ban nãy anh nói đùa thôi, anh không nghĩ em sợ đến vậy."
"Nên đừng ghét anh nhé?"
Đôi mắt đen như mực dịu dàng khẽ mở ra, nhìn thẳng vào đôi đồng tử to tròn trước mặt, nụ cười trừ hối lỗi cứ treo trên bờ môi mỏng dài của anh mãi. Vì Shinichiro vốn là người không hay nói dối nên anh cũng chưa từng nói đùa gì quá với lũ em. Và cái tâm trạng đầy tội lỗi vì lừa một đứa trẻ như vậy, anh chính xác là chưa từng trải. Nhưng trải rồi mới thấy, lừa một đứa trẻ chính là điều mà người lớn như anh không nên nhất. Bằng chứng là đứa bé trước mặt sợ anh đau đến độ khóc loạn lên mà. Nhưng Shinichiro không biết, đứa bé đó khóc không chỉ vì vậy.
"Em không ghét Shinichiro-kun."
Kazutora đã dần nín khóc, tay ôm chặt cổ anh. Mái tóc đen cọ cọ vào lồng ngực có chút gầy kia làm anh hơi nhột.
"Không ghét nghĩa là vẫn thích anh đúng không?"
Anh cười thành những tiếng nhỏ, nhưng chả nhận được tiếng đáp nào cả. Kazutora chỉ rít một tiếng rồi rụt đầu vào sâu hơn.
Shinichiro nghệch mặt ra. Sao có cảm giác gì thế này...
"Thích... thích..."
Tiếng lí nhí nhỏ xíu chẳng đủ vang khắp phòng mà chỉ đủ cho Shinichiro. Một thứ suy nghĩ nào đó của anh trỗi dậy, anh cứ có cảm giác cái "thích" này của Kazutora chẳng đơn thuần chỉ như vậy.
"Vậy em thích anh như thế nào?"
Nhẹ nâng gương mặt mỹ miều kia lên, để ánh mắt giao nhau. Khoảng cách lúc này của hai người rất gần, chỉ còn một chút nữa là hoàn toàn có thể môi chạm môi. Nên có thể nói, khoảng cách chính là một thử thách kiên nhẫn cho cả hai.
Đôi mắt của Shinichiro chỉ độc một màu đen trầm tĩnh, đục ngầu như thể không có chút ánh sáng nào có thể phản chiếu lấp lánh trong mắt anh. Nhưng nó lại dịu dàng đến lạ, như xoáy sâu vào tâm can cậu bé đang bán quỳ trên người anh. Như một thứ vũ khí vô hình, cạy khóa cổng trái tim Kazutora, để thứ xúc cảm kì lạ phải thoát ra. Cạy lên bờ môi nhỏ nhắn, ép những ngôn từ sâu tận đáy lòng phải bật thành tiếng.
Nhưng nó vẫn thật khó để biểu đạt.
"Em... em không biết..."
Nhận được câu trả lời hoàn toàn chẳng đúng như ý muốn, Shinichiro trưng ra một biểu cảm đầy tiếc nuối. Gương mặt điển trai ỉu xìu trông phát thương đi được, đánh đúng vào tâm lý mỏng manh của Kazutora.
"Nhưng thế này đi nhé..."
Dứt lời, Kazutora rướn thân mình lại gần hơn chút. Sự mềm mại thoáng qua thôi, nhưng Shinichiro nhớ rất rõ nó. Lướt nhẹ như đám mây bồng bềnh, nhưng để lại bao nỗi nhớ. Cảm giác ấy trên môi anh chẳng khác gì đem một cục kẹo bông gòn áp lên cả. Vừa mềm vừa ngọt vừa thơm, khiến anh càng muốn thêm nữa. Một cái nữa rồi thêm một cái nữa... anh tham lam muốn nó phải thật rõ ràng đến mức phải thề với lòng sẽ chẳng quên được.
Nhưng đó là một chuyện không thể làm, đúng hơn là không nên làm. Bởi anh đã gần hai mươi lăm tuổi, còn đứa trẻ kia mới hơn mười tuổi một chút, cách nhau gần một con giáp luôn ấy chứ, nên không thể được. Đàn ông ai chả dục vọng và lòng tham, nhưng cái chính là có đủ lý trí để kiểm soát nó không. Shinichiro dù rất yếu về thể chất nhưng tinh thần của anh luôn cứng như thép, nên anh hiểu điều này là không được.
"Nhưng anh hơn em mười tuổi lận đấy."
Anh hiểu ý của Kazutora, nhưng cái chính vẫn là thứ anh lo ngại. Mà tại sao anh không từ chối chứ? Mặc dù hoàn toàn có thể đứng dậy và bỏ Kazutora khỏi người mình, nhưng anh không làm thế
"Chỉ hơn năm năm thôi."
"Nghĩa là em muốn anh chờ em?"
Nhận được cái gật đầu nhanh nhảu, đột nhiên Shinichiro không hiểu sao anh lại muốn cười. Tiếng cười của anh vang lên trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có riêng hai người, nhưng Kazutora chẳng rõ thứ xúc cảm đằng sau nó là gì.
"Lúc đó chắc anh sẽ thành ông già luôn mất."
"Vậy không được ạ?"
Giờ đến lượt Kazutora trưng ra vẻ mặt ỉu xìu ủy khuất. Trông như đầu cậu ta vừa mọc ra hai cái tay và dưới mông mọc ra cái đuôi cún nhỏ buồn rầu.
Shinichiro phải cố gắng để không hét lên trước sự đáng yêu này. Anh âu yếm ôm má Kazutora, ngẩng mặt cậu lên đến gần mình, đến độ mũi hai người chạm vào nhau.
"Dĩ nhiên là chờ được rồi! Đừng nói năm năm chứ mười năm anh cũng chờ em, Kazutora."
Đôi mắt trước đó cụp xuống buồn rầu giờ lại nhướn lên, lấp lánh đầy sức sống. Cậu nhào người đến ôm anh, muốn sự vui sướng hân hoan này bộc lộ hẳn ra ngoài cho người kia biết. Vì bây giờ, thực sự cậu đã rất hạnh phúc.
Kazutora đã từ lâu biết cái "thích" mình dành cho Shinichiro vốn chẳng dừng lại ở mức bình thường. Nhưng lại nghĩ rằng, có lẽ mình đã đến tuổi dậy thì nên hay suy nghĩ bậy bạ mà thôi. Ai ngờ, cái cảm giác đó nó cứ ngày một nhân lên khiến chính bản thân cũng phải bất ngờ. Và một ngày đứng trước gương cũng phải thừa nhận thôi, chẳng giấu sự thật trong lòng mình nữa rồi.
Nếu được so sánh Kazutora với bất cứ loài hoa nào, Shinichiro sẽ chọn hoa bách hợp. Bởi chính sự trong sáng, thuần khiết của đứa trẻ ấy đã làm anh từ lúc nào phải nhìn theo thân hình nhỏ ấy. Đến nỗi bị Emma phát hiện, trực giác của con gái cấm có sai mà. Cậu không nổi bật hay kiêu sa, chỉ là một đứa trẻ mới ở tuổi chập chững trưởng thành, nhưng chính điều đó làm cậu như một bông hoa màu trắng với sự tốt lành đem theo. Quả thật, ở bên cạnh Kazutora chính là cảm giác thoải mái hiếm có mà anh gặp trong đời. Hoặc có lẽ, là duy nhất trong đời.
.
.
.
.
.
"Shinichiro-kun, em thích anh."
Kazutora, mười tám tuổi, đứng trước người đàn ông kia. Anh đã trải đủ thăng trầm của cuộc sống, khuôn mặt vẫn còn rõ nét điển trai khó tả. Dù anh chẳng có điểm gì quá khác biệt, nhưng chỉ với mái tóc đen như mực ấy, với đôi mắt sâu thẳm dịu dàng ấy, nó đã đủ để khiến ai kia phải đỏ mặt. Mặt biển nhuộm một màu cam trong ánh hoàng hôn, Kazutora nắm chặt tay đứng trước người mà bản thân đã vì người ấy nên mong ngóng từng ngày lớn lên.
Gió biển thổi qua mái tóc anh, lay động nhẹ trong gió. Nó che đi đôi mắt sâu hun hút nên Kazutora chẳng nhìn rõ được biểu cảm của Shinichiro lúc ấy. Anh lại không nhìn cậu, mà hướng mắt về phía biển. Nhưng đột nhiên, lại quay về phía chàng trai kia. Anh không hài lòng.
"Thích? Sau hơn năm năm vừa rồi thì em vẫn là thích anh?"
Kazutora bối rối, hai tay cậu ta đan vào nhau loạn xạ hết lên. Shinichiro thôi dựa vào lan can, bước đến gần cậu hơn. Đưa tay ra chạm vào gò má ấm nồng, không biết là do thời tiết hay là vì anh chạm vào đây.
Nâng gương mặt mỹ miều ấy lên, con ngươi của anh xoáy sâu vào cậu.
"Em có thể sửa từ thích qua một từ khác không?"
Từ ấy là gì nhỉ?
"Sau hơn năm năm thì nó vẫn chưa chạm được đến đó sao?"
Anh đừng ép em thừa nhận nữa.
"Nếu không thì sao anh nhận lời đây?"
Dừng lại đi mà!
"Em yêu anh."
Chỉ đơn giản là vậy, gió biển thổi tung tóc họ lên. Bóng chiều tà ngả xuống, kéo dài hai thân ảnh đen trên nền đất.
Một cái ôm nhẹ nhàng. Nó như sưởi ấm trước khi màn đêm buông xuống.
Một ánh mắt âu yếm. Đôi mắt không còn tia sáng, nhưng lại như sáng lên trong mắt em.
Một nụ hôn dịu dàng. Như mật ngọt tan trên đầu lưỡi, như ánh nắng chiếu qua mây vào ngày đông. Như khiến băng cũng chẳng còn cứng cáp nữa, tan chảy trên nhiêt độ của lưỡi anh.
Một hành động nhỏ nhoi. Nắm vào vòng eo nhỏ nhắn, Shinichiro nhắm mắt. Anh không muốn dứt ra, không muốn thời gian trôi đi, chỉ cần dừng lại mà thôi. Chỉ muốn như vậy mãi.
Chẳng muốn đánh mất nhau, để rồi bỏ lỡ cả một đời.
Chẳng cần gì ngoài giây phút ngọt ngào em trao.
Nó khiến anh như tan ra.
Và rồi kết tinh lại thành tình yêu.
"Anh cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com