Chương 2: Tokyo Revengers
Từ quán cafe đến công ty LIDENFILMS thì mất khoảng 15 phút, trong lúc đó Hitomi quyết định giới thiệu sơ sơ về người phát triển cùng tựa game mà Takemichi sắp chơi thử cho cô biết.
Người phát triển game tên là Wakui Ken, là người có kha khá kinh nghiệm trong việc thiết kế game và là người có bộ óc rất sáng tạo nên tựa game này cũng nhận được khá nhiều kì vọng từ công ty và mọi người.
Còn về tựa game thì cũng được Hitomi tóm tắt khá gọn cho Takemichi biết, đây là một trò chơi nhập vai hành động.
Bạn vào vai của một học sinh chuyển trường từ 13 - 15 tuổi ( độ tuổi và giới tính tùy theo bạn lựa chọn ).
Bạn sẽ kết bạn với một số người bạn mới ( là các NPC hỗ trợ ) và rồi bạn nhận ra họ là những tên bất lương nên bạn bắt đầu phân vân có nên tiếp tục chơi cùng họ nữa không.
Nhưng sau đó, bạn nhận ra rằng họ đã bị người khác ép buộc và đang bị những tên bất lương khác mạnh hơn bắt nạt mà không thể phản kháng.
Khi biết được chuyện đó bạn đã quyết định đứng lên chiến đấu để bảo vệ họ và cuối cùng bạn cũng chiến thắng được những tên bất lương kia.
Nhưng đây cũng là lúc bạn nhận ra bản thân cũng đã trở thành một bất lương mất rồi.
Sau đó vì nhận ra sự đáng sợ và nguy hiểm của thế giới bất lương, bạn cũng biết rằng một mình thì rất khó để bảo vệ được tất cả và để có thể bảo vệ bạn bè của mình.
Bạn đã quyết định tạo nên băng đảng của riêng mình hoặc gia nhập các băng đảng có sẵn ( tùy theo lựa chọn của bạn ) để có thêm sức mạnh bảo vệ họ.
Và sau đó, không biết vì lý do gì bạn bắt đầu muốn tạo ra một thời đại dành cho bất lương.
Đến cuối cùng, băng đảng của bạn sẽ thâu tóm toàn bộ thế giới ngầm của Nhật Bản.
.
.
.
Mới nghe Hitomi giới thiệu thôi mà Takemichi đã cảm thấy tựa game này cũng rất gì và này nọ rồi.
Mặc dù tựa game này có vẻ là nhắm tới các bạn nam thì phải vì chủ đề của game là bất lương, băng đảng, bạo lực và thế giới ngầm.
Nhưng mà Takemichi làm méo gì quan tâm mấy cái vấn đề đó, cô chỉ quan tâm game chơi có vui và mới lạ hay không mà thôi, nếu nó vui hoặc mới lạ thì có là game kinh dị hoặc là 18+ thì cô cũng chơi tất.
Takemichi thúc giục Hitomi lái xe nhanh hơn, cô thật sự đang rất háo hức để được chơi thử tựa game mới này, còn Hitomi chỉ biết thở dài nhận mệnh mà tăng tốc độ lái xe.
Vì cô ấy thừa biết Takemichi chỉ là một đứa trẻ con to xác thích chơi game mà thôi.
Sau khi đến được công ty, Hitomi đưa chìa khoá xe cho bảo vệ để nhờ đậu xe dùm còn bản thân cô thì sẽ dẫn Takemichi đi lên phòng thử game.
Cô không thể để Takemichi đi một mình được, vì con bé này bị bệnh đãng trí và mù đường nhẹ. Mặc dù nói là nhẹ nhưng mà nếu nó đột nhiên tái phát thì cũng phiền dữ lắm.
Hitomi liếc nhẹ sang nhìn cô gái ăn mặc kính mích chỉ chừa ra đôi mắt xanh sáng lắp lánh dưới mũ lưỡi trai kia, rồi lại tiếp tục thở dài một lần nữa, dần dần cô cũng cảm thấy bản thân sắp thành bảo mẫu của Takemichi mất rồi.
Hitomi dẫn Takemichi đi vào thanh máy dành cho nhân viên, cô bấm vào nút tầng thứ 11, cửa thang máy đóng lại và bắt đầu di chuyển lên tầng trên.
Cô nhìn sang Takemichi đang đeo khẩu trang và bảo :
"Cởi khẩu trang của em ra đi, chúng ta vào công ty rồi nên không cần lo lắng gì đâu."
"Vâng ạ." Takemichi ngoan ngoãn cởi khẩu trang theo lời Hitomi và nhét nó vào túi áo khoát.
Điều này chỉ làm cho Hitomi thêm phiền muộn, con bé này lúc ngoan thì ngoan hết sức mà lên cơn rồi thì đố ai chơi lại.
Thật sự là quá khó để nắm bắt con bé.
.
.
Tinh.
Sau 5 phút, cánh cửa thang máy bắt đầu mở ra, Hitomi và Takemichi đã lên tầng 11.
Bước ra khỏi thang máy, Hitomi dẫn cô đến phòng gần cuối của lầu 11 sau đó cô ấy gõ cửa.
Nghe thấy tiếng "Vào đi." từ trong phòng vọng ra thì Hitomi mới mở cửa và dẫn Takemichi vào trong.
Ở trong đã có ba người ăn mặc lịch sự ngồi đợi sẵn, là giám đốc công ty Hatsumi Kouichi, người phát triển game Wakui Ken và phụ trách giám sát game Tsutsumi Hiroaki.
Khi thấy Hitomi và Takemichi bước vào, vị giám đốc gật đầu vào bảo cả hai ngồi xuống.
Sau khi cả hai cùng ngồi xuống sofa, giám đốc mới bắt đầu ra hiệu cho Hitomi.
Hitomi thấy vậy liền bắt đầu mở lời.
"Sau hơn bốn tháng thì có vẻ là game Wakui-san đã thiết kế xong game mới, nên hôm nay tôi đưa Takemichi đến đây để cô ấy thử nghiệm trò chơi mới này." Dừng một chút cô nói tiếp, "Nên bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đánh giá thử tựa game này chứ?"
Thấy mọi người trong phòng đồng loạt gật đầu thì cô nói tiếp.
"Vậy Tsutsumi-san, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi chứ?"
Giám sát Tsutsumi Hiroaki gật đầu ra hiệu mọi thứ đã sẵn sàng.
"Được rồi Michi-chan, em có 4h để thử nghiệm trò chơi này, sau 4h chị sẽ gọi em dậy để đưa ra đánh giá."
Takemichi vui vẻ gật đầu, sau đó phụ trách giám sát đưa cho cô mũ thực tế ảo, cô nhẹ nhàng đội mũ lên.
Và...
【 Game start. 】
•••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com