Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 26 : Trước khi trở về (2)


Đứng trước nhà Sano , cô bắt gặp ông của Mikey đang ngồi ngoài cửa võ đường .

- " Cháu là Hina , cháu chào ông ạ ! "

Hinata chậm bước đi đến chỗ ông cúi đầu chào lễ phép .

- " À...Hina , cảm ơn cháu về chuyện thằng cháu nhà ông...Nhờ cháu mà nó mới chịu trở về nhà với người ông này " .

- " Dạ...."

- " Từ lúc con bé Emma mất , thằng nhóc Mikey thì đi biệt tăm mấy năm....ông mỗi ngày đều lo lắng cho nó... bây giờ nó chịu về nhà khiến ông rất vui , ông chỉ... còn...mỗi đứa cháu duy nhất là nó thôi ! " .

Nơi khóe mắt cay cay từng dòng nước mặn chát nhỏ giọt xuống khuôn mặt ông làm cổ họng ông có chút ứa nghẹn nhưng ko phát ra tiếng nấc .

- " Ông à...." - Nhìn thấy ông anh như thế khiến lòng cô xót thương cho người ông phải chịu cảnh sống đơn độc một mình nhớ thương anh trong suốt 3 năm qua .

_______Một lát sau

Ông Mikey bất chợt đứng dậy làm cô gái bên cạnh có phần giật mình .

- " Cháu đến tìm thằng nhóc Mikey à " - Ông hai tay chắp sau lưng mỉm cười với cô nói .

- " Dạ ưm... vâng ạ " - Hina ngượng ngùng ấp úng .

- " Nó đang luyện tập ở võ đường , để ông đi gọi nó "

- " Ah...ko cần đâu ạ , như vậy  phiền ông lắm cháu sẽ tự đến gặp anh ấy " - Hina khua tay vội nói .

- " Ừ được rồi " - Nhìn hành động của cô gái phản đối như vậy ông chỉ biết cười nhẹ đồng thuận .

- " Ta đi ngủ đây , cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé ! " - ông đặt tay lên vai cô cười nhẹ rồi xoay người bước đi .

- " Vâng ! Xin lỗi đã làm phiền ông ạ " - Hina lần nữa cúi đầu .

Ông Sano rời khỏi cô từng bước đi đến võ đường .

- " Mikey-kun ! " - Từ ngoài cửa võ đường nhìn thấy anh cô gọi .

" Hina "

Mikey đang say sưa mãi mê luyện võ không chú ý đến xung quanh cho đến khi nghe thoáng giọng nói của cô thì anh sững người quay sang theo phản xạ . Nhận ra là Hina càng khiến anh sững sốt thầm nghĩ .

Chắc ko phải em ấy.....À..ha !...sao có thể chứ ? .

Trong thâm tâm anh lóe lên một tia hy vọng nhưng cũng vụt tắt rất nhanh chóng .

Anh lại cho rằng mình đang ảo tưởng chưa chắc gì cô tới tận đây chỉ để gặp anh chắc do cô chỉ muốn đến xác nhận anh có giữ lời hứa với mình ko thôi .

Nghĩ đến đây ánh mắt anh quan sát cô chăm chú từ kinh ngạc lúc nãy giờ chuyển sang u buồn , lòng mang chút cảm giác khó chịu nhìn hướng người con gái đang đi tới chậm rãi .

- " Chào anh Mikey-kun ! " - Cô mỉm cười cúi đầu chào anh .

Anh thấy cô cười như vậy trong rất đẹp điều mà từ lâu anh ko nhận ra , chỉ chốc lát anh lấy lại dáng vẻ bình thường nhìn cô lên tiếng :

- " Chào em Hina-chan ! Em đến đây có chuyện gì ? "

- " Ưm...em..em..."

Anh đã đoán được lý do cô tới đây , một phần anh cũng rất là vui khi được gặp lại cô .

Biết thế nào được anh luôn nhen nhóm một hi vọng nhỏ rằng cô tới đây vì điều khác , dù một chút thôi cũng được . Anh muốn xác nhận rằng điều gì đưa cô đến tận võ đường để gặp anh nhưng bản thân anh lại khiến cho cô khó xử với câu hỏi của chính mình .

Riêng Hina , từ lúc ở nhà Takemichi cô đọc được bức thư của anh thì cô lập tức đến đây ngay . Đáng lẽ ra cô nên trở về từ lúc đó nhưng trong lòng lại có những vương vấn ko yên được .

Cô muốn trước khi về sẽ đến gặp anh một lần , cô ko thể đi khi chưa nói lời từ biệt được , phần khác cô cũng muốn xác nhận mọi thứ ổn thỏa mới có thể yên tâm . Nhưng khi đến đây rồi thì cô lại ko biết phải làm sao đối diện với Mikey .

Bất chợt cô lại nhớ đến những lời nói của anh ở bệnh viện mà giờ nhìn anh nói chuyện với cô vẫn bình thản như là chưa từng có chuyện gì xảy ra khiến cô chỉ biết ngại ngùng cúi đầu ko biết phải trả lời thế nào .
.
.
.
.
Hai người ngồi trên bậc thềm của võ đường im lặng rất lâu bởi cô ko biết phải nói gì với anh , còn anh chỉ đơn giản chống tay ngửa đầu ra phía sau ko nói gì .

- " Lúc sáng em đã đến nhà của Takemichi...." - Hina .

Sau một hồi , ko gian chìm trong im lặng Hina bắt đầu lên tiếng . Anh phản xạ tư thế ngồi lại để hai khuỷu tay chống đầu gối quay sang cô .

"......"

Mikey sững sờ lặng thinh như đang nghĩ về điều gì khác , vài giây sau anh mới mở miệng nói nhỏ hơn là thì thầm :

- " Em với.....  "

Chưa để anh mở lời hẳn cô tiếp tục câu nói giữa chừng của mình :

- " Em đến đó để bắt tay với Takemichi-kun " - Hina .

- " hả ! " - [nói nhỏ]

Lần này thì anh ngạc nhiên cứ tưởng cô đến gặp Takemichi vì muốn hai người nối lại với nhau nhưng lại ko ngờ là do anh lo nghĩ thái quá nghĩ đến đây mặt anh chút ửng .

- " Hình như lúc nãy anh nói em với Takemichi-kun làm sao phải ko ? "  - Hina .

Mikey vội tránh ánh mắt cô , anh quay sang chỗ khác khi nhìn thấy cô quay sang hỏi lại điều anh thì thầm lúc nãy mà cô thoáng nghe dở .

- " Hở....em nghe nhầm rồi ! "

"....." [ Suy nghĩ ]

Hina chắc chắn mình đã thoáng nghe Mikey nói gì dù ko rõ lắm nhưng khi nghe anh nói thế cô nghĩ chắc do mình nghe nhầm nên thôi , chứ ko lẽ anh lại nói dối cô sao ? Cô biết anh chẳng có lý do gì để làm vậy cả .

Bất ngờ Mikey phá tan dòng suy nghĩ lẫn quẫn trong tâm trí Hina , anh nhanh chóng lộ vẻ mặt bình thản quay hỏi lại cô :

- " Hôm nay sao ? "

- " ....ừm "

Hiểu được ý anh nói , cô gật đầu nhẹ tiếp lời :

- " Mọi thứ bây giờ có lẽ đã ổn thỏa , quá khứ ko thuộc về em . Em là người đến từ tương lai... giống như Takemichi vậy , ưm...thế nên em phải quay về " - Hina lúc này ánh mắt có phần đượm buồn .

Nhìn vẻ mặt Hina trong từng lời nói của cô , Mikey im lặng một chút .

- " Vậy tính ra em lớn tuổi hơn anh nhỉ ! " - Mikey .

Anh đưa tay lên cằm mình xoa xoa rồi nhìn Hina mỉm cười , lời anh thốt ra có phần trêu chọc cô .

- " Hưm...Mikey-kun...anh còn đùa được à..."

- " Anh đâu có nói sai " - Mikey mặt mỉm cười nhìn cô .

- " à...ừm nhưng chuyện đó ko quan trọng mà.. dù sao em cũng sắp đi rồi , em chỉ muốn đến từ biệt với anh thôi ! " - Hina ngại ngùng .

Dù Hina biết là mình lớn hơn anh nhưng với cô dù là những người cô từng gặp trong tương lai hay quá khứ thì có khác nhau gì đâu ,  những người ấy cũng là cùng một người như Takemichi , Chifuyu-kun và cả những người ở Touman . Chỉ khác mỗi bọn họ là người quá khứ còn cô lại là người ở tương lai mà thôi bởi thế đối với cô Mikey cũng ko có gì khác cả .

"....."    [Im lặng ]

- " Hina-chan này ! " - Mikey .

- " hửm "

- " Chắc cậu ta cũng đưa bức thư cho em rồi nhỉ ! "

- " ưm....vâng..."

- " Anh hơi có chút bất ngờ khi thấy em đến gặp anh và.... cũng có chút vui nữa "

"....."

- " Anh biết em quay về tương lai để làm gì . Em đừng lo , anh sẽ ko gây ra điều gì tồi tệ nữa đâu em có thể yên tâm mà trở về nơi thuộc về em "

- " Mikey-kun ! Em ko phải có ý đó....em...e-...em là...."

- " Hina ! " - Anh đột ngột tiến tới ôm chầm gọi tên cô .

- " Hơ... M...-Mikey-kun " - Hina [ sững người ]

- " Những điều anh viết trong đó là thật anh sẽ chờ " - Mikey dứt lời , anh luyến tiếc buông Hina ra , anh đưa tay vén từng lọn tóc trên khóe mắt cô sang một bên rồi mỉm cười nhìn cô .

Cô chỉ ngồi lặng người nghe anh nói .

- " Hina , anh là một người chỉ biết tới đánh đấm , chỉ quan tâm đến mơ ước tạo ra một thời đại bất lương , anh ko biết yêu một người là như thế nào nhưng đến khi gặp được em và Takemichi . Sau bao chuyện xảy ra , những chuyện anh từng làm là ko đáng để được tha thứ . Anh nhiều lần rất tuyệt vọng khi nhìn những người mình yêu mất đi , muốn buông bỏ tất cả mọi thứ nhưng chính em lúc ấy đã vực dậy tinh thần cho anh , cho anh hy vọng để bước tiếp mặc dù em làm mọi thứ chỉ vì Takemichi.... Anh muốn bù đắp những sai lầm tổn thương những đau khổ anh đã gây ra cho em nên Hina à...dù em ko chấp nhận anh cũng ko sao chỉ cần anh được nhìn thấy em luôn vui vẻ là đủ rồi " .

Anh mỉm cười với cô . Nhìn bên ngoài vậy thôi mà chẳng ai biết rằng nụ cười anh mang nét đau buồn chỉ là anh đang gượng cười để cho cô thấy mình ổn  .

- " Mikey-kun...."

Hinata nhìn anh như vậy lòng cô xót xa vô cùng , cô biết anh ko phải người xấu cũng hiểu được tình cảm mà anh dành cho cô nhưng dù thế nào mọi thứ đến với cô quá đột ngột , cô cần có thời gian chứ ko thể cho anh hy vọng rồi lúc đó sợ làm anh thất vọng , như thế là tàn nhẫn với anh lắm ! .

- " Mikey-kun !...anh có chắc sẽ đợi em cả đời không ? " - Hina ngập ngừng nhìn anh .

- " Dù là 12 năm,20 năm hay là cả đời anh vẫn sẽ đợi , đợi ngày trái tim em có chỗ dành cho anh "

"......"

Cô im lặng nhìn anh .

- " Anh ngốc thật " - Hina .

- " Ừ có lẽ vậy " - Mikey .

Cả hai giờ chỉ đơn giản ngồi nhìn đối phương không nói thêm câu nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com