Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17 _ hanami

Gió bay nhẹ nhàng qua mái tóc, cuốn lấy hương mật ngọt theo.

Vù nhẹ một tiếng.

Cánh hoa đào bay lả tả từ trên cao xuống, dịu dàng rơi tạo ra cảm giác mềm mại.

Hoa đào trong gió xuân.

"Reju"

"Làm gì ngẩn ngơ thế?"

"Nhanh lên"

"Đến đây" đợi chút chứ?

Nhỏ con mà sao cứ đi chậm thế?

Rõ ăn nhiều rõ không cao lên bao nhiêu.

"Baji không nên nói con gái như vậy" cậu ấy mà nghe là tiêu đấy.

Bây giờ lựa chọn đi một mình có muộn màng không?

Cô chạy nhanh về phía anh.

Cái không khí lành lạnh còn sót lại của mùa đông không gian được tô điểm màu sắc ngọt dịu của anh đào.

Mùa xuân lúc nào cũng tuyệt vời cả.

"Bên này bên này" vẫy chào cô là thiếu nữ sỡ hữu ngũ quan xinh xắn hài hòa với mái tóc vàng, nở nụ cười rạng rỡ như hoa bừng sáng dưới ánh xuân.

"Ema"

Cả hai cô gái bắt hai tay nhau như thuở bạn thân tiền kiếp vừa gặp lại sao bao lần trắc trở nhưng cuối cùng vẫn đến được với nhau.

Nhưng thực chất cô chỉ vừa mới quen được Ema từ đầu năm xin quẻ may mắn.

Cô thoại đầu không nghĩ Ema là người dễ gần như vậy bởi vì thiếu nữ này quá xinh đẹp lại có người anh là bất lương.

Cô hơi dè dặt chào hỏi rồi quá đỗi bất ngờ với tính cách gần gũi hòa đồng với mọi người.

"Ema hôm nay xinh lắm đấy" thân mặc kimono bản xanh còn có vài chi tiết cá koi may mắn. Mẫu này hình như đang hot trend nhỉ?

"Mồ, Reju-san cũng thế mà" chị khen làm em rất ngại.

"Cứ gọi là Reju được rồi" như kiểu bạn bè bình thường ấy.

Cô thuộc tuýp người hông thích xưng hô kính ngữ đồng thời muốn người khác như vậy.

Kí ức cô dần mờ nhạt không còn nhớ kiếp trước trong việc xã giao như thế nào.

Nhưng kiếp này.

Cô muốn được thân thiện hơn.

Cô muốn tô màu cho cuộc sống của mình.

Đôi mắt lẳng lặng nhìn qua anh.

Chính anh đã giúp cô.

Một ngọn đèn sáng chiếu rọi con đường dẫn lói cho cô.

Nụ cười ranh mãnh hiện trên khuôn mặt Ema.

"Á à a, biết rồi nha Reju~" không ngờ gu lại là Baji-san.

"H-hã?" cô như kẻ làm việc xấu bị người khác nắm lấy thóp liền giật mình.

"Hehe không sao không sao tớ sẽ bày cách cho" Ema kéo cô chạy lên phía trước rồi nói nhỏ vào tai cô.

Cô không phản bát vì cô biết.

Cảm giác của bản thân mình dành cho Kei.

Không phải là tình anh em, bạn bè hay ân nhân cứu vớt.

Mà là tình cảm nam nữ!

Chính là thích.

Sao tự nhiên cô cảm thấy có lỗi với một đứa bé mười lăm tuổi hồn nhiên trong sáng luôn quan tâm với cô thế?

Reju có tâm tư khác với kei!

Có tính là trâu già gặm cỏ non hay không?

Hai cô gái nhỏ đi lên trước xì xào to nhỏ bỏ đám phía sao một khoảng xa...

"Draken mau kéo Ema tránh xa vợ tao coi" khỉ thật!

"Tao phải nói câu này với mày chứ" rõ ràng là vợ mày trước.

"Nè nè Ken-chin, bánh ?"

"..." Chifuyu đang ngẫm lại cuộc đời tại sao bản thân lại ngu ngục đi theo đám này?

Lễ hội ngắm hoa anh đào mà cậu đã tưởng tượng ra đâu?

_

Hơi tốn thời gian để đi tàu từ shibuya đến công viên Chidori tại Yokohama.

Đến nơi cảnh vật thực sự quá choáng ngợp, hoa đào phủ kín lối đi, phủ thành một lớp dày, đi lên giống như đạp phải vải bông của tiên nữ đánh rơi.

Xung quanh còn có rất nhiều người trải thảm để ngồi dưới gốc cây.

Cô có chút không nở khi phải dẫm lên cánh hoa đào để đi đến nơi trống trãi

"May là hôm nay biết lựa ngày" tuy vẫn đông nhưng số lượng này chấp nhận được.

"Nhờ Ema đấy"

Cả nhóm sáu người cùng ngồi xuống một góc có tầm nhìn vô cùng là đỉnh.

Ema bày ra tất cả đồ ăn bánh kẹo còn có cả dorayaki và taiyaki chiếm một số lượng khá lớn.

Vẫn như thường niên khi tụ lại bọn người Baji vẫn bàn về đánh nhau.

Bọn họ là bất lương không bàn cái này chả lẽ bắt họ bàn về phấn son?

Ema vẫn chương trình cũ hỏi cô từ bao giờ, từ những vấn đề khá là đậm chất shoujo thích từ cái nhìn đầu tiên.

Cái này có thật à?

...

Trời bắt đầu se se lạnh về chiều.

Gió bắt đầu thổi lên từng đợt mang cánh hoa bay về phương xa...

Cô có chút buồn buồn liền lén đi giải quyết.

Đi chơi xa không nên uống nước có ga mà. Đúng là lãng phí cảnh đẹp.

Lúc bước ra cô mới chợt cảm thán nơi nào có hoa anh đào liền hóa thành tiên cảnh.

Từ những mái hiên đơn thuần đến hình ảnh cây cầu bắt qua ngang sông điều mang nét chữ tình trong thơ ca.

Trên cầu còn được treo vài tấm vải mỏng tông màu pastel hồng nhạt lả lướt hòa nhịp với cánh hoa bay cùng với gió xuân.

Thiếu nữ ngây người nhìn khung cảnh thần tiên, trên người mặc chiếc váy hồng nhỏ xinh mang phong cách cổ trang nhưng đã được cách tân nhờ lolita.

Từ lớp vải đến từng đợt hoa bay, không hẹn mà gặp lén lúc che giấu thân hình bé nhỏ, mỏng mang mờ ảo như tiểu tinh linh bảo hộ hoa anh đào.

"Nhìn kìa nhìn kìa"

"Người nổi tiếng à?"

"Xinh quá"

"Hay xin số điện thoại đi"

"Được"

Rắc.

"Bọn mày xin thử xem"

Chưa kịp bọn họ ú ớ một cú trời gián đập xuống đưa họ vào cơn say giấc nhanh chóng.

"Tch"

Mẹ nó!

Anh bước đến bên thiếu nữ liền cốc cô một cái.

"Này! Làm gì đấy" Cô ôm chán của mình rồi chừng hung thủ gây ra.

Quá đáng.

Haizzz.

Tay nâng khuôn mặt Reju vờ như xem xét một vết thương .

"Có lủng lỗ nào đâu?" rồi xoa nắn hai má tròn.

"...rồi lỡ lủng thiệt sao?"

"Ăn nhiều như mày lủng không nổi" anh tránh khỏi ánh mắt chết chóc rồi cười tinh nghịch.

"..." phải đánh chết!

Mặc kệ gương mặt hờn dỗi, anh vẫn xoa xoa trán cho cô.

Em lúc nào cũng như thế.

Đẹp đẽ như viên ngọc được trao chốt tỉ mỉ.

Trong sáng đáng yêu.

Ánh mắt lại sắc sảo vô cùng.

Tao phải làm gì để giấu mày đây?

...

"Còn hai tiếng nữa trời mới tối hay mình đi ăn đi" gần đây có tiệm cháo hoa đào khách du lịch nên đến.

"Mày vẫn ăn được à?"

"Ý gì? Hông phải ăn nhìu mà là ăn để cao ! "

"Mày không cao nổi đâu"

Cô không chần chừ vun nấm đấm vào anh, Baji thừa sức nắm chặt nó còn giương ánh mắt khinh thường.

"..." cô muốn chửi tục!

Bàn tay cô bình thường thuộc dạng có thịt chứ không xương theo kiểu mà Chifuyu hay đọc trong manga. Vô cùng mềm mại.

Đúng rồi!

Bón cho nhỏ này ăn thật nhiều để rồi mập ra coi có thằng nào dòm nữa không?

Thông được suy nghĩ anh liền kêu cho cô ba bát cháo.

Cô vui vẻ đón nhận mà không mải mai hay biết âm mưu còn thầm khen Kei quá chu đáo.

_

"Bọn mày đi đâu thế?" lâu vãi gần ba tiếng.

"Sắp bật đèn đêm rồi đấy?"

"Lén ăn dorayaki một mình à?"

Ban đêm càng rữa rỡ hơn bao giờ hết.

Hoa đào được thắp sáng, lung linh phản chiếu trên mặt hồ.

Nhiều người còn tranh nhau chèo thuyền để ngắm hoa.

Một khung cảnh lãng mạn.

"Nào mọi người chụp tấm hình kỉ niệm hanami cùng nhau đi" em chụp cực kì đẹp nha.

Hai ba.

"Tách"

Một tấm hình mùa xuân.

Ai điều cũng nở nụ cười hạnh phúc.

Khung gian đâu đó phản phất ra tiếng cười đùa.

Lung linh kì ảo đến thế.

Nhưng bầu trời vẫn mang màu u tối.

Không sao.

Có Kei ở đây cô không sợ.

Chỉ cần có anh!

Nhưng liệu tương lại đó....

Có Baji Keisuke?

_

Các cô hông thích mình xưng mày tao phải hông.

Mình sẽ hạn chế nhất có thể.

Nếu hông được chắc đổi tên truyện thoi :<

Mình sẽ cố gắng để hông đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com