chap 18_ say cả đời
"Giờ này còn đi đâu vậy?"
Cô vừa bước vào phòng liền bắt gặp hình ảnh mĩ nam thay quần áo.
Là đồng phục nhỉ?
Tokyo manji.
Chắc là bang phục.
Anh nghe thấy giọng cô, tay ngừng cài khuy áo nhìn về cô.
Thiếu nữ mặc áo phông nâu sữa tối màu rộng rinh nhưng vẫn thấy được quần, toàn thân dựa vào cửa, nghiêng đầu nhìn anh.
Không hỏi ra anh cũng biết cô muốn nói cái gì.
Chiều tối còn đi đâu?
Nay không học à?
Muốn đánh nhau?
Ánh mắt cô hiện lên nhiều chất vấn. Anh không hề cảm thấy phiền hà.
Cày nốt khuy cuối cùng, vớt lấy chìa khóa trên kệ đi tới trước mặt thiếu nữ.
Baji vỗ nhẹ đầu cô, cất giọng nói trầm lắng thường ngày của mình.
"Họp bang nên về phòng đi"
Nghe hai chữ họp bang cô liền bật mood tò mò lẽo đẽo đi theo.
"Họp bang hã? Đi với"
"Thoi? Đi theo làm gì ? "
Con gái con đứa thì ở nhà đi chứ?
Đền toàn đực rựa, mày muốn dòm ai?
Gì chứ?
Cô chỉ tò mò.
Tò mò đó.
Cô không dừng bước theo anh ra tới cửa, tiện tay vớt hai cái nón vô cùng cool ngầu.
_
"Rồi, mày đi theo mày phải nghe lời tao" không được chạy lung tung, không đi theo người lạ, không được giao tiếp với con trai, không được nhìn người ta, nó bắt cóc mày, không được...
"Nghe rồi nghe rồi" đi được chưa thế?
"Mày thử không nghe đi" tao quăng mày đi!
"Đội nón dô"
Giọng anh cứ vang lên bên tai, nói đủ thứ không được còn dọa nạt đấm cô, nhưng cử chỉ lại dịu dàng cài quay nón cho cô.
Baji như thế là bởi vì cô, đáy lòng dường như có dòng nước ấm chạy qua...
"Hehe" cô không nhịn được, nhe răng cười tinh nghịch.
Anh khựng lại nhìn cô.
Vẫn là gương mặt này, mang nét dịu dàng như tỏ ra hương rượu được ủ cả trăm năm, chỉ cần nhìn một chút cũng khiến anh say cả đời...
Trong nháy mắt nhịp tim Baji dừng lại, một giây sau liền không phanh nhảy mạnh lên.
Rộn ràng như trống vỗ.
Không kìm được xúc động, anh mạnh bạo đè mũ bảo hiểm che khuất cả mắt cô gái.
"..." cô đã làm gì đâu?
_
Đền Musashi
Một đống người mặc bang phục đen chạy xe moto phân khối lớn bao vây cửa đền.
"Mày phải theo sát tao, nghe chưa?"
Cô để mũ lại trên xe nhìn vào cửa đền, như thấy được mái tóc vàng óng đặc trưng, cô liền bỏ rơi anh.
"Thôi pái pai Kei nha"
Rồi chạy vút đi vào đám đông.
Chỉ để một câu liền muốn bỏ anh?!
Nhìn bóng lưng cô chạy về phía Ema, kế bên là một tên lạ mặt cùng với nhỏ nào cũng lạ mặt nốt.
Con mẹ nó!
Vợ không đi theo anh.
Anh đương nhiên liền đi theo vợ!
_
"Hã"
"Hina-san" em lấy đâu ra cái đó vậy?!
...
"Anh xin lỗi" sẽ không có lần sau...
Cô bước đến thì thấy một cậu trai nhỏ mặt mũi bầm dập, chân quỳ xuống đất xin lỗi người tên Hina.
"Chyện gì thế?"
Ema nhìn cô cười không ra hơi, miễng cưỡng kể lại việc đã làm.
"Draken thì sao?"
Ema chỉ lắc đầu ngao ngán.
Tới cô còn không rõ việc mình với Baji thì làm sao khuyên nhũ được thiếu nữ này?
Cô cũng ngờ nghệch trong chuyện tình cảm a!
"Thế...ai đây?"
"Không biết"
Chấm hỏi.
Ôm người ta rồi mà không biết tên?
Con gái thời này bạo như thế à?
Nam sinh nhìn lên hai thiếu nữ, tiêu cự rơi lên cô.
Cô gái đứng trước mặt cậu cực kì quen mắt...
Chính là người trong bức ảnh!
Một kẻ có độc như cô tại sao lại ở đây?
Trong chính Toman...
Mắt cậu như căng ra để nhìn kĩ hơn.
Nhưng chẳng sai vào đâu được.
Gương mặt cô gái này nhìn qua có vẻ non nớt do độ tuổi, ánh mắt đó khiến cậu chắc chắn hơn bao giờ hết.
"Anou..." cậu ngồi dậy lên tiếng bắt chuyện với nữ sinh.
Cô im lặng nhìn cậu. Chờ đợi tiếng nói.
"Cậu tên gì vậy?"
"Mày là thằng nào?"
Cú đấm đi trước giọng nói, tìm đỉnh đầu mà giáng xuống làm kiểu tóc vuốt cả giờ phải méo xẹo qua một bên.
Một thằng ranh dám tự tiện đến đền ngay thời điểm họp bang.
Đã thế còn nhìn chằm chằm vào vợ của hắn.
Chê bản thân sống lâu đúng chứ?
"Dừng lại đi Baji" cậu ta do Mikey mời đến.
Hừ.
Anh đẩy cô đi theo Ema về phía góc trống trãi.
Trước khi rời khỏi còn khuyến mãi Takemichi một cú bên kia cho cân bằng.
"Mày nên cám ơn Baji vì không đánh mày nhập viện đi" có hai cú là quá hên.
"À. Vâng" lại là người lúc nảy, sao luôn tình cờ giải vây giúp cậu thế?
"Cô gái lúc nảy là...?"
"Mày nói cô gái đứng kế Ema? À..là Ijima Reju" bạn gái Baji, tên vừa đấm mày nên tránh ra đi.
Ijima Reju...lần này chắc chắn rồi!
Chính là kẻ đó của mười hai năm về trước.
?!
Bạn gái của thành viên Toman????
Cậu như không tin vào tai mình lần nữa quay lại nhìn Mitsuya đứng đó không xa.
Một người như vậy thì có thù hận gì với Kisaki tetta?
"Xong chưa Takemicchi?"
"Xin lỗi để mày phải đợi"
...
Khung cảnh thật khiến con người ta phải mở mang tầm mắt a...
Chỉ với cậu nhóc nhỏ tuổi mười lăm mà khí thế cực kì hào hùng.
Không hổ danh mang tên tổng trưởng mà.
Bọn họ hô hào đánh đánh đấm đấm vang trời rồi bắt đầu cuộc giải tán.
Cô để ý nam sinh tóc vàng vuốt keo vừa nãy lâu lâu lại nhìn về phía cô như quan sát động tĩnh.
Ánh mắt hiện lên tia phức tạp kiểu...
Tại sao cô lại ở đây?
Cô đến đây làm gì?
Cô muốn gì ?
Bản thân mình vừa cướp ngân hàng sao?
Không thể hiểu nổi tuổi trẻ.
"Nhìn gì đấy?" không về à?
"Đương nhiên về rồi"
Mở miệng hở ra là bỏ cô ở lại không cho về.
Thứ gì đâu ác ôn!!!
...
"Không hổ danh là trưởng nhất phiên nha đội gì cũng siêu ngầu"
"Vịt con mới được"
"Hahaha"
"Địt mẹ tụi mày! Ngậm cái mồng vào!"
Đương nhiên không đợi anh quăng gậy dô đầu đã chạy vụt qua mặt.
Bà già nó!
"Đúng rồi, phải đánh nó Kei" dám chê vịt vàng cute của cô!
"..." ý bọn khốn đó không phải như vậy.
"Tao chưa xử mày là may rồi còn kêu tao đi đấm người?"
"Hã?"
"Có biết dụ gì đâu?"
Cô lắc đầu lia lịa, giả bộ mất trí nhớ tạm thời.
Anh thở ra một hơi.
Lúc nào hơi cáu trong người, cô liền bảy ra vẻ mặt này.
Sao cũng được.
Ai bảo mày là vợ tao chứ!
"Về thôi!"
Không như ngày đầu, cô tự giác ôm chặt eo Baji.
Mùa sương bay trong không khí phả ra hơi lạnh.
Lúc đi quá mè nheo đòi theo làm gì có thời gian mặc áo khoác?
Cô áp cả người mình về phía thiếu niên hòng tìm hơi ấm.
Cảm nhận được thân nhiệt phía sau, từ vòng eo, khuôn mặt đến cả hai thứ quả mật kia đang dán vào lưng anh.
Yết hầu khẽ dịch chuyển lên xuống.
Mẹ nó!
Sao lại vô ý tứ như thế?
Chẳng lẽ anh đè cô xuống ngay tại đây?!
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com