Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Suốt đêm qua Takemichi không thể chợp mắt được vì lý do nào đó. Cậu mệt mỏi bước xuống giường và đi vào phòng tắm, nhìn bản thân trước gương mà thở dài. Xong việc cần làm thì cậu bước xuống nhà, lấy miếng bánh phết lên chút mật ong rồi xách cặp ra cửa.

Cậu ngửa mặt nhìn lên trời mà chán nản vì cậu không ưa mấy việc đi học. Hồi nhỏ thì cậu chỉ mong sao cho lớn thật nhanh để khỏi phải học, vậy mà bây giờ dù đã lớn mà vẫn phải đi học.

Đi một hồi thì Takemichi đã đến trường, khi mà lên đến lớp, cậu vừa đặt mông xuống ghế đã nằm dài ra bàn. Mặc kệ cho đám Akkun có xúm lại bôn ba đủ thứ chuyện với cậu, mặc kệ mấy câu nói thiểu năng ấy, Takemichi nhìn ra ngoài cửa số. Mấy cành cây đung đưa theo gió, có vài chú chim đang ngân tiếng ca.

Khung cảnh thơ mộng làm Takemichi cảm thấy buồn ngủ, cậu khẽ ngáp dài một cái rồi úp mặt xuồng bàn mà chìm vào giấc mộng. Đám Akkun thấy bạn mình đã ngủ thì cũng đi ra chỗ khác để không làm phiền. Nằm một lúc lâu thì bỗng nhiên có tiếng gọi.

"Em, Hangaki. Xin mời em lên bảng giải hộ tôi bài này!!"

Takemichi mới nửa mơ nửa tỉnh, mắt nhắm mắt mở nhìn cô giáo đứng trên bục giảng đang khoanh tay nhìn về phía cậu. Takemichi liếc qua bài toán bên cạnh, cậu nhìn sơ thì cũng đã hiểu một chút nhưng bây giờ cậu không có hứng làm bài nên đã chống tay lên bàn, đứng dậy một cách chậm chạp và trả lời .

"Thưa cô, em không biết làm!"

Khi cô giáo thấy thái độ của Takemichi thì cô cũng không tức giận mà chỉ nhìn cậu rồi nói.

"Làm ơn chú ý lên bảng đi em Hanagaki!!"

Cậu cũng nửa vời trả lời cô nhưng mắt vẫn liếc ra ngoài cửa sổ, trong thâm tâm cậu thì muốn bay về nhà đánh một giấc mà không ai làm phiền, không vì cái sơ yếu lí lịch thì còn lâu cậu mới lết tới nơi nhàm chán này.

Cô giáo cũng không nói nhiều rồi quay ra gọi đứa khác lên giải bài, còn Takemichi thì cũng không thể ngủ được nữa nên đã chống cầm nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt của cậu ánh lên sự mệt mỏi, rồi thời gian cứ thế trôi nhanh một cách kỳ lạ, mới đó đã đến giờ ăn trưa. Cậu cũng chả muốn ăn gì nên cũng chỉ mua một chiếc bánh mì rồi lên sân thượng ngắm nhìn bầu trời trong xanh ấy. Đang một mình thì bỗng dưng có tiếng kéo cửa, cậu quay người nhìn ra đằng sau thì đó là Hina.

Khi nhìn thấy Hina thì Takemichi cũng có đôi chút ngạc nhiên nhưng cậu không thể hiện nó ra mà chỉ quay đầu đi chỗ khác. Hina thấy vậy có vẻ cảm thấy hụt hẫng mà nở nụ cười miễn cưỡng và từ từ bước lại gần chỗ Takemichi đang ngồi.

"Sao Takemichi lại lên đây ngồi vậy?"

Cô nói rồi ngồi xuống gần chỗ người kia, Takemichi cũng chỉ cười nhạt rồi bảo.

"Mình chỉ lên đây ăn trưa thôi!!"

Hina nghe vậy cũng không hỏi nhiều rồi nhìn chiếc bánh đang ăn dở trên tay của Takemichi, cô nghiêng đầu hỏi.

"Cậu chỉ ăn bánh mì thôi sao??"

Nghe vậy thì Takemichi liền lấy tay gãi đầu đáp.

"Mình không muốn ăn gì nhiều nên chỉ mua bánh mì ăn tạm thôi!"

Hina cười trừ rồi mở hộp cơm của mình ra rồi nói.

"Takemichi có muốn ăn chung với mình không?"

Takemichi lâm vào im lặng,cậu không có thói quen ăn chung đồ với người khác. Sống với Mikey thì ăn chung được nhưng với người khác cảm giác cứ khó chịu thế nào. 

"Không, tớ cũng gần no rồi. Cậu ăn đi" Takemichi lắc đầu, nhạt giọng trả lời.

Hina thấy vậy thì cũng không nói gì mà chỉ mỉm cười rồi ăn phần cơm của mình, Takemichi nhìn người bên cạnh đang ăn rồi bỗng nhiên nhớ tới Mikey, cậu tự hỏi trong đầu.

Không biết Mikey đã ăn chưa? Mikey giờ đang làm gì nhỉ?

Bỏ qua những dòng suy nghĩ, cậu lắc đầu vài cái rồi nhìn cây hoa anh đào đang bắt đầu nở rộ dưới sân.

Chà! Cũng gần đến mùa xuân rồi nhỉ. Thời gian thật yên bình, cậu ngước mặt nhìn lên bầu trời xanh thẳm mà chán đời.

Hinata dùng đang ăn nhưng cũng chú ý tới biểu hiện của người bên cạnh mình, trong tim không tự chủ mà nhói lên, trực giác của cô cho biết Takemichi đã thay đổi, không còn tình cảm với cô.

Cũng không trách được gì khi bản thân cô cũng chỉ là đang đơn phương người này, dù biết sẽ có ngày phải buông bỏ nhưng đau vẫn là đau...

Hinata khẽ nắm chặt đôi đũa lại, gió lướt ngang qua hai người khiến cho tóc cô bay trong gió, cô nhìn Takemichi mà đôi mắt có chút u sầu mà khẽ cúi đầu kìm dòng nước mắt đang có xu hướng chảy xuống.

Còn bên Takemichi thì nhìn cảnh mà sinh tình, không có tâm trạng mà chú ý đến cảm xúc của Hinata. Dù là có quan hệ tốt trong tương lai nhưng Takemichi đích thực là một tên ngốc, cảm xúc con gái không hiểu rõ.

"Takemichi!" Hinata khẽ giọng lên tiếng, đầu không có xu hướng ngẩng lên.

"Hửm?" Takemichi nghe người kia gọi liền quay đầu qua nhìn, lắng nghe Hinata.

"Cậu...bây giờ có thích ai không?" Hinata nắm chặt đũa  lên tiếng, trong tâm cô đang rục rịch vừa mong chờ vừa đau, cảm xúc mâu thuẫn với nhau làm tay Hinata run lên.

Takemichi xoa cằm liếc nhìn đến bàn tay run rẩy của Hinata thì thở dài, đưa tay lên xoa nhẹ đầu người kia. Không thích thì cũng không nên gieo hy vọng.

"Một người khác, cậu sẽ biết người ấy trong tương lai thôi!!" Takemichi khẽ giọng trả lời.

Hinata nghe xong câu trả lời mơ hồ của Takemichi liền ngẩng đầu nhìn người trước mắt. Sâu thẳng trong đôi mắt đó chính là hình bóng của người đang ngồi bên cạnh cô bây giờ.

"Tớ?" Trong một phút lầm lỡ Hinata liền bật ra một từ, cô nhanh chóng nhận ra bản thân lỡ lời liền cúi đầu không dám nhìn Takemichi.

"Không.....không phải cậu. Tớ xin lỗi!" Takemichi trả lời, Hinata nghe xong dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng không kìm được nước mắt mà rơi lệ.

Takemichi nhanh chóng xoay người đi  đến trước mặt Hinata ngồi thụp xuống nhìn giọt nước mắt người kia rơi xuống, lấy tay lau đi hàng nước mắt mặn mà chua xót kia. Nhìn Hina bây giờ khiến cậu chỉ biết ngồi nhìn mà cảm thấy đôi chút có lỗi.

"Đừng đau buồn quá Hinata, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!" Takemichi khẽ cười nhẹ giọng an ủi người đang khóc kia.

Hinata nghe nhưng chỉ gật gật đầu qua loa, tim rất đau, nó nhói kinh hồn, cô muốn khóc thật lớn nhưng vì lí do gì đó cô lại không thể.

Takemichi thở dài ra, trách ai bây giờ, cậu chỉ có thể làm đến đây thôi. Hinata sẽ có hạnh phúc của riêng mình thôi, móc trong túi ra mấy viên kẹo đặt vào lòng bàn tay của Hinata.

"Ổn!" Takemichi chỉ để lại một từ rồi quay người rời đi để lại không khí bi thương đến cùng cực của Hinata. Hinata ngay sau đấy liền khóc lớn,tay siết chặt lấy kẹo của Takemichi vừa cho.

"Hức.....oaaa....Takemichi!"

Cô run rẩy ngồi trên đất,tay cô run run đưa lên, nước mắt che đi tầm nhìn của cô,cô chỉ có thể thấy đống kẹo màu xanh vàng đỏ của Takemichi.

"Tại sao không phải là tớ chứ,oa...." Hinata run giọng thì thầm nói rồi khóc lớn.

Takemichi đứng sau cánh cửa sân thượng nghe mà im lặng, xin lỗi Hinata tớ không thể làm gì hơn. Dù gì năm 20 với năm 15 cách biệt lắm,năm 20 thì cậu chia tay với Hinata trong hòa bình, còn bây giờ từ chối thì dù gì cũng là tình đầu, khóc thế này cũng không có sai.

"Cảm giác như thằng khốn nạn vậy" Takemichi xoa trán mình cười khổ nói.

Takemichi được một chút thì rời đi để lại tiếng khóc bi thương trên sân thượng, Hinata cần phải bình tĩnh,cậu ra mặt thì Hinata sẽ còn thảm hơn lúc nãy nữa.

Tay móc ra viên kẹo chanh cho vào miệng, lúc đầu thì chua lúc sau ngọt. Tình yêu nó là thế, không phải chỉ có một màu hồng... Takemichi cười nhạt. Quen được Mikey là cả một quá trình máu và nước mắt của cậu không đấy.

Đút tay vào túi quần, chậm rãi đi về lớp. Trong đầu toàn các suy nghĩ phức tạp, từ Mikey đến Kisaki giờ đến Hinata, thật làm cho tâm cậu mệt nhọc mà.

Bước vô lớp thì cậu không quan tâm những tiếng ồn ào xung quang mà liền một mạch về chỗ ngồi, cậu nằm dài ra bàn, chán nản. Bây giờ có lẽ cậu chỉ muốn đánh một giấc để không ai làm phiền.

Chớp mắt một lúc thì tới giờ ra về, Takemichi mơ hồ ngẩng mặt dậy rồi nhìn xung quanh không thấy một bóng người. Cậu ưỡn người vươn vai ra đằng sau rồi quay qua phía cửa sổ nhìn ánh Mặt Trời đanh từ từ lặn xuống ở khoảng trời xa xôi kia. Nhìn khung cảnh trước mặt mà cậu không khỏi ảo não, đang nhìn thì bỗng dưng từ đâu một bàn tay vỗ vai cậu. Takemichi giật mình quay đầu ra đằng sau nhìn, thì ra đó là Hinata.

"có chuyện gì sao?" Takemicchi khẽ cười nhìn Hinata, nhìn tới đôi mắt sưng đỏ của cô bạn trong lòng có chút tự trách.

"Về chung với tớ được không?" Hinata khẽ giọng lên tiếng, nhìn thái độ bình thường đến mức bình thản của Takemichi,tim cô nhói lên. Cậu ấy vốn không để tâm đến tình cảm của cô ngay từ đầu sao? Nghĩ xong, tim cô nhói đau, người không tự chủ mà run rẩy.

Hinata bật khóc, tiếng khóc bi thương vang lên. Takemichi đứng đực ra đó nhìn Hinata đang oà khóc như một đứa trẻ, không nghĩ nhiều Takemichi đưa tay xoa đầu Hinata.

"Tớ xin lỗi Hinata!?" Takemichi khẽ giọng an ủi

Hinata nhìn biểu cảm lúng túng của Takemichi liền được nước khóc lớn, nỗi uất ức cả một ngày được tuôn ra.

Tâm của Hinata đau đớn, mối tình đơn phương từ nhỏ đến lớn không được đáp lại như mong muốn làm cô như sụp đổ. Mười lăm năm nay mày diễn trò hề gì  chứ, cứ nghĩ tình yêu của mình sẽ suôn sẻ...

Cứ nghĩ Takemichi cũng như mình... không ngờ mình chỉ là nghĩ nhiều, cậu ấy chỉ xem cô là một người bạn không hơn không kém, thậm chí còn không có sự quan tâm cho cảm nhận của cô.

Kẹo Takemichi đưa cho cô, nó rất ngọt nhưng nó không làm cho cô tâm trạng tốt hơn, nó như sỉ vả cô rằng cô quá ngu ngốc khi nghĩ cuộc sống màu hồng.

"cậu không có lỗi,hức hức. Là lỗi của tớ...khi đơn phương cậu hức oa...!" Hinata khó khăn nói đưa tay điên cuồng lau nước mắt.

Takemichi nhìn vành mắt Hinata đang dần sưng đỏ lên liền lo lắng, tay muốn đưa lên rồi lại thôi. Muốn an ủi cũng không biết an ủi sao. Hơi khốn nạn, nhưng hiện giờ tâm cậu đang rất bình tĩnh... cậu tự trách mình quá vô tâm hay cậu đã thâý việc này rất bình thường.

Takemichi nhìn bầu trời đang dần chuyển mưa liền khẽ cụp mắt, như một trò đùa vậy. Takemichi cười cợt trong lòng, thương cảm? Thương hại? Những từ ngữ mà Takemichi từng cảm thấy nó rất vô vị nhưng giờ lại xuất hiện.

Đưa tay lên chỗ trai tim đang đập kia, khẽ bóp nó. Nực cười, mày đừng có thương hại cho Hinata nữa.

Hinata khóc rất lâu nhưng Takemichi một động thái an ủi không hề có, một phần cậu không muốn cho cô hy vọng, phần còn lại là không biết phải an ủi sao.

Takemichi nhìn Hinata đã bình tĩnh lại chỉ còn mấy tiếng nức nở.

"Cậu đã bình tĩnh chưa Hinata? Đừng quá buồn, cậu sẽ ổn thôi!" Takemichi khẽ cười, đút tay vào túi quần, tay còn lại dúi một việc kẹo vào tay cô.

"Cảm ơn..cậu,hức....!" Hinata nức nở nói, trong lòng dù còn đau nhưng sau khi khóc một trận cũng đỡ hơn rất nhiều.

"Sau cơn mưa trời lại sáng, đừng để chuyện này làm cản đường cậu Hinata!" Takemichi khẽ cười nói đi lên mấy bước rồi quay người che đi ánh sáng chiều tà. Hinata cầm viên kẹo nhìn đến ngẩn người, ý cậu ấy là sao?

Trong lúc Hinata còn đang ngẩn người ngơ ngác thì Takemichi đã rời đi để lại Hinata với bộ mặt hoang mang cùng gương mặt sưng đỏ.

Takemichi đi trên đường, thở dài một hơi đưa tay xoa bù tóc mình. Biểu tình không còn điệu bộ cợt nhả thường ngày mà thay vào đấy sự lạnh nhạt đến kinh người.

"Thật lắm việc mà!!" Takemichi bực dọc sải mấy bước chân dài, cậu suy nghĩ rất nhiều về những việc mình làm để cứu rỗi mọi người, nhưng càng nghĩ lại càng bế tắt.

Đến cả Mikey, người mà cậu mong là sẽ nói gì đấy để giúp cậu nhưng đổi lại chỉ là câu nói, đừng nghĩ nhiều. Nhiều con mẹ anh, anh càng im thì em càng nghĩ nhiều đến đấy tên ngu ngốc.

Rề rà một hồi thì trời cũng gần tối, cậu cũng đã về đến nhà. Nhìn căn nhà tối om mà mệt mỏi, cậu bước lên phòng rồi quang luôn chiếc cặp lên bàn. Bản thân thì ngả về phía chiếc giường, bây giờ có lẽ cậu chỉ muốn đánh một giấc tới sáng nhưng nghĩ lại đâu thể ngủ với bộ đồng phục chật chội này.

Và thế là Takemichi đành phải lết xác vô phòng tắm mà thay bộ đồng phục ra và ngâm mình một lúc. Bên trong phòng tắm lúc này đang ngập tràn hơi nước, Takemichi nhìn lên trần nhà tắm mà trầm ngâm một lúc lâu. Lúc này trong đầu cậu cảm thấy trống rỗng, cậu muốn suy nghĩ về một cái gì đó nhưng có lẽ do hôm nay cậu đã quá mệt mỏi nên không thể suy nghĩ thêm gì nữa. Bây giờ thứ mà cậu quan tâm nhất lúc này chỉ có Mikey và mọi người trong Touman.

Cảm thấy tầm nhìn đang bắt đầu mờ dần, Takemichi choáng váng vịn tay vào thành bồn tắm mà đứng dậy. Sau khi mặc xong quần áo thì cậu bước ra với chiếc áo sweater màu đen và chiếc quần ngang đầu gối màu vàng kem thêm chiếc khăn lau đầu trên vai. Một vài giọt nước đang đậu trên ngọn tóc mà dần dần rơi xuống càng khiến cho cậu thêm điển trai nhưng tiếc là không ai ngắm. Takemichi đang đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài thì bỗng dưng chuông điện thoại vang lên, cậu giật mình quay người về phía bàn học, với tay tới chiếc điện thoại. Cậu không chần chừ mà bắt máy luôn.

"Alo? Ai vậy?"

"Anh đây!!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc,tâm Takemichi liền động không tự chủ mà giật bắn mình, thật sự khá là linh vì chiều giờ toàn nghĩ đến Mikey,đến tối thì Mikey gọi,cảm giác như bị bắt gian vậy.

Nhưng trong cậu vẫn len lỏi sự vui mừng, khi Mikey chủ động gọi cậu. Mong là anh ấy sẽ giải đáp những thắc mắc của mình.

"Anh gọi có chuyện gì không?" Takemichi hỏi thì thấy đầu dây lên kia có chút im lặng.

"Bây giờ em có rảnh không?" Mikey đắn đo nói,nhớ lại những biểu hiện lạnh nhạt gần đây Mikey không khỏi bối rối,mong em không nghĩ nhiều.

"Có, sao vậy?" Cậu cười trừ rồi trả lời Mikey.

"Ngắm phóa bông cùng anh nhé!" Mikey nghĩ tạm cái lí do,ít nhiều gì anh cũng muốn gặp mặt và nói chuyện với em ấy.

Takemichi nghe cũng hơi ngạc nhiên và nghĩ người ở đầu dây bên kia sẽ gọi cho cậu vì chuyện khác. Nhưng có lẽ gặp mặt nhau sẽ dễ nói chuyện hơn nên cậu đã đồng ý. Mikey nói sẽ đến đón cậu, nên cậu đã chuẩn bị đồ xong ra trước cửa nhà đợi.

______________

Takemichi nhìn cảnh pháo hoa đang bắn ầm ầm trên trời, đẹp là vậy nhưng suy nghĩ cậu lại hướng về người bên cạnh. Mikey nãy giờ một câu cũng không nói làm cậu từ bực sang lo lắng.

"Mikey, anh định làm gì?" Takemichi nhướng mày nói, do lo lắng quá mà tay đã nắm lấy bàn tay của Mikey. Xúc cảm lạnh lẽo làm tâm của cậu càng dao động.

Mikey đang suy nghĩ nghe người kia nói cũng quay qua, khó hiểu nhìn Takemichi:" Ý em?"

Takemichi nhìn thái độ dửng dưng của người kia liền trở nên bực dọc,tay càng thêm siết lấy bàn tay của Mikey. Dù là dùng sức nhưng Mikey không cảm thấy đau.

"Anh cứ bảo em là đừng nghĩ nhiều, nhưng anh càng im thì em càng lo lắng đấy, không muốn em lo hay này kia thì cũng phải nói rõ chứ!!" Takemichi bực dọc, dậm mạnh chân, thiếu điều muốn dẫm nát chân của Mikey.

Mikey nhìn thái độ bực dọc, giận dỗi của Takemichi liền cười trừ, khuôn mặt cũng dần giản ra:" Anh vẫn còn đang suy nghĩ, anh không chắc về quyết định của bản thân. Bình tĩnh nào Takemichi!" dù là an ủi nhưng anh đang là căng da đầu ra.

Anh không biết nên cứu mọi người hay không? Lỡ cứu rồi có xảy ra điều gì bất trắc cho cả hai không? Dù là lương thiện nhưng con người vẫn là con người, cũng có một sự ích kỉ cho riêng mình.

Takemichi im lặng, con mẹ anh, ăn nói gì mập mờ vậy cha? Ít nhất phải nói rõ nỗi băn khoăn của bản thân ra chứ, không khỏi thở dài ão não. Mikey vẫn luôn như vậy, gặp khó khăn hay gì kia, một lời cũng không hề nói, toàn tự gánh tự giải quyết

Điều này làm cho cậu từng khổ sở lôi Mikey ra khỏi bóng tối, chính lần đó cậu mới hiểu được những gì anh đã trải qua. Nó thật sự đau lòng đến đáng thương.

"Mikey,đừng như vậy nữa. Để em giúp đi!!" Takemichi nhìn sang, ánh mắt đầy sự khẩn thiết đâu đó có sự thương xót. Mikey trong lòng cười nhạt, em cũng biết việc quá Takemichi, tôi đang muốn bảo vệ em và giờ em lại cố đưa bản thân vào trong.

Tiếng pháo bông đang vang lên từng đợt, Mikey nhìn chằm chằm đôi mắt xanh dương trong trẻo tuyệt đẹp của Takemichi. Mikey khẽ cười, anh muốn bảo vệ đôi mắt và nụ cười này, anh từng nhìn thấy bao nhiêu ánh mắt tuyệt vọng đến đáng chết của Takemichi. Tâm của Mikey nhói lên một cái.

Takemichi thấy Mikey vẫn đang im lặng liền sinh ra lo lắng, em muốn giúp anh Mikey, đừng ôm việc nữa, em hiểu anh đang cố bù đắp lại mọi thứ cho em, thanh xuân tuổi trẻ nhưng anh làm như này càng em đau lòng thêm thôi Mikey à.

Hai người hai tâm trạng suy nghĩ khác nhau, nhưng dù vậy vẫn luôn hướng về đối phương. Tình yêu đôi khi tạo nên những điều kì tích trong cuộc sống đến những người xung quanh còn cảm thán, đúng là tình yêu.

Takemichi đợi Mikey lên tiếng, nhưng anh ấy một mực nhìn cậu như anh không hề để tâm đến lời nói vừa nãy của cậu vậy.

"Mikey à!" Takemichi khẽ giọng nói, đưa tay còn lại lên quơ quơ trước mắt anh. Mikey nhanh chóng tỉnh ra,anh quá đắm chìm trong ánh mắt kia rồi, tôi yêu em đến mức này sao Takemichi? Mikey cười khổ trong lòng.

"Anh đây!" Mikey khẽ cười nhẹ giọng trả lời, Takemichi nhìn ánh mắt Mikey đã trở lại bình thường tâm tình liền trở nên tốt hơn.

"Để em giúp nha?" Takemichi nói, trong thanh âm có sự nũng nịu cùng cầu xin, ánh mắt lấp lánh nhìn Mikey.

Mikey cười trừ:" Em muốn làm gì cũng được!!" để em ấy tự làm đi, mình chỉ cần bảo vệ chú ý những kẻ nguy hiểm xunh quanh Takemichi thôi.

Takemichi cười tươi tắn, thiếu điều muốn nhảy cẫng lên. Mikey nhìn nụ cười ngu ngốc của vật nhỏ nhà anh liền không biết nên khóc hay cười,em đừng quá lạc quan được không? Trong khi anh đang suy nghĩ đến nát óc, vạch ra những kế hoạch lo cho tương lai mọi người thì em ấy lại vô lo vô nghĩ thế này.

Dù trách nhưng anh không có động tĩnh nào..

To be continued.
_________________________

Xin lỗi mn vì đăng trễ do mình bận. Và Kaiz09 đã giúp mình hoàn thành chương 9 này. Bye mọi người. :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com