Chương 2
“Gì đây? Chị chưa ngủ nữa à?”
Giọng nói chứa sự bực bội và bất đắc dĩ phát ra từ phía cửa làm em giật mình quay đầu lại, vội giấu cuốn truyện tranh xuống dưới chăn. Em mỉm cười ngọt ngào, “Chị đợi em về mà.”
Hắn nhíu mày bước đến chỗ em, “Đừng xạo nữa, chị làm như em mới ngày đầu biết chị vậy. Lại giấu em thức xuyên đêm đọc shoujo đúng không.” Dù là câu hỏi, nhưng trong giọng nói của hắn lại mang tính chắc chắn không thể phủ định, “Đưa cho em.” Hắn đưa tay ra trước mặt em.
Miriuchi Hiroe mím môi, lắc đầu thật mạnh, “Không muốn!” Rồi em nắm lấy bàn tay đang đưa ra của hắn, lắc qua lắc lại, nhìn hắn bằng ánh mắt ngập nước. Nếu như bất cứ thằng đàn ông nào thấy em lúc này, chắc gã ta sẽ không thể kiềm được mà dâng hết mọi thứ mình có cho em mất. Nhưng hình như trong số những thằng đàn ông đó không có hắn, bởi vì hắn quá quen với chiêu trò nhõng nhẽo này của em rồi.
“Hiroe.” Hắn hơi nghiêm giọng, tay vẫn không rút ra khỏi đôi bàn tay mềm mại của em.
Em giật mình rồi từ từ lấy cuốn truyện đang đọc dở ra, để vào tay hắn, “Chị xin lỗi, chị không đọc nữa đâu...”
Thấy em như sắp khóc, hắn đưa tay xoa đầu em, “Ngày mai em lại trả cho chị mà, đừng khóc.” Dù có thương em đến đâu thì hắn cũng không thể để em giữ thói quem đọc truyện xuyên đêm như vậy được, “Còn nữa, chị mà cứ thức khuya suốt thì sẽ nhanh bị già đi đấy.”
Em hốt hoảng, vội lấy cái gương luôn túc trực bên người ra để kiểm tra lại nhan sắc của mình, “T-thật sao? Chị sẽ trở nên xấu xí á!?” Nắm lấy tay của hắn, em nói một cách nghiêm túc, “Ken, sau này chị có xấu xí cũng không được ghét bỏ chị nghe chưa. Em lớn được như vậy là do chị bỏ công bỏ sức ra chăm đó!”
Ryuguji Ken chọc tay vào cái trán trắng nõn của em một cái, hơi mang vẻ khinh bỉ nói: “Là ai chăm ai? Hôm trước ai là người vác xe chạy đi mua quýt lúc 3 giờ sáng bởi vì chị nói muốn ăn? Kiểu tóc mỗi ngày của chị là do ai làm? Quần áo do ai giặt? Và, phòng này là của ai?”
Miriuchi Hiroe bị quê, “... Quý lắm mới vô phòng em đó. Vậy mà ngày trước nói cái gì mà ‘em sẽ bảo vệ chị suốt đời’. Giờ có cái phòng thôi cũng gắt gỏng với người chị yêu dấu của mình. Tồi!” Em nói một tràng dài vô nghĩa chỉ để chữa quê, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ba chấm của Ryuguji Ken, không hiểu sao em còn cảm thấy quê hơn.
Đang nhìn em bằng con mắt khinh bỉ nhẹ, hắn như nhớ ra gì đó, lấy trong túi quần ra một cây kẹo mút vị dâu đưa cho em, nói: “Mikey... đưa cho chị. Nó nhờ em nói cảm ơn chị vì đã cứu anh Shin. À mà nó kêu cây kẹo này chỉ là để cảm ơn đề ba thôi, sau này nó sẽ trả ơn chị bằng cách khác.” Nhớ lại ánh mắt của Sano Manjiro khi nhắc đến em, giọng hắn hơi trầm xuống.
“Ồ, vậy sao? Gửi lời cảm ơn đến em ấy thay chị nha. Mà Sano-san sao rồi, anh ấy có hy vọng tỉnh lại không?” Em nhận lấy cây kẹo, không mấy để tâm cất lên đầu giường.
Ryuguji Ken gật đầu, “Bác sĩ nói nhờ được sơ cứu kịp thời nên mới có thể qua cơn nguy kịch, sẽ có phần trăm tỉnh lại rất cao. Chỉ cần người nhà thường xuyên đến thăm nói chuyện với anh ấy là được. À mà...”
Thấy hắn có vẻ ngập ngừng, em lại hỏi thăm: “Sao vậy?”
“Bác sĩ còn nói là nếu để người cứu anh ấy đến nói chuyện thì sẽ càng tốt hơn.” Hắn vừa nói vừa thăm dò tâm trạng của em. Thật lòng thì, hắn mong em có thể tới thăm Sano Shinichiro, bởi vì nếu anh ấy tỉnh lại thì nhà Sano sẽ không còn không khí ngột ngạt tang thương như bây giờ. Và Hanemiya Kazutora cũng sẽ không dằn vặt nữa.
“Vậy sao...” Em trầm ngâm. Em sẽ đến thăm Sano Shinichiro, em chắc chắc phải làm như vậy. Không phải đó là vì em muốn, mà bởi vì thứ nhiệm vụ chết tiệt mà Thần giao cho em không phải chỉ là cứu sống tất cả mọi người, mà còn là đem đến sự hạnh phúc cho họ. Nên chỉ cứu sống Sano Shinichiro thôi thì chưa đủ, em còn phải mang đến hạnh phúc cho hắn thì mới được coi là hoàn thành nhiệm vụ.
“Được rồi, chị về phòng đây.” Em bước xuống giường.
Hắn ngăn em lại, nói: “Chị cứ ngủ ở đây đi, bên ngoài đang loạn lắm. Em phải đi ra để canh chừng. Có gì em sẽ đi ngủ sau.”
“Vợ của khách hàng lại đến làm loạn à?” Em vừa nghe hắn nói là đã hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Quả nhiên, khi em hỏi xong, hắn trầm mặt gật đầu, nói: “Chị cứ ở yên trong phòng, lúc nãy bà ta kéo theo vài tên côn đồ đến. Em sợ tụi nó sẽ đánh nhầm chị.”
Tưởng tượng đến con mắt của mình sẽ được trang trí thêm một vết bầm tím, em rùng mình vội gật đầu, “Ừ, ừ. Chị sẽ không bước nửa bước ra khỏi phòng đâu. Em cũng cẩn thận đó! Đừng để bị thương.”
Hắn nhìn vẻ mặt lo lắng của, mỉm cười đưa tay lên nhéo má em, nói: “Được rồi, đừng có lo lắng nữa mà. Em sẽ không sao đâu.” Ryuguji Ken luôn thích nhìn khuôn mặt lo lắng của em dành cho hắn, nó giống như khuôn mặt của một người vợ đang lo lắng cho chồng vậy... Ơ? Hắn lại nghĩ nhiều rồi. Hắn phải thôi suy nghĩ lung tung và ra ngoài dẹp cái đống hỗn độn ngoài kia thôi.
Trước khi đi, hắn lại lấy trong túi quần ra một lọ sữa yakult để lên đầu giường cho em, “Uống sữa xong nhớ đánh răng rồi mới được đi ngủ, biết chưa?”
Em gật đầu, “Chị biết rồi, em đi đi.” Em nhớ là mình đâu có ở dơ đến nỗi không đánh răng trước khi đi ngủ đâu mà hắn phải nhắc nhở kĩ càng như vậy ta?
Hắn dặn dò em lần nữa rồi bước ra phòng, không quên khoá cửa cẩn thận để đề phòng tụi côn đồ mở cửa bước vào, “Ngủ ngon.”
Em vẫy vẫy tay, “Chúc em không bị ăn hành quá nhiều nha.”
Đợi hắn đi ra, em với lấy lọ yakult khổng lồ trên đầu giường ra uống. Uống xong, em lại đi đánh răng rửa mặt theo lời dặn của Ryuguji Ken rồi nằm lên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
“A?” Rồi em như nhớ ra điều gì đó, ngồi dậy, lấy cây kẹo mút đang nằm bơ vơ trên đầu giường và... vứt xuống sọt rác trong góc phòng.
“Ghét nhất vị dâu...” Em lẩm bẩm trong miệng rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com