Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Rượt đuổi

Vậy vết đạn bắn trên bụng Sanzu là do cảnh sát gây ra rồi...

Haruka đạp ga, phóng xe lao ra khỏi tầng hầm tòa nhà trong lúc gã đang cố gắng cầm máu vết thương. Em khá tự tin với khả năng lái xe và xử lý tình huống của mình, đó là những con át chủ bài của em khi mà quyết định gia nhập giới tội phạm, cũng là một ít vốn liếng mà em có được trong khoảng thời gian rèn luyện bản thân. Haruka không khỏe mạnh, không đủ sức để làm mấy việc giết chóc hay đối chọi trực diện với kẻ thù, nhưng em đủ thông minh và khôn ngoan để bảo vệ bản thân và hỗ trợ kẻ khác.

Phía đằng sau, mười mấy chiếc xe cảnh sát nối đuôi nhau đuổi theo, tiếng còi vang chói tai, náo động cả một đoạn đường lớn. Có vẻ cảnh sát đã lên kế hoạch rất cẩn thận để tóm gọn em và Sanzu. Bắt được no 2 của Phạm Thiên không phải chuyện đơn giản, nhưng lần này em đánh giá cao khả năng tập kích cùng ngụy trang của cảnh sát, họ đã cho gã ăn một viên đạn kia mà!

"Pằng!!!"

Viên đạn xé gió lao đến, nhằm ngay chỗ Sanzu Haruchiyo, nhưng may mắn vì khoảng cách lớn mà nó đã đi lệch mục tiêu, chỉ gây ra một lỗ trên cửa kính trước xe. Có lẽ đám cảnh sát không nhắm bắn em vì sợ em sẽ mất lái gây tai nạn, xung quanh đây còn có khá nhiều hộ dân cư sinh sống mà. Hơn nữa, mục tiêu chính của họ vẫn là no 2 của Phạm Thiên, kẻ đang ngồi cạnh em.

Vẫn rất bình tĩnh, Haruka điều khiển chiếc xe một cách điêu luyện, lách qua từng chướng ngại vật, khiến cho những tên cảnh sát phía sau phải bó tay, cũng vì thế mà họ không thể nhắm bắn Sanzu được nữa. Gã cũng cảm thấy ngạc nhiên trước khả năng lái xe thuần thục đến đáng kinh ngạc của em, trong lòng có chút tán thưởng.

Nhưng có vẻ lần chạy trốn này không được may mắn, đằng trước xuất hiện một chướng ngại vật khó nhằn, là một đoàn xe bị tắc đường. Những chiếc xe đậu khá gần nhau, không đủ để xe của gã phóng qua.

"Chết tiệt! Nếu đây là xe máy thì hay rồi!"

Sanzu nâng đôi mắt nặng trĩu quan sát tình hình xung quanh, gã không nhịn được mà chửi thề. Quả thật là quá xui xẻo, khoảng trống đó chỉ vừa đủ để cho một chiếc xe mô tô lách qua.

Haruka liếc mắt nhìn toàn thể địa hình xung quanh. Khoảng trống lề đường rộng khoảng mét hai, hàng rào bên cạnh cao hai mét. Một ý nghĩ táo bạo hiện ra trong đầu em, vài giọt mồ hôi tuôn ra bên thái dương, em nhếch môi cười và đạp ga phóng hết mức. Khi xe lao đến gần đám tắc đường, em bất ngờ xoay vô lăng khiến chiếc xe lật ngang sang bên, lấy tường rào làm điểm tựa, thành công lách qua khoảng trống chỉ nhỏ hơn một mét kia.

Thoát khỏi nguy hiểm, Haruka giảm ga về tốc độ bình thường, chiếc xe lấy lại thăng bằng lật trở lại "Rầm" một cái trên mặt đường. Sanzu cũng vì chưa chuẩn bị trước cho tình huống này mà giật mình một phen. Nhưng rồi, gã đưa ánh mắt tán thưởng về phía em, quả thật em đã khiến gã vô cùng bất ngờ. Trong tình huống nguy hiểm em quả là thông minh và khéo léo, gã cũng không ngờ đến là em có thể nghĩ ra cách mạo hiểm như vậy để trốn thoát, lần đó chẳng may nghiêng quá nhiều thì chắc chắn xe sẽ bị lật ngửa, như vậy cả hai sẽ khó thoát lắm đây.

Ngỡ là đã thoát, nhưng chưa tận hưởng chiến thắng được bao lâu thì phía trước lại vang lên tiếng còi đặc trưng, gần chục chiếc xe chắn ngang đường đi, và tất nhiên chúng là xe cảnh sát.

Lần này thì hay rồi, chắn ngang như vậy thì không thể vượt qua được, cũng chẳng thể lợi dụng những phương tiện khác trên đường làm vật cản hoặc lá chắn, quay đầu xe lại chạy cũng chẳng xong, ở đằng sau đám cảnh sát lúc nãy còn đang đuổi theo. Đúng là tiến thoái lưỡng nan!

"Chó chết!!!"

Sanzu gằn giọng rít lên, đập tay liên tục lên thành xe, tức tối vô cùng. Gương mặt gã hằn vẻ giận dữ đáng sợ, hai vết sẹo bên khóe môi cũng vì thế mà có chút biến dạng. Sanzu mở một cái hộc nhỏ gần vô lăng, lấy trong đó ra một khẩu súng khác, khẩu súng khi nãy của gã sớm đã bị rơi ở tòa nhà kia. Gã lên nòng, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, một cuộc xả súng.

Ngược lại, Haruka tiếp tục đánh mắt nhìn quanh, em và gã đang ở trên một cây cầu vượt vắng vẻ và cách đám cảnh sát phía trước khoảng bốn mươi mét, khoảng cách đó là không đủ để em tăng tốc lên mức tối đa. Nhưng cầu vượt này không quá lớn, cách mặt đường phía dưới khoảng bốn mét, bây giờ lại chẳng có xe cộ gì qua lại, thuận tiện cho việc quay đầu xe, phía đằng sau cách đó khoảng một trăm năm mươi mét có một khúc cua với độ cong lớn. Hoàn hảo! Nghe tiếng còi phát ra, em đoán những tên cảnh sát đang đuổi theo phía sau còn cách chỗ này khoảng ba trăm mét nữa, khoảng cách đó đã cho em quá đủ rồi!

Haruka mỉm cười, cất tiếng:

"Ngài Sanzu, giữ chắc nhé!"

Khi Sanzu còn chưa hiểu chuyện gì, em đã quay đầu xe, tăng ga lên đến mức cao nhất, chạy một đường thẳng dài lấy đà rồi lao ra từ phía khúc cua. Chiếc xe bay khỏi cầu vượt, đáp xuống con đường phía dưới. Va đập của xe với mặt đường làm Haruka hơi choáng, nhưng ngay sau đó em liền ổn định lại và đạp ga phóng tiếp, thành công cắt đuôi được đám cảnh sát rắc rối.

Em chạy xe về một trong những tòa nhà địa bàn của Phạm Thiên, tòa nhà gần nhất, Sanzu cần phải chữa trị vết thương càng sớm càng tốt.

Haruka lái xe vào tầng hầm, đúng vào lúc mà Kokonoi Hajime vừa bước ra khỏi chiếc xế hộp của mình. Mở cửa xe, em đỡ Sanzu đang dần mất ý thức ra ngoài:

"Ngài Kokonoi, chúng ta cần phải cấp cứu cho ngài Sanzu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com