Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Three


- Chào cả lớp, cô là Ryeseiko Wakamashi, từ giờ cô sẽ là chủ nghiệm của lớp mình

Đám học sinh hét lên phấn khích, nhất là mấy tên học sinh nam. Chúng cực kì vui sướng chăm chú vào bộ ngực của cô. 

- Ai là lớp trưởng của lớp vậy lớp mình?

Chifuyu đứng lên. Em cười gượng, có lẽ là không quen với giáo viên mới này lắm. Mất thiện cảm rồi à?

- Dạ em ạ

- Em là Chifuyu Matsuno nhỉ? Cô thấy em ở Hội học sinh mà

- Vâng ạ!

- Bây giờ em in cho cô danh sách học sinh lớp mình kèm số điện thoại của phụ huynh được chứ?

- Em chuẩn bị sẵn rồi đây

Ryeseiko đón lấy tờ giấy từ tay Chifuyu rồi ngồi xuống. Ánh mắt sắc bén của cô đảo một loạt rồi dừng lại ở số 30. Khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười bí ẩn.

- Sanzu Haruchiyo?

- Dạ vâng!?

Haruchiyo đang chuyện trò cùng đám bạn bên dưới, bất ngờ bị gọi lên thì giật thót mà đứng dậy.

Cậu ta lúng túng, không rõ nguyên nhân gì mà mình bị gọi bất chợt, cũng không biết luồng sức ép nào khiến Haru nhìn thẳng vào mắt Ryeseiko. Haru ngạc nhiên: "Rõ kì lạ, mình thấy bà cô này quen lắm".

- Senju Kawaragi

- Có em ạ

Chắc chỉ là trùng hợp, sao bà ta biết mà gọi tên của em gái cậu. Hay là do em cậu có số thứ tự sau cậu, chứ chẳng thể nào là bả cố tình được.

- Haruchiyo Akashi và Senju Akashi, hai đứa không nhớ chị à?

Giọng Ryeseiko chuyển sang tinh nghịch. Biểu hiện của cô cũng khác hẳn như thể cô ta chẳng phải cô giáo mà chỉ đơn giản là người quen của hai đứa học sinh cao trung tên Haruchiyo và Senju vậy.

Cả lớp xôn xao. Không ai để ý rằng họ của Haru và Senju là một, đồng nghĩa với việc hai người là anh em và là anh em của thầy hiệu trưởng.

- Có phải là chị Rye đấy không?

Cậu và em cùng hỏi. Haru sốc lắm, ừ thì ngày xưa cậu cũng không có nhiều kỉ niệm đẹp với Rye. Cậu chung lí tưởng với anh trai, muốn bóp chết bả từ lâu mà không làm gì được. 

Senju thì nhận được sự cưng chiều quá mức, mà không phải Haru cậu ghen tị hay gì đâu.

Em ngay từ lúc Rye giới thiệu tên mình đã ngờ ngợ nhận ra. Nhưng lại ngờ vực vì trên đất nước Nhật Bản này vẫn còn người mang họ Imaushi.

Không khí lớp học bỗng chốc biến thành không khí hội ngộ người thân.

- Chị về bao giờ thế? Em không biết luôn

- À hai người ngồi xuống đi, chị mới về hôm trước. Mới có năm năm thôi mà hai đứa lớn nhanh quá nhỉ?

- Vâng hihi!!!

- Vâng...

Cuộc trò truyện không kéo dài lâu vì Ryeseiko vừa nhận được cuộc điện thoại từ Benkei, nói rằng có học sinh là em của thực tập sinh Akane đang đánh nhau ở sân thể dục.

Rye sau khi giải thích tình hình cho lớp, vội vàng mặc áo khoác đi ra khỏi lớp chớp nhoáng.

***

- Chuyện gì sảy ra vậy anh Benkei? Chúng nó vẫn đánh nhau à?

- Không, Shin đang 'chữa cháy'

Cô đến gần Benkei, liếc mắt vào giữa sân thể dục. Đám học sinh tụm năm tụm bảy đang dần tản ra, Akane mặt lo lắng tay siết tay, bên cạnh là Shinichiro chất vấn một ai đó với vẻ không được vui cho lắm.

Ryeseiko quyết định xem tình hình. Cô chợt nghĩ ngày đầu đi dạy học mà có đánh nhau thật xui xẻo.

Mái tóc đen vắt sang một bên. Đôi mắt cáo kiêu ngạo. Chuỗi bông tai hình sợi xích vàng.

- Ô, chẳng phải Hajime-kun đấy à?

Ryeseiko nhíu mày cười xòa. Cậu ấm nhà Hajime, một nhân tài trẻ hiếm có, là đối tác làm ăn lớn của công ty WITH do anh trai cô Wakasa điều hành (hiện đang được quản lí tạm thời bởi phó giám đốc Kenji) cũng có ngày phải tới đây học sao? Không không, chắc phải có lí do nào đó cậu ta mới học ở đây. Havard, Oxford hay Cambridge không nhận cậu ta thì cô đâm đầu vào đậu phụ chết luôn.

- Chào cô Imaushi, anh trai cô phá sản công ty rồi sao mà cô phải về đây dạy vậy?

Quần áo xộc xệch, mặt có vài vết xước còn lại thì hoàn toàn bình thường. Cả cái tính cà khịa đó nữa, cô thầm rủa sao cái bọn đánh với tên Hajime này không đánh bay cái nết cay độc của cậu ta đi, chứ mười lăm phút đồng hồ ngồi nói chuyện với Hajime cũng khiến cô tức đến hộc 2/3 số máu trong người rồi.

- Điều gì LÀM cậu muốn học ở đây vậy Hajime-kun? Havard hay Oxford đâu đến nỗi chật nhỉ?

Nè nè, hai người thôi đi. Ai cũng nhìn thấy người này như muốn ăn tươi nuốt sống người còn lại ngay khi có cơ hội ấy.

Shinichiro mắt tròn nhìn cô: "Em biết cậu ta à?"

Cô nhe răng: "Biết chứ anh, đối tác lớn của anh trai em đó".

Bỏ qua Kokonoi Hajime, Ryeseiko liếc ngang. Thấy đôi mắt xanh hối lỗi đang cụp xuống, hàng mi dài, cong vút. Đôi môi trái tim chu khẽ. Mái tóc ấy vàng nhạt, không theo một lẽ tự nhiên chẽ ra hai bên. Cả vết sẹo do bị bỏng ấy cũng không làm mờ đi cái vẻ đẹp thuần khiết, mà chỉ cần tóc đứa nhóc ấy dài hơn một chút liền biến thành bản sao của chị mình Akane vậy.

- Em là em trai của Inui Akane à?

- Dạ???

Thấy Seishu còn ngơ ngác, Akane lúng túng đáp thay lời em trai:

- Em ấy là em trai của em, thiệt sự đã làm phiền anh chị, xin lỗi hai người rất nhiều!!

- Không sao đâu, em ấy là...

- Em ấy là Inui Seishu, còn đây là Hajime Kokonoi, bạn thân của thằng bé ạ!

Ryeseiko như ngầm hiểu ra điều gì đó, cô chỉ khẽ gật đầu rồi quay người rời đi trong ánh mắt ngạc nhiên của Shinichiro, Akane và đám học sinh.

Cô đi về phía Benkei, thì thầm với anh, khó hiểu cười lên rồi hai người đi đến khi bóng dáng biến mất sau cầu thang.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com