Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Tro tàn cuối cùng

Gửi đến độc giả yêu mến của tôi.

Trước khi vào truyện của tôi. Tôi mong độc giả lưu ý giùm tôi rằng đây là bộ truyện được viết dưới trí tưởng tượng của tôi.

Đương nhiên nó sẽ có vài phần phi logic, cũng như nhân vật sẽ bị OOC.

Vì thế, nếu độc giả cảm thấy bộ truyện quá xàm xí. Mong người ghé thăm hãy rời đi và đừng để lại những comment toxic phía dưới.

Xin cảm ơn!

________________________________


                    Arc 1:
Phá y học đường - Người đêm xác 17 tuổi.

________________________________

Đoàng!

Tách! Tách! Tách!

Cứu với! Cháy! Cháy rồi!

Ai đó hãy gọi cứu thương đi!

U... ú... u... ú...

Tiếng nổ vang lên đột ngột như một phát súng từ địa ngục, xé toạc không khí đêm bằng thứ âm thanh chát chúa và méo mó, như tiếng thét tuyệt vọng của những linh hồn vừa bị xé xác. Mặt đất rung lên nhè nhẹ, bụi than bốc mùi sắt cháy len lỏi qua từng khe cửa sổ. Một ánh sáng lóa lên rồi tắt ngấm, để lại phía sau là màn đêm chao đảo và tiếng hú thất thanh vang vọng từ xa.

Khói trắng hòa với mùi mái đậm đặc. Giữa màn đêm tĩnh lặng, một khu phố tại Tokyo sáng rực lên ngọn lửa dữ dội. Cả bầu không khí đặc quánh như chì. Trong khoảnh khắc, trụ sở Bonten – niềm kiêu hãnh của gốc khuất xã hội, pháo đài bất khả xâm phạm – đã trở thành một đống tro tàn đẫm máu. Những cột lửa bùng lên từ tầng hầm, xuyên qua các tầng lầu như một con rắn lửa khổng lồ nuốt chửng từng góc tường, từng mạng sống. Không có một lời cảnh báo. Không có cơ hội trốn thoát. Chỉ có một tiếng nổ duy nhất, vang lên như tiếng thét cuối cùng của những linh hồn bị xiềng xích trong bóng tối.

Sanzu Haruchiyo lao mình qua hành lang đầy khói, máu và những mảnh vụn sắt thép vỡ nát. Đôi mắt cậu đỏ ngầu đầy sự sợ hãi. Phổi rát bỏng vì khói và hơi hóa chất. Máu chảy từ trán, rỉ qua khóe mắt, nóng như axit. Cậu hét tên từng người – Mikey, Kakucho, Ran, Rindou, Mocchi… nhưng chỉ nhận lại là tiếng rít của lửa và tiếng sập đổ của bê tông. Chân cậu vấp vào thứ gì đó mềm và ấm. Là một phần thi thể. Không còn nhận ra ai là ai.

Cậu quỳ xuống, tay run rẩy ôm lấy một bàn tay đứt lìa. Đó là ngón tay đeo nhẫn của Mikey. Chiếc nhẫn bạc khắc biểu tượng Bonten giờ nhuốm máu và cháy xém. Cổ họng cậu thắt lại. Không còn nước mắt, chỉ có tiếng rít gào nghẹn ngào trong lồng ngực.

“Không... không thể nào...”

Sanzu… mày còn sống sao?” Một giọng nói khản đặc vang lên phía sau.

Ran Haitani, người duy nhất thoát khỏi biển lửa, bước đi loạng choạng như một bóng ma. Khuôn mặt bị bỏng một bên, máu trào ra từ mép, đôi mắt trống rỗng.

Sanzu vội vã lao tới, đỡ lấy gã. Giọng nói của cậu run rẩy, ôm nắm chặt lấy đôi vai đã dần yếu đi.

“Mọi người đâu? Mikey đâu?!”

Gã ta nhìn cậu, môi run rẩy, thốt ra từng từ như rút máu tim mình.

“Chết… hết rồi, Sanzu. Mọi người… đều chết cả rồi. Mày và tao là người duy nhất sống sót. Tao… tao kéo mày ra khỏi đống đổ nát. Đáng lẽ mày cũng sẽ phải chết cùng họ.”

Tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt.

“Tại sao…?”

Gã cười, tiếng cười điên dại, khô khốc nhưng chứa sự đau đớn tột cùng.

“Vì mày… là lý do họ chết. Có kẻ phản bội. Kẻ đó… nhắm vào mày.”

Bầu trời như đổ sụp. Thế giới của cậu vỡ vụn. Một phần cậu muốn tin gã ấy nói dối. Nhưng ánh mắt ấy, đôi mắt nhuốm máu và tuyệt vọng, không thể nào giả được. Cậu gào lên, nắm chặt cổ áo gã ta:

“Là ai?! Nói cho tao biết kẻ nào đã làm chuyện này!”

Gã ta chỉ đưa tay ra, run rẩy chỉ về một bức tường cháy đen.

“Có camera… tầng hầm. Bản sao dữ liệu… trong ổ cứng… tao giữ… nhưng… mày phải chuẩn bị… vì sự thật… còn tệ hơn cái chết.”

Gã nắm lấy bàn tay của cậu, mỉm cười nhìn cậu dù rằng đôi mắt mình đã như lịm đi, nhưng gã cố gắng nói, như thể đầy sẽ là trăng trối cuối cùng của mình.

“Sanzu... Mày hãy cố gắng... cố gắng sống... sống thay cho tụi tao... cố lên... bọn tao... ha... thương mày... Sanzu....”

Sau đó, gã trút hơi thở cuống cùng trong vòng tay cậu, vết thương đã quá nặng gã không còn cơ hội để chữa trị. Sanzu run rẩy ôm chặt lấy cơ thể gã, tiếng gào vang giữa tàn tích của địa ngục.

Cậu ngồi bất động ở đấy, ôm lấy cơ thể của người đồng nghiệp xưa. Đôi mắt vô hồn ẩn chứa tia hận thù, một sự hận thù từ tận đáy lòng được chia chiếu qua đấy mắt.

“Được... Chúng mày hãy yên nghỉ đi. Tao nhất định sẽ trả thù... trả thù cho tụi chúng mày... nhất định phải trả!”

Cậu bế xác của người đồng nghiệp đi, để lại sau lưng mình là đống tro tàn. Vài ngày sau cái đêm kinh hoàng ấy, cậu lo cho những người đối với cậu là tri kỷ một lễ đám tang đàng hoàng và chỉnh chu.

Sau khi mọi thứ đã được cậu sắp xếp kỹ lưỡng, tiếp đến chắc chắn sẽ là ngày tàn của gã hùng thủ đầy tinh khôn nhưng cũng thật là ngu muội.

Ba ngày.

Ba ngày không ngủ, không ăn. Chỉ có máu, thuốc giảm đau và cà phê đặc sệt. Trong một căn phòng tối, chỉ có ánh sáng nhấp nháy từ màn hình máy tính, Sanzu ngồi bất động như một tượng đá. Cậu tua đi tua lại đoạn video giám sát từ tầng hầm.

Và rồi cậu đã thấy  hắn.

Kẻ từng là thân tín của Bonten. Kẻ từng gọi Mikey là thủ lĩnh. Kẻ từng cười và uống rượu cùng cậu – Enomoto Yuji.

Yuji cài chất nổ vào hệ thống ga, đẩy can xăng vào hệ thống điều hòa, đặt ngòi nổ ngay dưới phòng họp chính. Hắn biết từng chi tiết thiết kế của tòa nhà, từng bước đi của các thành viên. Hắn biết chính xác thời gian họp – và chính xác thời điểm Sanzu sẽ ra ngoài kiểm tra kho.

Kẻ đã phản bội họ. Kẻ cướp đi gia đình của cậu. Những người mà cậu yêu thương.

Sanzu bật cười. Cười như một kẻ điên. Rồi bật khóc. Rồi nôn mửa. Rồi lại cười tiếp. Cậu nhìn chằm chằm vào gương – khuôn mặt đầy sẹo, tóc bết máu, mắt đỏ như máu khô. Trong chẳng còn là một cậu trai đào hoa thay vào đó là một cái xác rỗng.

Đoang!

Tiếng vỡ nát, từng mãnh vụn thủy tinh rơi vãi xuống nền sàn lạnh ngắt, ẩm ướt. Một số mãnh vụn găm vào từng lớp da thịt của cậu. Những dòng máu đỏ từ từ lan xuống, cậu nhìn chầm chầm vào một lớp mảnh gương còn sót lại, đôi mắt đầy hận ý.

“Tao sẽ khiến mày sống không bằng chết, cứ chờ đấy đi, Yuji.”

Tìm ra Yuji không khó. Hắn trốn trong một căn biệt thự bị bỏ hoang ngoài cảng. Cậu đến vào nửa đêm. Không tiếng động. Không báo trước. Chỉ có lửa trong mắt và lưỡi dao sắc lẹm trong tay.

Hắn ngồi trên ghế, bị trói chặt, máu nhỏ giọt từ khóe miệng.

“Mày đến thật nhanh đấy, Haruchiyo.”

RẦM! — Tiếng động lớn làm rung chuyển âm thạnh chết chóc giữa màn đêm.

Nhìn lại mới thấy được rằng hắn ta đang nằm vật dưới sàng sau cú đá đầy lực của cậu.

“Câm đi thằng khốn. Tên bố mày không phải để một thằng chó chết như mày gọi bừa.”

“Ha~ Vẫn điên như xưa…”

XOẸT! – Lưỡi dao sắt nhọn cắt ngang má Yuji. Máu bắn lên mặt cậu.

“Vì sao?” Cậu hỏi, giọng đều đều.

Hắn ta khẽ cười, nhổ ra ngụm máu. Giọng nói hắn đầy giễu cợt.

“Vì Mikey. Vì hắn đã quên chúng ta là ai. Bonten không còn là tổ chức, chỉ là một nhà tù vàng son. Hắn ta để tình cảm làm mờ mắt, tin tưởng vào đám nhóc yếu đuối. Tao chỉ đang muốn chấm dứt trò hề đó.”

Cậu im lặng nhìn chầm chầm với Yuji như một con chuột trên bàn mổ. Rồi cậu bắt đầu.

Lần lượt từng cây gậy sắt. Lưỡi dao mổ y tế. Dây điện và nước muối, được cậu đem lên cho “con mồi” của mình nếm thử. Tiếng gào của Yuji vang khắp tầng hầm, hòa vào tiếng tim đập điên cuồng của cậu.

Cậu châm điếu thuốc lá nhìn hắn đang thoi thóp ở trên mặt đất. Mùi thuốc cháy khét đầu hôi thối, nhưng lại thỏa mãn cậu đến lạ.

“Còn gì nữa không?”

“Chúng… còn kẻ khác. Tao không đơn độc.”

“Mày vừa ký trát tử hình cho bọn chúng rồi. Hahaha...”

Trải qua bốn tiếng đồng hồ,  hắn ta chỉ còn là một khối thịt thoi thóp. Sanzu đứng dậy, bước đi, để lại hắn giãy chết trong bóng tối.

Ba ngày sau, Sanzu trở lại căn hộ đã bị cháy rụi, chỉ còn sự hoang sơ, đầy mùi âm khí. Mọi thứ vốn đã chẳng còn nguyên – ảnh chụp chung, đồ chơi cũ, lọ thuốc mà đối với cậu và họ là những kỉ niệm, giờ đây đã bị ngọn lửa dữ dội ấy thiêu thành những mãnh vụn. Cậu ngồi trên ban công tầng 27, chân đung đưa ngoài lan can, mắt nhìn xuống dòng xe chảy dưới chân.

“Bọn họ chết rồi. Mình còn sống để làm gì?”

Giọng Ran ngày ấy vẫn vang vọng trong đầu cậu: “Đáng lẽ mày cũng phải chết cùng họ.”

Cậu bật cười. “Phải, đúng ra tao nên chết rồi.”

Gió đêm lạnh buốt thổi qua, tóc cậu bay theo làn gió. Tay nắm lan can lỏng dần. Cậu nhắm mắt lại, một giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống.

Rồi… cậu thả người.

“Tao đến đoàn tụ cùng chúng mày rồi đây. Đợi tao nhé...”

Tối hôm đó, Sanzu Haruchiyo biến mất khỏi thế giới.

To be continued....

- The End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com