Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Không gian vô định - Thân phận mới

Gửi đến độc giả yêu mến của tôi.

Trước khi vào truyện của tôi. Tôi mong độc giả lưu ý giùm tôi rằng đây là bộ truyện được viết dưới trí tưởng tượng của tôi.

Đương nhiên nó sẽ có vài phần phi logic, cũng như nhân vật sẽ bị OOC.

Vì thế, nếu độc giả cảm thấy bộ truyện quá xàm xí. Mong người ghé thăm hãy rời đi và đừng để lại những comment toxic phía dưới.

Xin cảm ơn!

________________________________

                    Arc 1:
Phá y học đường - Người đêm xác 17 tuổi.

________________________________

                 Chương II:
Không gian vô định - Thân phận mới.

________________________________

Cảm giác đầu tiên là sự lạnh lẽo. Không phải cái lạnh buốt cắt da thịt, mà là một sự trống rỗng sâu hoắm như thể toàn bộ thế giới vừa sụp đổ, để lại một Sanzu Haruchiyo cô độc trôi nổi giữa hư vô. Mắt nhắm, trái tim đập nặng nề như vẫn chưa chấp nhận được thực tại – Cậu đã chết.

Không có máu, không có tiếng thét, không còn tiếng kim loại va chạm. Chỉ là một sự yên lặng đến não nề, kéo dài đến mức làm người ta phải phát điên.

Một khoảng không trôi nổi vô tận, như dạ dày của hố đen trong vũ trụ rộng lớn đang nuốt trọn một sinh linh lạc lõng. Trong sự mù mờ của không gian đó, một chấm sáng nhỏ xuất hiện, như một viên kẹo phát sáng bị ném vào bóng tối.

Chào buổi sáng, Sanzu Haruchiyo~】 

Giọng nói vang lên – không phải tiếng nói máy móc khô cứng, mà là một giọng điệu ngọt ngào, líu lo như thiếu nữ đang đùa nghịch. Nhưng không có ai ở đó cả, chỉ có một quả cầu ánh sáng nhỏ xíu... và rồi – PÓP! – quả cầu ánh sáng phồng lên thành một sinh vật đáng yêu đến mức... khả nghi.

Một con thú nhỏ, tròn vo như mèo nhưng lại có tai thỏ dài vểnh, đôi mắt lấp lánh như kim cương, bộ lông pha trộn giữa hồng pastel và xanh bạc hà. Cái đuôi dài cong cong uốn lượn như ruy băng. Nó bay lơ lửng như được treo trên một sợi dây vô hình.

“Ai cho phép mày gọi tên tao?” – Giọng cậu khàn đục, giễu cợt. Ánh mắt lạnh như băng nhìn sinh vật đó, giọng nói không mang chút nhiệt.

Ôi, ngài đừng lạnh lùng thế chứ~! Dù sao thì, em là Hệ Thống – Mẫu: Tái Khởi Nguyên Xuyên Thế Giới... nhưng anh có thể gọi em là Tama~! Hehehe~  Đáng yêu quá phải không?

Cậu nhíu mày.

“Tao vừa giết hết bạn bè, gia đình thứ hai của mình, bị phản bội, bị đốt sạch mọi thứ... và mày cho tao gặp con thú hường phấn như đồ chơi trẻ em?”

Tama xoay vòng, kêu chít chít dễ thương.

Đúng rồi! Vì sự dễ thương là thứ giúp con người vượt qua đau khổ mà. Hihi~

Tao không phải người.”

Tama ngừng lại một chút. Rồi, nó mỉm cười – nụ cười quá người để một sinh vật như nó có thể biểu cảm được. Đôi mắt ngây thơ khẽ chuyển thành ánh nhìn sâu thẳm, ánh kim tan đi, thay bằng sắc tím u tối.

Tama biết chứ, anh Haruchiyo. Anh là con quái vật được sinh ra từ lòng người. Nhưng... anh cũng có thể là vị cứu tinh ở thế giới khác.

Một sự im lặng khác kéo dài. Cậu không nói, không cử động. Cậu đang phân tích – từng từ, từng tông giọng của sinh vật kia. Không thể nào một hệ thống đơn giản lại có tính cách như thế. Không thể nào nó chỉ là trí tuệ nhân tạo.

Nói đi. Mày muốn gì . Tao có lợi ích gì.

Tama hay "hệ thống" – cười toe.

【Một thân phận mới. Một thế giới không có máu và bạo lực như trước. Một cơ thể khoẻ mạnh. Và trên hết – một cơ hội để điều tra sự thật về cái chết của chính anh.】

Sanzu giật nhẹ lông mày.

Giải thích.”

Tama hiện ra một màn hình trong không gian. Nó sáng rực, hiện rõ hình ảnh xác cháy đen của các thành viên Bonten. Mikey, Rindou, Ran... và chính anh – thân xác Sanzu Haruchiyo đã không còn mấy lành lạnh khi nữa cơ thể đã nát bây, thịt tươi, não bị văng khắp nơi, ngay dưới tòa nhà mà cậu đã tự vẫn.

Thứ nổ hôm đó không phải từ nội bộ Bonten - Enomoto Yuji . Mà là do anh ta bị điều khiển từ một tổ chức đến từ thế giới khác – tổ chức The Black.】

Cậu nhắm mắt. Rồi bật cười. Cười một cách cay độc.

Thế giới khác. Hệ thống. Ma thuật. Xuyên không. Mày tưởng tao là thằng nhóc 15 tuổi tin truyện tranh chắc?”

Tama chớp mắt vô tội.

Ơ? Nếu anh không tin – thì có lẽ anh không xứng đáng biết sự thật. Nhưng Tama nghĩ... người như anh Sanzu Haruchiyo không bao giờ chối từ một cơ hội báo thù. Đúng không nè?】 

Trái tim cậu nhói lên một chút. Không vì đau – mà vì sự thật bị phơi bày quá trần trụi.

Cậu im lặng.

Rồi nói:

Thế giới nào? Thân phận gì?”

[Ting!]

Một màn hình led hiện ra, trên màn hình ấy là toàn bộ thông tin mới hay "giả lập"?

THÂN PHẬN MỚI – SANZU HARUCHIYO

Tama vui vẻ giang hai tay như thể vừa giới thiệu một món quà.

Hihi~ Anh đang ở Tokyo, Nhật Bản, năm 2005. Thân phận hiện tại: Sanzu Haruchiyo, học sinh chuyển trường từ University of Dundee tại anh quốc. Tuổi: 17. Gia cảnh: Cha mẹ mất trong vụ tai nạn xe do được ai đó dàn cảnh, đang sống dưới sự giám hộ của bà Kudou Yukiko – bạn thân của mẹ thân thể của anh ở thế giới ấy. Dù anh đã tốt nghiệp cấp 3 tại anh rồi nhưng do đang ở nhật nên anh vẫn sẽ phải nhập học tại trường trung học  Teitan vào sáng mai. Mục tiêu chính: Lần ra bí mật đằng sau sự hình thành của tổ chức Black – tổ chức tội phạm mà 20 năm sau sẽ phá nát thế giới và tạo ra vụ thảm sát dẫn đến sự diệt vong của Bonten.】

Thật phi lý.”

Ơ kìa! Phi lý là thứ hợp lý nhất khi nói đến định luật của hệ thống. Và anh sẽ là học sinh năm nhất tại một trường trung học ở đó. Đồng thời, là thiên tài pháp y được đào tạo từ Anh quốc – một chương trình bí mật của MI6 kết hợp với hệ thống giáo dục Nhật Bản. Anh có hiểu không?

Quá nhiều thông tin. ”– cậu thì thào, nhưng trong đầu cậu là hàng ngàn dòng tính toán.

Cậu nhắm mắt lại và suy nghĩ.

Nếu tất cả bắt đầu từ đây... thì cũng tại đây, tao sẽ xóa sạch từng đứa một.”

Thật tuyệt vời khi:

Thân phận pháp y – tiếp cận cảnh sát.
Thân phận học sinh – dễ quan sát, không bị nghi ngờ.
Tên thật – không cần che giấu, có thể giữ bản sắc.

Còn mạng xã hội, danh tính, giấy tờ?

Hihi~ Anh Haruchiyo yên tâm. Tất cả đã có. Nhà ở, bạn học, đồng nghiệp, thẻ công tác – đều hợp pháp. Cơ thể anh có thể thích ứng nhanh nhờ chip hệ thống á.】 

Không cần phải đổi tên đúng không?”

Tama mỉm cười, lần này là một nụ cười... quá giống con người.

Đúng rồi. Khi anh cảm thấy cần rũ bỏ quá khứ... Tama sẽ mở khoá.

Khoá cái đầu mày.”

Huhu. Haru-chaaaan hung dữ quá ~!

CHUYỂN SINH – THẾ GIỚI MỚI

Tama quay vòng, không khí xung quanh biến thành những mã code dài ngoằng.

[Kích hoạt: Chuyển dữ liệu ý thức – đồng bộ thể xác. Đếm ngược: 3... 2... 1...]

Một luồng sáng xuyên qua người cậu. Cậu cảm thấy bản thân như bị xé nát, từng tế bào bị hút vào một cơn lốc không trọng lượng. Có ai đó đang gào thét – hoặc đó chính lag cậu. Từng mãnh ký ức vỡ ra rồi ghép lạo, hình ảnh của những xác chết, máu tươi, tiếng súng vang lên trong vô thức.

Rồi – không gian bỗng im lặng.

Chỉ còn hơi thở

Mọi thứ xung quanh là một vầng sáng nhẹ.

Một trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng nặng nề khiến người khác phải bí bách.

Sanzu mở mắt.

Thế giới mới bắt đầu.

To be continued...

– The End –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com