Chap 26
Cuối cùng ngày đến Osaka cũng tới, gia đình Ran đang ở sân bay ngồi chờ Takemichi và những người bạn mà cậu từng kể cho cô nghe.
Ran:Không biết Takemichi đến chưa nữa
Conan (Shinichi):Chuyến bay sắp đến giờ rồi! /coi đồng hồ/
Mori:/ngáp ngắn ngáp dài mơ ngủ nói /Chắc tụi nó bùm kèo rồi chứ gì
Ran:Ba à.../lườm ông/
Khi đang chờ đợi thì một giọng nói gọi tên cô
Takemichi:Ran /vẫy tay ra hiệu cho cô/
Ran:Takemichi /vui mừng chạy đến/
Takemichi:/chắp tay xin lỗi/ Xin lỗi cậu nha!
Ran:Không sao đâu! Nhưng mấy người đằng sau cậu có phải là...
Takemichi:À...Đây là những người bạn mà mình đã kể cho cậu đó
Conan(Shinichi):/hớn hở/Chào anh,Take-chan
Takemichi:Ồ..Conan cũng đây sao/mở nụ cười vui vẻ/
Conan cười lại với cậu nhưng nụ cười của anh chưa được lâu đã nhanh dập tắt thay vào đó là khuôn mặt khó chịu khi thấy hai tên được anh cho vào danh sách TÌNH ĐỊCH
Akane:Rất vui được gặp mọi người!/cúi người chào họ/ Chị là Akane Inui còn đây là Inui Seishu-em trai chị
Inui:Xin chào!/cúi chào/
Kokonoi:Xin chào mọi người! Tôi là Kokonoi Hajime
Khi đến Kokonoi giới thiệu tên xong, bác Mori liền bất ngờ lễ phép giới thiệu bản thân
Mori:Aaaa...Xin chào ngài, tôi là Mori Kogoro /chìa tay ra ngụ ý muốn bắt tay với Kokonoi/
Kokonoi:Oh...Đây chẳng phải là thám tử ngủ gật trong lời đồn hay sao. Thật là vinh hạnh cho tôi /bắt tay với Mori/
Mori:Ngài đừng khách sáo! Người nên vinh hạnh là tôi mới đúng/từ trong túi áo lấy danh thiếp của mình/ Đây là danh thiếp của tôi
Kokonoi:/nhận lấy/Vậy tôi xin phép
Ran thấy hành động kì lạ vừa rồi của cha mình liền ghé sát tai ông hỏi thanh niên tóc đen cao ráo ấy là ai. Ông bác liền quay qua khó chịu giải thích cho cô nghe người đó là nhà tài phiệt trẻ tuổi mới nổi gần, được mọi người ca ngợi và ngưỡng mộ vì đã tự gây dựng sự nghiệp cho riêng mình chưa đầy 2 năm ở độ tuổi rất trẻ. Ran ngớ người không ngờ bạn mình lại quen biết một người nổi tiếng như vậy. Sau đó,họ lên chuyến bay tới Osaka.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại sân bay Osaka, có một cậu thiếu niên da ngâm với mái tóc nâu gỗ đội chiếc mũ lưỡi trai đang chăm chú bấm điện thoại
???:Nè,Heiji! Họ sắp đến rồi đó. Mau đi thôi!
Một cô gái mảnh khảnh, màu tóc nâu buộc kiểu đuôi ngựa bằng một dải ruy băng đứng trước người thiếu niên hối thúc người đó mau đến cửa đón vì chuyến bay từ Tokyo đến Osaka sắp hạ cánh.
Heiji: /uể oải đứng dậy/ Tớ biết rồi!
END
Tg: Xin lỗi mọi người nha. Chap hôm nay ngắn hơn những chap trước!
Tg: Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ 🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com