Chap 1: Kết thúc của đau khổ , khởi đầu của hạnh phúc.
Cuộc đời Mikey chỉ toàn là đau khổ .
Đúng...
Cuộc đời em chỉ toàn là đau khổ .
Mọi người em yêu thương , mọi người em tôn trọng đều bỏ em mà đi.
Tại sao vậy...
Tại sao?!!
Shinichirou , Draken , Baji , Kazutora , Emma , Izana ,...
Kể cả người trung thành với em nhất : Sanzu .
Cả người nói sẽ cứu em : Takemichi .
Tất cả , tất cả đều chết rồi .
*Cạnh*
Tiếng động làm em thoát khỏi dòng suy nghĩ. Mắt em nhắm nghiền, cảm nhận từ cơn gió thổi qua người em .
Hiện tại em đang đứng ở lan can sân thượng của một tòa nhà bỏ hoang.
Dù đứng ở nơi nguy hiểm như em lại chẳng có cảm giác gì cả , có lẽ em đã không còn luyến tiếc gì thế giới này rồi .
" Tới rồi à , Tachibana - kun . "
Quay người lại nhìn cậu cảnh sát đang chỉa súng vào đầu em .
" Nào mau bắn đi . "
Giọng nói của em một lần nữa vang lên .
" Nào mau bắn đi , không phải cậu muốn giết tôi sao , không phải cậu muốn trả thù cho chị mình sao !? TACHIBANA NAOTO !!! "
Tachibana Naoto chính là em của Tachibana Hinata , nãy giờ cậu không lên tiếng không phải vì cậu chán ghét em đến không muốn nói mà là cậu thật sự không biết nói gì với em .
Cậu không hận em tí nào và cậu không thể ra tay với em được .
Thở dài một tiếng cậu hạ súng xuống .
" Này Sano Manjiro tại sao anh lại làm tới mức này ? Đây là điều anh muốn sao ? "
"Đúng , đây là điều tôi muốn !"
Không , tôi không muốn điều này chút nào!
"Kể cả việc mọi người anh yêu quý ra đi ?"
" Đúng."
Không , những người tôi yêu quý tôi muốn mọi người được hạnh phúc.
" Cậu rốt cuộc đến đây để làm gì , giết tôi hay nói nhưng câu vớ vẫn ." Em thật sự không muốn nói thêm nữa .
Cậu vẫn yên lặng .
Em giơ súng lên chỉa vào đầu cậu .
" Nếu giờ cậu không giết tôi thì tôi sẽ giết cậu đó !"
" Ha , được giết tôi đi !" Cười khẩy một cái , Naoto nói lớn tiếng , nếu cậu không thể giết em thì hãy để em giết cậu đi .
Em nhăn mặt , cậu ta điên rồi à , được vậy thì ...
Chỉa khẩu súng lại vào đầu mình , hành động này của em làm cậu thật sự hoảng sợ.
" NÀY SANO ANH LÀM GÌ VẬY , MAU BỎ SÚNG XUỐNG !" Naoto như gào lên .
Nở một nụ cười , nụ cười rạng ngời , nụ cười mà rất lâu về trước không còn hiện diện trên gương mặt em .
Nhưng em ơi! Nụ cười rạng rỡ và đôi mắt vô hồn đó thật là một tổ hợp tệ hại, bây giờ ai nhìn em cũng thấy đau xót trong lòng .
" Tới đây kết thúc được rồi , nếu cậu không bắn tôi thì để tôi tự giải thoát cho mình đi _"
Ngập ngừng đôi giây em nói tiếp .
" Tachibana - kun này , thành thật xin lỗi vì những chuyện tôi đã làm ."
" NẾU ANH THẤY HỐI HẬN THÌ PHẢI SỐNG ĐỂ TRẢ GIÁ CHỨ !"
" Không đâu , nếu tôi sống thì mọi thứ sẽ càng tồi tệ thôi _"
"_Bởi cuộc đời tôi chỉ toàn là đau khổ ."
Nói hết câu cậu bóp còi .
*Bằng*
Máu từ đầu em bắn ra , văn tứ tung. Em lảo đảo ngã về phía sau , rơi ra khỏi lan can .
Naoto hoảng loạn chạy lại để níu kéo tay em nhưng cậu đã chậm một bước , thân xác em va vào nền xi măng lạnh lẽo vang lên một tiếng *bịch*.
" AAAAAAAAAA!!! "
Cậu lại khóc rồi , cậu thật sự yếu đuối, không phải cậu là cảnh sát sao , nhiệm vụ của cậu là giữ yên bình cho người dân nhưng đến cuối cùng cậu lại chẳng thể bảo vệ được những người mình yêu thương.
_______________________________________
Em hiện tại thật sự hoang mang , không phải em đã chết rồi sao ?
Không lẽ những người chết đều có cảm nhận như thế này.
Nơi này thật sự rất tối và chật , em thậm chí còn không cử động tay chân được .
Không lẽ đây là địa ngục ,không đúng!
Ở địa ngục thì làm sao em lại cảm thấy ấm áp thế !
Không lẽ đây là thiên đường, càng không đúng !
Sao bao nhiêu việc em làm em sao lại có thể tới nới đó chứ , em tới đó chỉ làm ô uế nơi thiêng liêng đó thôi .
Nói thật chứ em không quan tâm lắm nơi này là đâu , cảm giác buồn ngủ nãy giờ đang cám dỗ em kìa và em không thể nào chống lại sự cám dỗ đó rồi em thiếp đi.
_______________________________________
Mặc dù không biết ngày đêm thế nào nhưng em biết mình đã ở đây khá lâu rồi .
Ở trong một không gian chật hẹp quá lâu khiến em khó chịu, em cự quậy mình .
Nơi này thật sự quá hẹp đi !!!
Em thấy có một lực gì đó đang có đẩy mình ra nơi này .
Lúc đầu em hơi hoảng loạn nhưng sau đó em rất phối hợp để ra ngoài .
Ôi! Em thật sự không muốn ở nơi này thêm tí nào .
Sau một hồi vật lộn cuối cùng người em cũng hoàn toàn thoát ra khỏi nơi đó .
Em mừng đến phát khóc , khóc xong một trận em thấy mình mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi .
_______________________________________
Sau khi tỉnh lại em đã rất cố gắng để mở mắt nhưng việc đột ngột để mắt tiếp xúc với ánh sáng khiến em hơi choáng, vội nhắm mắt lại , em thật muốn bỏ cuộc a~
Lúc này một giọng nói quen thuộc truyền vào tai em , thúc giục em mở mắt .
" Oa~ Dễ thương quá !! "
Em thật sự không tin được vào mắt mình nữa , trước mắt em là hình ảnh phóng đại của một cậu bé khoảng mười tuổi và người này thập phần giống anh trai em đi .
" Shin! Đừng phá em ngủ con ." Giọng một người phụ nữ vang lên , em thấy nó ấm áp vô cùng .
" Hể ~ Con đâu có phá là em tự dậy mà . " Cậu bé phồng má đáp .
Tên có phần giống anh em .
" Shinichirou thôi nào con ! Qua đây ! " Lần này là giọng của một người đàn ông hơi trầm nhưng vẫn hay .
À ! Là giống tên anh của em đi .
" Không muốn , con muốn ở với em cơ !"
" Thôi nào Shin em con cần nghỉ ngơi thêm đấy !"
"Vâng ..." Hình như người này hơi không tình nguyện thì phải , giọng yểu xìu luôn kìa .
Bổng cánh cửa phòng bị kéo ra đi vào là một ông lão đang dắt tay một đứa bé ba tuổi da hơi nhăm nhăm.
Ông lão đó đi lại gần chỗ người tên giống anh cậu kia rồi nói :
" Shinichirou sao yểu xìu vậy con , như vậy thì làm sao ra dáng người nhà Sano được . "
Sano sao ? Giống họ em kiếp trước thế ...
Sano ...
Sano Shinichirou.
Em thật sự khóc a!! Người này là anh Shinichirou sao , ngoại hình lẫn tên đều giống nhau !!
Òa khóc tức thời , em giơ hai tay và hay chân về trước , từ miệng pháp ra nhưng tiếng a,o .
Em thấy mọi chuyện sai rồi .
Sao em không biết nói, còn tay chân em ngày xưa đã ngắn rồi mà giờ còn có một mẫu !??
Còn nữa sao anh Shinichirou nhìn như nhỏ đi cả chục tuổi vậy !??
Thấy em khóc người ông quay qua dỗ dành em .
" Nín nào cháu yêu , có ai làm gì cháu đâu . "
Oa ! Ông em cũng trẻ lại nhiều rồi !!!
" Anh Shinichirou, em cũng muốn coi."
Lại thêm một giọng nói nữa , giọng nói này quen lắm chắc là của cậu bé hồi nãy vào cùng ông .
Shinichirou bế cậu bé đó lên để cậu nhìn thấy được em , em nhìn cậu bé đó xong chính thức hóa đá .
Đó không phải Izana sao , nhìn thật sự rất giống , em lại muốn khóc rồi nhưng nếu khóc mọi người sẽ cuốn cuồng lên mất .
Izana nhìn cậu một hồi rồi nói :
" Mẹ ơi , em con tên gì thế ?"
" Hử .. mẹ vẫn chưa đặt , hay vậy đi hai con đặt tên cho em nhé !"
Chẳng cần suy nghĩ gì thêm Izana và Shinichirou cùng nói :
" Em ấy tên là ... "
_______________________________________
Chú thích :
1.Ở kiếp trước của Mikey là Takemichi vẫn gặp được Mikey và cứu được mọi người kể cả Baji , lúc họ tưởng mọi chuyện đã xong xuôi thì giông bão ập đến mọi người đều chết kể cả Takemichi hay Kisaki nhưng người giết bọn họ không phải là Mikey mà là cảnh sát. Một thời gian sau khi các bang không còn xung đột tất cả họ đã bị cảnh sát bắt và xử tử, riêng Mikey thoát được rồi ẩn náu một thời gian và Naoto đã phát hiện ra em , nhiệm vụ của Naoto lúc đó là giết em nhưng cậu không làm được và Mikey tự xác .
2.Cậu nói cuộc đời mình toàn là đau khổ vì cái chết của tất cả mọi người đều được gửi cho cậu dưới dạng Video , nhìn thấy từ người một chết trước mắt mình mà không làm gì được em đã rất đau , cuối cùng em quyết định gọi cho Naoto vì biết cậu là em của Hinata .
3.Em nói với Naoto rất muốn giết em vì Hinata là bởi cách đó không lâu Hinata đã bị giết , mọi người đều cho rằng cái chết đó là do em gây nên nhưng thật chất là cảnh sát giết một phần là để kích động Naoto , phần còn lại vì biết Hinata là bạn gái của Takemichi. Trong kế hoạch đó bọn cảnh sát đã giết cả Emma, Yuzuha và tất cả mọi người thân thiết với họ kể cả ông của Mikey.
4.Lúc đầu Naoto thật sự cho là Mikey làm nhưng cậu đã thấy điểm sai trong cuộc thảm sát này và điều tra , từ đó cậu biết người giết bọn họ không phải Misaki mà là cảnh sát.
5.Sau khi cảnh sát bắt họ và giết , cảnh sát đã đỗ mọi tội lỗi lên người Mikey khiến Mikey thành một kẻ sát nhân hàng loạt, Mikey đã bị sốc rất nhiều về cái chết của mọi người, em đã nghĩ rằng cái chết của mọi người là tại em dù tất cả đều không phải tại em .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com