Psycho (Izana)
Trong một con hẻm nhỏ bị bao phủ bởi bóng đêm tối tăm, dưới ánh đèn đường mờ vẫn đang liên tục nhấp nháy có một bóng hình nhìn chằm chằm vào cái xác dưới chân. Hắn không hề hoảng loạn cũng chẳng có vẻ gì để tâm đến "thứ" kia, trong con ngươi màu tím dường như mất đi tiêu cự, chúng trông như những viên ngọc quý nhưng lại không lấp lánh tẹo nào. Chỉ vài phút trước thôi "cái đống" nằm dưới kia vẫn còn huênh hoang khiêu khích hắn, chỉ vài giây trước thôi nó vẫn còn đang hấp hối xin tha, thế mà bây giờ lại im lặng rồi. Quả nhiên cách xử lý tốt nhất dành cho lũ ruồi bọ quanh quẩn bên cạnh em là cái chết mà. Như thế thì chúng nó không thể làm phiền em nữa, cũng sẽ chẳng ai có thể cướp em ra khỏi hắn được nữa, em là của hắn, mãi mãi chỉ là của hắn mà thôi, vậy là chúng ta có thể bên canh nhau mãi mãi rồi.
Không biết em sẽ nghĩ như thế nào về việc này nhỉ? Em liệu có cảm động không? Nếu em không tin thì sao? Có lẽ hắn nên đem theo lễ vật này đến gặp em. Tất cả những việc hắn làm đều là vì muốn tốt cho em mà thôi. Em sẽ hiểu cho hắn mà? Còn nếu em sợ hãi hắn, muốn gọi cho cảnh sát thì hắn chỉ còn một lựa chọn duy nhất, giết em thôi. Chỉ cần em không thể bỏ trốn khỏi hắn thì mọi biện pháp hắn đều là khả thi. Hắn không chấp nhận được việc mất em, dù sao, em cũng là ánh sáng của cuộc đời này cơ mà. Đây là bức tranh đẫm máu mà hắn đã vẽ dành riêng cho em và chính em là tâm điểm của bức tranh này.
Hắn phân vân không biết nên mang cả cái xác đi hay chỉ đem một phần thôi. Nếu mang tất cả thì sẽ rất khó còn một phần thì lại không có thành ý cho lắm. Cuối cùng hắn quyết định nắm lấy tóc của tên xấu số kia rồi kéo lê một đường thẳng đến nhà của em. Vệt máu dài cứ thế mà lưu lại trên mặt đường, hắn không hề có ý định che giấu việc mình đã giết người. Có đôi khi sẽ nghe thấy tiếng la hét của người đi đường nhưng vậy thì đã sao? Hắn chỉ muốn xem phản ứng của em mà thôi! Hắn điên mất rồi, điên vì em đấy! Em là tất cả của hắn hiện tại, hắn không hiểu vì sao những thứ phiền toái này luôn muốn cướp lấy em từ hắn, cái tên này đã tán tỉnh em ngay trước mặt hắn, khuyên em hãy bỏ hắn, em rất khó chịu nhưng "cái thứ đó" vẫn cứ bám mãi không tha cho em. Nay hắn đã thay em dọn dẹp tất cả rồi, hắn đang rất mong chờ để nhận được lời khen từ em đây.
Đứng trước của nhà em hắn vô cùng bình tĩnh như chẳng có việc gì xảy ra mà ấn chuông cửa như thường. Chỉ có điều hắn không biết là khuôn mặt hắn bây giờ khiến người ta vô cùng sợ hãi. Mái tóc trắng như bị nhuộm thành đỏ vì máu, bộ đồ cũng không tránh được số phận bị bẩn, không những vậy lại còn cười như thể một đứa vừa làm điều gì tốt và đang chờ đợi sự khen ngợi vậy. Vừa mở cửa thì đập thẳng vào mắt em là bộ dạng cực kỳ dọa người ấy, từ từ em dời tầm mắt xuống thứ mà hắn đang cầm trên tay. Là một người- à không là một thi thể đã nát bấy do bị kéo lê dưới mặt đường. Chưa kịp hoàn hồn thì bên tai em đã vang lên giọng nói của hắn:
"T/b à em có thích món quà này không? Là anh đã tạo ra vì em đấy! Hắn làm phiền em nhiều lắm nhỉ? Bây giờ thì hết rồi, thấy anh làm được việc không? Mau khen anh đi nào~." Dù cười nói như vậy nhưng hắn vẫn luôn sẵn sàng tiễn em đi nếu em hét lên hoặc xua đuổi hắn.
"Tất cả .... đều là do anh .... sao?" Em rất khó khăn để thốt nên lời. Dù sao khi tận mắt nhìn thấy một thi thể thì đâu hoàn toàn bình tĩnh được.
"Đúng vậy. Anh có giỏi không? Anh đã giết "con bọ" này vì em đấy, em sẽ còn yêu anh chứ?" Cái điệu bộ ngã ngớn của hắn lúc này không khỏi khiến người khác thấy sởn gai ốc.
"..... Izana của em thật giỏi. Tất nhiên ..... là em vẫn yêu anh rồi." Bản tính của hắn em hiểu rõ hơn ai hết, nếu không làm đúng ý hắn thì chỉ một lát nữa thôi em sẽ chẳng khác gì cái xác nằm ở kia cả.
"Thiên thần của anh ơi, chúng ta cùng đi thôi nào! Đi đến một nơi không ai có thể làm phiền đôi ta nữa, đến nơi mà chỉ có anh và em rồi chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc ở đó. Đừng sợ hãi, sẽ nhanh thôi. Không đau đâu anh hứa đấy!"
Vừa dứt lời thì trước mặt em là một họng súng đen ngòm, em chưa thể suy nghĩ việc gì thì tất cả đã tối sầm lại rồi. Em chỉ còn nghe thấy câu nói cuối cùng của hắn:
"Anh đến với em đây!"
Hóa ra ngay từ đầu em đã không có quyền lựa chọn cái kết cho bản thân. Cuộc tình này là một canh bạc, em cược cả mạng sống của mình vào việc thuần hóa hắn nhưng lần này, em thua rồi.
----------------------------------
Tui đã định là nghỉ cho đến hết tuần này nhưng chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Izana, thôi thì nốt chương này rồi tuần sau chúng ta gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com