(Kokonoi Hajime) Làm Gì Có Ai Thương Em Như Vậy? #1
Người kể chuyện là Y/N và Y/N lúc này là một linh hồn.
.
Em và anh gặp nhau cứ như là định mệnh vậy.
Kokonoi đối với em là một chàng trai hoàn hảo về mọi mặt.
Trước kia em hay nói đùa với bạn mình rằng sau này lớn lên em sẽ chỉ lấy đại gia thôi. Nào ngờ đâu câu nói đùa ấy giờ đã thành sự thật được một phần rồi này.
Hai ta chưa kết hôn mà vẫn còn đang trong giai đoạn hẹn hò.
Em và anh đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu là kỉ niệm.
Kokonoi gia nhập vào Phạm Thiên, khả năng kiếm tiền của anh được tổ chức tận dụng một cách triệt để. Giờ đây anh đã trở thành một trong những thành viên cốt cán của băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản.
Anh vẫn yêu em, em biết rõ điều đó.
Nhưng em buồn lắm! Anh có biết vì sao không? Vì Kokonoi bận kiếm tiền, bận lo cho cuộc sống của hai đứa sau này.
Em hiểu nhưng bản thân lại không thể nào chấp nhận và làm quen được với cảm giác ấy. Em biết tính khí của mình thật trẻ con chứ không được trưởng thành và chững chạc như anh.
Nhưng...Em biết buồn, biết tủi thân và biết lo lắng cho bạn trai của mình nữa.
Anh biết không? Từ lúc nào thứ em cần đã không còn là tiền nữa rồi.
Em cần anh.
Đúng thật là tình yêu nếu dính dáng nhiều đến tiền bạc thì sớm muộn gì cũng sẽ nảy sinh rạn nứt.
Hôm đó trời mưa như trút nước. Trong căn hộ hiện đại ở tầng 20, em và anh đã cãi nhau một trận rất lớn.
Người khơi nên mọi chuyện chính là em.
Kokonoi à, em không thể chịu đựng được cái cảm giác cô đơn này nữa.
Anh về nhà rất muộn, khi về đến nhà cũng chỉ dán mắt vào máy tính. Kiếm tiền quan trọng đến thế sao anh? Quan trọng đến mức anh chấp nhận đánh đổi cả sức khỏe của chính mình?
Em nhớ lúc ấy em đã giật lấy chiếc laptop từ trong tay của Kokonoi rồi thẳng tay ném nó xuống đất.
Ánh mắt khi đó của anh khiến em không thể nào quên được. Anh khựng lại trong giây lát rồi lại giận dữ quát lên với em.
Hai hàng nước mắt từ khi nào đã rơi xuống, vị của nó mặn như nước biển vậy.
Em như muốn phát điên lên, Kokonoi cũng đâu chịu thua. Thế là một cuộc cãi vã bắt đầu.
Và hành động sau đó của em đã khiến em hối hận cho đến tận bây giờ.
Em nói ra lời chia tay.
Và anh đã đồng ý.
Mặc kệ ngoài trời đang mưa to, em lấy chìa khóa xe rồi rời khỏi căn nhà của cả hai.
Kokonoi không đuổi theo, anh đang rất giận.
Em chưa từng nghĩ là bản thân lại có đủ can đảm để lái xe nhanh đến vậy. Sự nóng giận thật đáng sợ, nó đã lấn át đi lí trí của em.
Đoạn đường trước mắt đã không còn nhìn thấy rõ nữa.
Chói quá! Ánh đèn từ chiếc xe phía trước.
Em vội đánh tay lái để né tránh chiếc xe đi ngược chiều.
Một chuỗi tai nạn liên hoàn đã xảy ra.
Tiếng xe va chạm vào nhau tạo nên vô vàn âm thanh hỗn tạp. Mùi của máu, của khói, của xăng xộc thẳng vào mũi. Thật đáng sợ.
Ý thức của em đã mất đi hoàn toàn.
Nhưng...tại sao em vẫn có thể biết rõ được sự tình sau đó?
Và tại sao em lại có thể nhìn thấy được chính bản thân mình đang nằm hôn mê với hàng tá máy móc trong phòng bệnh như vậy?
Không lẽ em chết rồi sao?
Không phải!
Bác sĩ mở cửa bước vào, theo sau ông ấy còn có một người nữa.
Là anh.
Em còn tưởng anh đã không còn quan tâm gì đến em nữa rồi chứ.
Bởi vì...bởi vì lúc đó em đã nói chia tay rồi kia mà.
"Khả năng bệnh nhân này có thể tỉnh lại là 1%. Trừ khi xuất hiện kì tích còn nếu không sẽ mãi mãi hôn mê như thế này. Tôi chân thành khuyên cậu cách tốt nhất là hãy để cho cô ấy an nghỉ." Vị bác sĩ vừa bước vào đã lắc đầu ngao ngán.
"Ông nên đi chết đi! Đồ vô dụng!" Kokonoi gầm lên đầy giận dữ, anh túm lấy cổ áo bác sĩ mà quát lớn.
Em nghe rất rõ lời bác sĩ vừa nói, cảm giác thanh quản như đang có vật gì đó đè lên vậy. Đau nhói.
Khả năng tỉnh lại là 1%. Điều đó chẳng khác gì em đã chết rồi.
Bác sĩ đó đi ra ngoài.
Kokonoi lập tức đến bên giường bệnh của em, đôi bàn tay to lớn ấy nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của em.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, em nhìn thấy Kokonoi rơi nước mắt.
Anh khóc rất lớn, khóc rất nhiều. Thanh âm tuyệt vọng như xé tan cả cơn mưa tầm tã ngoài kia.
"Anh xin lỗi, tất cả là lỗi tại anh."
"Đáng ra anh nên níu kéo em lại, đáng ra anh không nên để em một mình rời đi." Kokonoi liên tục tự trách.
"Em yên tâm, anh sẽ tìm cách. Các bác sĩ giỏi nhất sẽ thăm khám cho em. Gã lúc nãy chỉ là lang băm, là lang băm mà thôi. Những lời gã ta nói đều là bịa đặt hết." Kokonoi lẩm bẩm trong miệng. Hình như anh đang cố tự thôi miên chính bản thân mình rằng em không sao cả.
Nhưng anh à, là 1% đó...
Lẽ ra em nên chết đi cho xong. Trông thấy Kokonoi khổ sở thế này khiến tim em đau lắm!
Mặc dù cảm giác như chỉ vừa mới xảy ra nhưng em đã hoàn toàn quên đi cuộc cãi nhau giữa hai ta, cũng không còn giận anh nữa.
Nên là anh yêu của em, làm ơn đừng khóc.
Em đi đến, muốn ôm lấy người con trai tội nghiệp ấy vào lòng nhưng không thể.
Cơ thể em giờ đây như làn nước, cứ thế mà xuyên qua người anh. Có lẽ đây chỉ là linh hồn của em mà thôi.
Linh hồn đã rời khỏi thân xác rồi ấy vậy mà cơ thể hiện tại vẫn còn đang sống.
.
Thời gian sau đó trôi qua thật nhanh nhưng cũng thật chậm chạp. Nhanh đối với em nhưng với anh nó lại dài đằng đẵng.
Dù chỉ còn là một linh hồn thế nhưng em vẫn muốn được ở bên anh.
Em chứng kiến Kokonoi cực khổ vì mình rất nhiều.
Trong ba tháng, anh mời đến hàng chục vị bác sĩ hàng đầu trên khắp cả nước và thậm chí là nước ngoài. Nhưng cách bọn họ nói chuyện giống nhau lắm.
Họ khuyên anh nên để em ra đi, khả năng tỉnh lại dường như là không có.
Hôm nay Kokonoi vẫn ngồi bên cạnh giường bệnh của em.
Anh hôn lên tay, hôn lên trán em. Ước gì em có thể cảm nhận được sự ấm áp từ cái nắm tay, từ nụ hôn của anh ngay lúc này.
Và ước gì Kokonoi có thể nghe được lời em nói.
Mới có ba tháng thôi mà trông anh tiều tụy đi trông thấy. Hốc mắt càng thêm sâu, anh ốm đi thấy rõ.
Tất nhiên rồi, thời gian của Kokonoi hoàn toàn dùng cho việc tìm bác sĩ để chạy chữa cho em.
Ngày nào anh cũng đến để trò chuyện với em hết.
Anh còn mang theo cả hoa nữa, là hoa kiều mạch, ý nghĩa của nó là người yêu. Chính em đã nói cho Kokonoi biết. Chỉ là em không ngờ rằng anh vẫn còn nhớ nó.
"Y/N, hôm qua anh đã nằm mơ thấy em đấy. Trong mơ em đã bảo với anh rằng "đừng bỏ cuộc, em sẽ sớm tỉnh lại thôi."" Kokonoi nở một nụ cười rất tươi, thanh âm vui vẻ đến lạ.
Không! Em sẽ không nói vậy với anh đâu Kokonoi à.
Nếu anh có thể nghe được em nói thì làm ơn...làm ơn hãy dừng lại, hãy để em chết đi.
Kokonoi hãy sống một cuộc sống tốt hơn, em không muốn anh đau khổ vì em nữa.
Đừng nhìn em bằng đôi mắt tràn ngập yêu thương ấy.
Em là một đứa tính tình trẻ con lại còn ích kỷ, em không xứng đáng với tình yêu to lớn đó của anh đâu.
Và...chúng ta đã chia tay rồi anh nhớ không? Bây giờ anh chẳng việc gì phải chăm lo cho em cả. Anh cứ mặc kệ em mà tiếp tục cuộc sống của mình đi.
"Cục cưng của anh rất ngoan mà không phải sao? Em nhất định sẽ mau khỏe lại thôi. Đến lúc đấy anh sẽ dành toàn bộ thời gian của mình để ở cùng em. Có chịu không?" Anh vuốt nhẹ lên mái tóc em, giọng nói dịu dàng cất lên.
...
Nửa năm dài đằng đẵng, em vẫn nằm hôn mê ở đó.
Hôm nay anh có chút chuyện cần giải quyết ở Phạm Thiên, hình như là một vụ làm ăn mới.
Kokonoi của em lúc tập trung đàm phán và thương lượng trông mới ngầu làm sao. Em đang ngồi ngay cạnh anh đây này.
Rất nhanh sau đó mọi chuyện đã được giải quyết xong. Bạn trai của em giỏi thật!
À không, là bạn trai cũ mới phải...
Sau phi vụ mới thì cả nhóm bao gồm Ran, Rindou và Sanzu quyết định mở tiệc.
Anh từ chối tham gia mà vì còn đi đến bệnh viện để thăm em.
Sanzu là người lên tiếng trước, hắn ta nhìn anh bằng ánh mắt thương hại xen lẫn sự khó hiểu.
"Chẳng phải là không còn khả năng sống sao? Mày cố gắng để làm gì? Tốt nhất là nên chấp nhận sự thật đi. Đã nửa năm trôi qua rồi đấy."
Em vốn rất ghét Sanzu vì trông hắn cứ như một tên điên khùng lại còn bệnh hoạn nữa.
Nhưng lần này hắn nói đúng lắm, em hoàn toàn đồng tình.
Rắc! Đó là tiếng lên nòng khẩu súng. Kokonoi chĩa thẳng mũi súng vào thái dương của Sanzu.
"Tao không cần đứa như mày cho lời khuyên đâu. Ngậm cái mồm lại!" Giọng anh mang theo sát khí rất nặng.
Đừng trách Sanzu, hắn nói đúng mà...
....
Một năm - ba trăm sáu mươi lăm ngày.
Kokonoi à tại sao anh lại cứng đầu đến vậy chứ?
Làm ơn hãy bỏ cuộc đi mà! Không còn cách nào khác đâu anh. Hãy để cho em và chính bản thân anh cảm thấy thanh thản.
Buông tay em và hãy tìm một cô gái tốt hơn, anh nhé?
.
.
#còn_tiếp
Hmmm toiii giỏi nhất là hành hạ mấy nhân vật đó nha:))
Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com