Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Kokonoi Hajime) Làm Gì Có Ai Thương Em Như Vậy? #2

Câu chuyện dựa theo lời kể của Kokonoi.

.

Hôm đó anh và em đã cãi nhau. Rõ ràng em là người sai, chiếc laptop chứa rất nhiều tài liệu quan trọng. Đó cũng là lý do anh giận đến mức quát em.

Em khóc rất lớn, tức tưởi như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Người ta nói rằng âm thanh buồn và thê thảm nhất chính là giọng nói của một người khi họ đang khóc.

Và có lẽ đúng thật là như vậy.

Em nói là em không cần tiền bạc hay cuộc sống giàu sang gì cả.

Em cần anh.

Em mắng anh vì anh không biết để tâm đến sức khỏe của chính mình.

Và em đã nói lời chia tay.

Quyết định sau đó của anh đã khiến anh phải hối hận cho đến tận bây giờ.

Anh không đuổi theo em, mặc kệ cho Y/n có ra khỏi nhà vào một đêm mưa bão.

Anh ngồi trên ghế sofa, tay ôm đầu vì mệt mỏi. Cuộc cãi nhau này khiến anh cảm thấy cơ thể như kiệt quệ.

Chính anh là người nói em sai, nhưng hiện tại cũng chính anh mới là người cảm thấy có lỗi.

Sau khi em rời khỏi nhà khoảng hơn một tiếng thì điện thoại reo lên. Lúc đầu anh còn định không nghe máy nhưng một linh cảm gì đó đã mách bảo anh rằng phải nhận cuộc điện thoại này.

Và hỡi ôi những gì nghe được ở đầu dây bên kia khiến tim anh như ngừng đập, vỡ vụn ra thành từng mảnh.

Em là nạn nhân trong một vụ tai nạn giao thông vừa mới xảy ra. Hiện tại Y/b đã được đưa vào bệnh viện để tiến hành cấp cứu.

Sau khi y tá đọc xong địa chỉ của bệnh viện. Anh lúc ấy như một tên điên lập tức chạy đến đó.

Đầu óc anh hiện tại là một mớ hỗn độn.

Hơn năm tiếng đồng hồ ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, anh có cảm giác như nửa thế kỉ đã trôi qua vậy.

Mặc dù bản thân không theo tôn giáo nào cả nhưng vào giây phút này đây, anh lại buông lời cầu nguyện với tất cả những vị thần trên cao.

Nếu họ có thể nghe thấy lời cầu xin của anh thì làm ơn, làm ơn hãy cứu lấy người con gái anh thương.

Thần linh thì đâu cần tiền có đúng không? Vậy thì hãy lấy đi tuổi thọ hay lấy hết sự may mắn của anh cũng được.

Cứ lấy tất cả và hãy cứu sống Y/n

Em biết không? Khoảng khắc mà bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, anh vừa sợ hãi vừa trông đợi.

Trong một buổi tối, anh đã nghe được cả câu chuyện vui nhất và buồn nhất đời mình.

Khi biết Y/n vẫn còn sống, thật sự anh đã cảm thấy rất vui. Nhưng rồi những lời tiếp theo của bác sĩ lại như ngàn nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực anh.

Khả năng tỉnh lại chỉ có 1%, trừ khi là có phép màu xảy ra.

Và thật buồn cười làm sao. Kokonoi anh từ trước đến nay là một kẻ không bao giờ tin vào những thứ như phép màu. Ấy vậy mà giờ đây kẻ đó lại đang không ngừng cầu mong điều đẹp đẽ ấy sẽ đến với em.

Vào khoảng khắc anh gần như sụp đổ, em hiện về trong giấc mơ và ôm chầm lấy anh.

Chưa bao giờ anh cảm thấy nhớ nhung cái ôm này đến thế, dù chỉ là giấc mơ nhưng nó lại chân thật đến lạ.

Mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc, hơi thở ấm áp và một nụ hôn ngọt ngào.
Trong một khoảnh khắc, anh đã nghĩ rằng em vẫn còn bên cạnh anh.

Nhưng giấc mộng nào rồi cũng sẽ đến hồi kết.

Thức dậy bên cạnh giường bệnh của Y/n, em vẫn nằm đó với hàng tá máy móc trên người.

Chắc là đau lắm em nhỉ? Em đã mơ thấy những gì trong một giấc ngủ dài như thế?

Anh cứ tưởng rằng vết thương nào rồi cũng sẽ đóng mài rồi lành lại. Cũng giống như việc rồi đây anh sẽ quen với cảm giác khi không còn được nghe giọng nói như tiếng suối trong veo của em nữa.

Nhưng anh đã lầm.

Mỗi lần nhìn thấy em nằm hôn mê trên giường bệnh là mỗi lần tim anh đau thắt lại.

Cô gái nhỏ của anh ngay cả một vết đứt tay cũng khiến em khó chịu suốt cả một ngày. Chắc bây giờ em đang cảm thấy sợ hãi lắm.

Những người xung quanh khuyên anh nên từ bỏ, đừng cố chấp như vậy nữa. Nói ra thì nhẹ nhàng lắm nhưng làm sao họ có thể hiểu được cảm giác của anh.

Anh kiếm tiền để lo cho em, lo cho cuộc sống sau này của hai ta. Nhưng anh lại quên mất một điều rằng có thật nhiều tiền chưa chắc đã đem đến hạnh phúc.

Chưa bao giờ anh cảm thấy đồng tiền lại vô dụng như bây giờ. Cho dù có rất nhiều tiền thì cũng không thể khiến em tỉnh lại.

Y/n à.

Anh sẽ không bỏ cuộc, dù chỉ còn một tia hi vọng yếu ớt thì anh vẫn sẽ nhất quyết không buông tay em nữa.

"Y/n à, nói cho em biết anh chưa chấp nhận lời chia tay của em đâu đấy. Muốn nói chia tay một lần nữa thì hãy tỉnh lại đi. Nếu cục cưng chịu nghe lời anh mà tỉnh lại thì đến lúc đó em muốn đánh, muốn mắng gì anh đều chịu hết."

"Nên là...làm ơn đừng im lặng như vậy nữa mà."

Từ khi nào anh lại trở thành một kẻ mau nước mắt như vậy nhỉ? Anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa rồi.

Đó là cảm giác bất lực, nhớ nhung mặc dù đối phương vẫn ở ngay bên cạnh.

...

Một năm, bảy tháng, hai tuần, ba ngày kể từ khi em chìm vào giấc ngủ.

Cho dù công việc bận bịu đến thế nào đi chăng nữa anh nhất định cũng sẽ dành thời gian để đến thăm em.

Và hôm nay là một ngày rất đặc biệt, là sinh nhật của Y/n.

Nhớ sinh nhật năm trước anh có hỏi là em muốn quà gì. Cứ tưởng rằng em thích mấy thỏi son, túi xách, quần áo hàng hiệu như bao người con gái khác. Việc đó chẳng có gì khó đối với anh cả, anh sẽ mua hết cho em.

Nhưng câu trả lời của Y/n lại khác xa với những gì mà anh dự đoán.

Em bảo rằng muốn được ở bên cạnh anh cả ngày hôm đó.

Nếu là những người bạn trai khác, chắc chắn họ sẽ vui vẻ đồng ý bởi vì yêu cầu đó quá sức đơn giản.

Vậy mà anh lại chẳng thể làm được.

Anh đã chi rất nhiều tiền để chuộc lỗi với em bằng những món quà đắt đỏ. Em nở một nụ cười gượng rồi nhận lấy nó.

Đằng sau nụ cười ấy liệu em có thật sự vui vẻ hay không? Bây giờ anh mới biết câu trả lời là không.

"Hôm nay là sinh nhật của em nên anh dành cả ngày để ở bên cạnh Y/n này." Anh hôn nhẹ lên mái tóc em.

"Xin lỗi vì năm trước anh đã không thể ở bên em. Y/n à, anh yêu em nhiều lắm."

"À đúng rồi hôm nay là sinh nhật em nên hãy ước một điều đi. Hay là để anh ước thay em nhé?"

"Mong rằng cục cưng của anh sẽ mau chóng khỏe mạnh trở lại để anh còn được nghe em luyên thuyên suốt ngày nữa."

"Thật là! Anh nhớ giọng em chết đi được!"

Đó là những lời độc thoại của anh thôi. Nhưng anh lại luôn có cảm giác rằng Y/n có thể nghe thấy những gì anh nói.

....

Lời kể của linh hồn Y/N.

.

Kokonoi à, ai cho anh có quyền được ước thay em vậy hả? Ai bảo với anh rằng điều em muốn là được mau chóng khỏe mạnh?

Nếu có thể mau chóng khỏe mạnh thì tại sao em lại phải nằm đây hơn một năm trời ròng rã?

Nhìn thấy anh khóc, em cũng cảm thấy đau lòng lắm anh có biết không?

Lúc mà Kokonoi xem lại những tấm ảnh kỉ niệm của hai đứa mình ấy, em thấy anh cười rất tươi nhưng rồi sau đó lại bật khóc như một đứa trẻ.

Anh lúc nào cũng bảo em là đồ mít ướt nhưng mà giờ anh còn mau nước mắt hơn cả em nữa.

Tại sao trong suốt một năm, bảy tháng, hai tuần, ba ngày đó anh lại chẳng vắng mặt ngày nào vậy?

Cho đến tận bây giờ em mới hiểu được Kokonoi thương em đến nhường nào.

Tình cảm của anh dành cho em thật sự quá lớn.

Em biết rằng cho dù có đến tận kiếp sau đi chăng nữa em cũng sẽ chẳng thể tìm được người con trai nào chung thủy như Kokonoi

Làm gì có ai thương em như anh.

Làm gì có ai cần em như anh.

Nhưng mà xin lỗi Kokonoi, hình như đã đến lúc em phải đi rồi.

Linh hồn của em dần tan biến trong không trung, hình ảnh của anh phía trước cũng mờ dần.

Em muốn xoa đầu anh một lần cuối.

Mặc dù chẳng thể chạm vào Kokonoi nhưng trái tim của em lại cảm nhận được sự ấm áp.

Tan biến trong ngày sinh nhật của mình...cũng không đến nỗi tệ đâu nhỉ?

Em mong rằng tình yêu của em sẽ sống thật tốt. Đừng bỏ bữa sáng anh nhé, cũng đừng thức đến tận khuya nữa.

Và ... hãy quên em đi.

.
.

#còn_tiếp

Ngược vậy chắc các cô thích lắm=))

Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 💗










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com