(Sanzu Haruchiyo) Đôi Mắt #2
Món ăn đã được phục vụ mang lên.
Hắn cau mày nhìn em chật vật cắt món bít tết.
"Của mày này." Sanzu đưa đĩa thịt đã được hắn cắt sẵn cho em rồi lấy đĩa chưa cắt ở chỗ Y/n.
"Cảm ơn anh." Em mỉm cười nhận lấy.
Sanzu thường không hay ăn tối đâu nhưng tối nay hắn muốn được ở cạnh em lâu hơn một chút.
Vì sao ư? Vì Y/n còn dễ nghiện hơn cả mấy viên thuốc của hắn nữa.
Cách em đi đứng, nụ cười, giọng nói đều khiến Sanzu bị cuốn vào. Hắn cứ muốn ngắm nhìn em mãi thôi.
Sanzu không phải biến thái đâu, thề đấy! Hắn chỉ nảy sinh cảm giác như thế với mỗi Y/n mà thôi.
"À phải rồi, tháng trước mày kể với tao là sắp có người hiến giác mạc phải không? Giờ thế nào rồi?" Hắn chống tay lên cằm, nhìn em mà hỏi.
Y/n khựng lại đôi chút, em đặt nĩa xuống, nét mặt có chút trầm ngâm.
"Bệnh viện nói là em phải chờ đến lượt."
"Xì! Toàn một lũ xảo trá! Bọn nó ưu tiên cho mấy đứa giàu hơn mày thì có!" Sanzu cất giọng mỉa mai.
Chờ sao? Bé con của hắn đã phải chờ suốt mười mấy năm trời rồi còn gì.
"Đến lượt" là bao giờ? Là đến khi xuống lỗ rồi thì mới được ghép giác mạc mới sao?
"Chắc là có người còn đợi lâu hơn em nữa." Y/n nói.
"Ngốc! Tại mày không chịu ngốn tiền cho bọn họ thôi." Sanzu cười khẩy, tiện tay cốc đầu em một cái.
Hắn phải Y/n quá ngây thơ hay là quá ngu ngốc đây? Không! Thiên thần của hắn quá tốt bụng và lạc quan.
Y/n mò mẫn trên bàn ăn, Sanzu tưởng em muốn lấy ly nước nên đưa nó đến cho em.
Nhưng mà Y/n lại nắm lấy tay Sanzu, hành động bất chợt ấy khiến hắn vô cùng bất ngờ.
"Gì vậy?" Sanzu ngơ ngác.
"Vốn dĩ trước khi gặp Sanzu em luôn suy nghĩ rằng bản thân có nhìn thấy được hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần sống một cách vui vẻ là được." Mặt em thoáng ửng đỏ. Y/N dừng lại trong giây lát rồi tiếp tục.
"Nhưng bây giờ em ước gì mắt mình mau sáng trở lại để có thể nhìn thấy anh. Thật sự em rất muốn biết được Sanzu trông như thế nào." Em nở một nụ cười ngọt ngào, đến cả giọng nói cũng như được tẩm mật ong.
Yn nghiêng nghiêng đầu, áp tay của Sanzu vào má mình: "Khi nào em được hiến tặng giác mạc, đến lúc ấy hãy để người đầu tiên em nhìn thấy là anh nhé. Được không?" Em hỏi hắn.
Hắn ngẩn ngơ hồi lâu, trong lòng như thể đang có muôn vàn cơn sóng ào ạt kéo đến.
Em muốn nhìn thấy Sanzu sao?
Đến khi đôi mắt Y/n lại một lần nữa được nhìn thấy ánh sáng, đến khi em nhìn thấy được gương mặt của hắn, liệu em có còn vô tư cười nói thế này với hắn không?
Sanzu bấc giác đưa tay chạm vào hai vết sẹo nơi khóe môi.
Hắn trông thật xấu xí, kể cả tính cách lẫn ngoại hình.
"Sao thế? Hứa với em đi mà." Thấy Sanzu mất một lúc mà vẫn chưa đáp lời, Y/n giục hắn.
Sanzu cố vặn ra một nụ cười gượng gạo: "Ờ, đến lúc không chừng mày sẽ yêu tao luôn đấy, bởi vì tao rất đẹp trai đó." Hắn nói đùa một câu
Y/n bật cười, bầu không khí trên bàn ăn trở nên vui vẻ hẳn ra bởi câu nói đùa của Sanzu.
"Đâu cần phải đợi đến khi nhìn thấy. Vì bây giờ em đã yêu anh rồi mà. Kể cả khi đôi mắt này chẳng hề biết được dung mạo của anh trông thế nào."
"Em vẫn yêu anh Sanzu ạ!"
(Chữ nghiêng là suy nghĩ của nhân vật.)
....
Sau bữa tối thì Sanzu đưa em về nhà.
Bên ngoài mưa không nặng hạt nhưng cũng đủ làm ướt người nếu ta đi bộ dưới đó.
Nhà Y/n nằm trong một con hẻm nhỏ nên Sanzu chẳng thể nào chạy xe vào trong được.
Đỗ xe trước hẻm.
Em mở cửa rồi bật cây gậy dò đường trong tay ra.
"Đợi chút." Hắn cũng bước xuống xe cùng với em.
"Sao thế?"
"Thì...trời đang mưa...nên là...vậy đó." Sanzu lắp bắp nói một câu khó hiểu.
"Hả?" Em bật cười, hắn đôi khi sẽ như thế đó. Khó hiểu và kì quặc chết đi được.
Nhưng mà đột nhiên Y/n cảm thấy có gì đó không đúng lắm, những hạt mưa mát lạnh không còn rơi trúng em nữa.
Tạnh mưa rồi sao? Đâu phải. Y/n rõ ràng vẫn còn nghe được tiếng mưa rơi mà.
Là bởi vì Sanzu từ lúc bước xuống xe đã cởi áo vest ra mà che cho em.
"Thì...không hiểu thật hả?" Hắn bắt đầu nhăn nhó.
"Không hiểu. Anh nói rõ hơn xem." Em hơi nhíu mày.
Hắn lườm Y/n, không phải vì em mù thì Sanzu đã đấm em rồi đấy.
Nói thế thôi chứ làm sao mà nỡ ra tay...
"Để tao đưa mày vào." Cuối cùng Sanzu vẫn phải tự mình nói quỵt toẹt ra.
"Thôi không cần đâu, em có thể tự đi đi được mà." Y/n xua tay từ chối. Khu em sống không có kẻ xấu nào đâu, hàng xóm xung quanh ai cũng tốt bụng hết.
"Chậc! Nói nhiều thật đấy! Tao bảo sao thì nghe vậy đi." Sanzu đỏ mặt, ngang ngược nói với em.
Hắn biết là Y/n có thể tự đi về nhà được nhưng mà hắn vẫn cứ muốn đi cùng em đấy!
Rồi sao? Việc gì mà hỏi lắm thế. Người ta cũng biết ngại mà!
Đúng là đồ ngốc!
Ngốc thế này thì chỉ có thể ở cạnh hắn mà thôi.
Sanzu đã lấy áo vest che mưa cho Y/n và hình như đến giờ em mới nhận ra được điều đó.
"Thế Sanzu không sợ bị ướt à?" Em hỏi han.
Hắn khịt mũi một cái, đáp: "Không, tao thích tắm mưa mà."Hắn
Thật ra là lạnh vãi luôn ấy! Nhưng mà để một mình Sanzu lạnh được rồi, hắn không muốn em bị cảm đâu.
...
Đã đến trước cổng nhà Y/N.
"Cảm ơn anh vì đã mời em bữa tối và còn đưa em về đến tận nhà nữa." Em mỉm cười bảo.
"Đừng hiểu lầm, tại tao rảnh thôi." Sanzu gãi gãi đầu. Mặc dù Y/n không thể nhìn thấy nhưng hắn vẫn né tránh ánh mắt của em vì cảm thấy ngại.
Y/N thì ngay từ đầu đã biết Sanzu sẽ trả lời như thế. Và dù cho hắn có đáp lại em kiểu nào thìhôm nay em cũng đã rất
"Em vào nhà đây. Sanzu về cẩn thận nhé" Y/b vẫy tay chào hắn.
Đang định quay lưng vào nhà thì đột nhiên có một lực từ phía sau đã kéo em lại.
Sanzu hôn nhẹ lên trán Y/n.
Nụ hôn phớt qua như cơn mưa rào, bất ngờ ập đến rồi rời đi rất nhanh.
Nhưng dư âm vẫn còn đọng lại ở đó.
"C-có...con muỗi đậu trên trán mày nên tao..." Hắn lúng túng đến mức bắt đầu viện lý do một cách vụng về.
Khóe môi em khẽ cong lên.
Sanzu lúc nào cũng bảo Y/n ngốc vậy mà hắn còn ngốc hơn em nữa.
Y/n nhón chân lên, hoàn hảo để môi chạm môi.
Nụ hôn của em cũng rất nhanh, thơm nhẹ vị dâu của thỏi son dưỡng mới.
"Trùng hợp thật, vừa nãy cũng có con muỗi đậu trên môi anh." Y/n cười tinh nghịch.
Nói rồi em liền vội bước vào nhà mặc cho ai kia đang đứng đó ngẩn ngơ chạm tay lên môi mình.
"Nhỏ này nó có nhìn thấy được đâu, lại còn bảo là có muỗi nữa. Muỗi nào lại đậu ở trên môi kia chứ!"
Tim hắn tự nhiên lại đập nhanh đến lạ.
.
#còn_tiếp
Gợi ý cho các cô bài nhạc phù hợp để đọc Đôi Mắt nè. Đó là bài Only của Lee Hi nha. Tuii vừa nghe bài đó vừa viết ấy. Hayy cực luôn 😳
Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi để nhận được thông báo khi có chương mới nha, iu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com