(Sanzu Haruchiyo) Đôi Mắt #3
(Bật bài Only của Lee Hi lên nghe khi đọc fic này nha:3)
.
Sanzu nhận được một nhiệm vụ tương đối khó nhằn từ phía Mikey. Hắn vẫn có thể giải quyết được, mặc dù cơ thể hiện giờ chẳng mấy lành lặn.
Gần đây có rất nhiều băng đảng đang chống lại Phạm Thiên. Bọn chúng hoạt động ngày càng bài bản hơn nên rất khó để nắm thóp. Theo đó mà tần suất Sanzu xả súng rồi bị thương cũng ngày càng tăng cao hơn.
Ánh sáng đỏ rực của hoàng hôn chiếu rọi trên gương mặt thất thần của No.2 Phạm Thiên.
Máu nhuộm đỏ một phần bộ vest mà Sanzu đang mặc.
Nơi Phạm Thiên tập hợp để bàn bạc công việc là một căn nhà máy bỏ hoang đầy bụi và mạng nhện ở Yokohama.
Sanzu với ánh mắt thâm trầm đưa viên "vitamin" lên mà ngắm nghía. Lát sau, hắn lẳng lặng cất lại vào túi.
Ran ngồi ở đối diện, ngạc nhiên lên tiếng hỏi: "Cai rồi à?"
"Ờ, đang cố đây." Hắn cười nhẹ rồi đáp.
Mấy thứ này chẳng tốt cho sức khỏe chút nào cả. Thay vì dùng thuốc thì Sanzu lại thích ngắm nhìn thiên thần của mình hơn.
"Tao nghe đồn mày tìm được công chúa của mình rồi phải không? Vì cô ta nên mới cai thuốc?" Ran cười trêu chọc.
"Mày nghe ai nói thế?" Sanzu có hơi cau mày. Hắn không muốn mấy con người bẩn thỉu quanh hắn biết gì về em cả.
"Vô tình nhìn thấy thôi, phải công nhận xinh thật đấy!" Ran cất tấm tắt khen.
"Câm dùm tao đi." Sanzu xoa xoa hai bên thái dương. Cai thuốc đâu phải chuyện dễ.
"Ráng giữ sức khỏe đi. Lô vũ khí lần này còn cần mày đến lấy về đó." Ran nhíu mày nhìn Sanzu đang chậc vật với việc cai thuốc, anh đưa ra lời khuyên
Không phải Ran lo lắng cho Sanzu nên mới nói vậy đâu, anh lo cho chuyện làm ăn của Phạm Thiên thôi. Lần này mà bị cướp giữa đường thì coi như vị thế trong thế giới ngầm này cũng sẽ lay chuyển luôn đấy. Lô hàng này thật sự rất quan trọng.
Hôm nay do bất cẩn trong nổ súng nên Sanzu đã bị một tên tặng cho nguyên nhát chém vào tay phải.
Cũng may là hắn phản xạ nhanh nhạy, nếu không thì cánh tay bên phải đã đứt lìa luôn rồi. Thanh katana ấy bén khủng khiếp. Chỉ sượt qua thôi mà cũng để lại nguyên cả một "đường chỉ đỏ" dài như thế.
Hắn là số hai của Phạm Thiên, số hai của một tổ chức tội phạm khét tiếng. Khoảng cách giữa sự sống và cái chết quá đỗi mong manh.
"Ran." Sanzu đột nhiên gọi.
"Gì?" Ran có hơi giật mình.
"Tao nhờ mày chuyện này..."
...
"Sanzu đấy à?" Y/n đang tưới nước cho mấy chậu cẩm tú chợt ngước đầu lên, ánh mắt hướng về chỗ cửa ra vào.
"Tao không phải Sanzu." Ngữ khí mang theo chút vui vẻ.
"Haru - chan~." Em nghịch ngợm gọi hắn.
Ặc! Mặc dù chẳng hề uống giọt nước nào nhưng mà hắn suýt sặc luôn đấy!
"Này! Gọi kiểu gì vậy hả?" Sanzu đỏ mặt tiến tới chỗ Y/n.
H-Haru - chan sao?
"Sao cả tuần nay anh không đến vậy?" Em hỏi hắn.
Sanzu bối rối gãi đầu.
"Có chút việc bận."
"Thế à. May quá! Em còn tưởng anh quên em luôn rồi chứ." Y/n cười nhẹ.
"Ngốc! Trừ khi tao chết đi, nếu không thì tao sẽ chẳng bao giờ quên mày đâu." Sanzu xoa đầu em, ánh nhìn âu yếm pha chút yêu chiều.
Giá mà Y/n có thể nhìn thấy được đôi mắt của hắn lúc này.
"Mà, sắp tới sinh nhật của mày rồi đúng không? Thích gì?" Sanzu ngồi xuống ghế chờ dành cho khách, vắt tréo chân, cất giọng đều đều.
Em rót cho hắn một tách trà hương lài, mỉm cười đáp.
"Sanzu."
"Rồi rồi, ở ngay đây." Hắn cũng mỉm cười nắm lấy tay em.
Thời gian có thể nào mãi ngưng lại ở khoảnh khắc này được không?
Ran bảo rằng Sanzu đã tìm được nàng công chúa chúa của riêng mình, thật ra Y/n không phải là công chúa đâu.
Em là thiên thần, thiên thần đã cứu rỗi Sanzu khỏi địa ngục tăm tối. Thế nhưng, có một sự thật phũ phàng mà hắn phải chấp nhận.
Dù là công chúa hay thiên thần thì Sanzu Haruchiyo cũng không xứng đáng có được tình cảm của em...
Sanzu nhìn xuống cô gái nhỏ vẫn đang nắm chặt lấy tay mình mà cười hạnh phúc.
"Đừng có cười như thế nữa. Cứ như vậy thì anh sẽ yêu luôn cả cái thế giới bẩn thỉu này mất."
"Hãy sống thật hạnh phúc nhé. Thiên thần nhỏ của anh."
....
Sinh nhật tròn hai mươi lăm tuổi của Y/n cuối cùng cũng đã đến, người duy nhất chúc mừng em chính là em trai.
Hai chị em có một buổi tiệc nhỏ tại nhà của Y/n, bánh kem là do em trai mang đến.
"Năm nay người đó không đến à chị?" Nó nhìn vào đồng hồ rồi hỏi Y/n.
"Người đó" mà em trai của em nhắc đến chính xác là Sanzu.
Cũng đã sắp qua ngày mới rồi. Ban nãy em đã ở tiệm hoa chờ hắn suốt, em còn tưởng rằng Sanzu sẽ đợi em ở nhà nữa cơ.
"Hay là chúng ta thổi nến trước nhé?" Em trai đề nghị.
Y/n ậm ừ mấy câu xem như đồng ý.
Em trai thắp nến, Y/n cầu nguyện.
"Ước gì Sanzu cũng có tình cảm với mình, uớc gì mình có thể nhìn thấy được anh ấy."
Phù! Em thổi nến.
Suốt cả buổi, em trai để ý thấy thái độ của chị gái mình có chút kì lạ. Y/n vẫn nở nụ cười nhưng mà cảm giác khác lắm.
Rõ ràng là lần trước Sanzu đã hứa với em rồi kia mà. Từ lúc quen biết đến nay, hắn chưa bao giờ thất hứa với em trong bất cứ chuyện gì cả.
Trừ khi...trừ khi...
Con dao cắt bánh kem vô tình cứa vào tay em. Máu đỏ rỉ ra một ít.
"Ấy chết! Để em lấy băng cá nhân!" Em trai vội chạy đến chỗ hộp thuốc.
Reng...reng...reng. Điện thoại bàn reo lên.
"Alo? Y/n xin nghe." Em nhấc máy.
"Cô Y/n, đây là bệnh viện. Đã có người hiến giác mạc cho cô rồi. Xin chúc mừng. Từ ngày mai cô có thể đến bệnh viện để tiếp nhận điều trị." Đó chính xác là giọng nói bác sĩ gọi đến từ bệnh viện mà cô vẫn thường đến thăm khám.
Em xúc động đến mức không kiềm được nước mắt,
"Chị? Có chuyện gì vậy?" Em trai hốt hoảng khi thấy Y/N ngồi thụp dưới đất mà khóc.
"Chị...sắp được...hiến tặng giác mạc mới rồi! Chị...chị...sắp được nhìn thấy ánh sáng rồi!" Y/n nấc nghẹn trong vui sướng.
Đây có lẽ là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cho em.
Điều ước của Y/n, cuối cùng nó cũng đã sắp trở thành hiện thực rồi.
...
Những ngày sau đó Y/n nhập viện để chuẩn bị tiếp nhận điều trị.
Em có nhờ em trai trông coi hộ cửa tiệm và nếu Sanzu có đến thì bảo rằng Y/n đang ở bệnh viện.
"Em sắp được nhìn thấy anh rồi Sanzu ạ."
Người hiến tặng giác mạc không muốn tiết lộ thông tin cá nhân. Y/n đã nhờ bác sĩ chuyển lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến người đó.
...
Tại sao từ hôm ở cửa tiệm hoa đến giờ Sanzu lại chẳng đến tìm em thêm lần nào nữa?
Chẳng lẽ hắn quên Y/n rồi sao?
Suy nghĩ ấy vừa lóe lên trong tâm trí đã ngay lập tức bị em dập tắt đi.
Sanzu đã từng nói rằng trừ khi hắn chết còn nếu không hắn sẽ không bao giờ quên em.
Y/n luôn tin lời Sanzu.
Hôm nay là ngày tiến hành ca phẫu thuật ghép giác mạc mới. Em trai của Y/n túc trực ở bệnh viện để chăm sóc cho em. Đến khi Y/n được đưa vào phòng mổ, chính nó là người lo lắng nhất.
Y/n đã đợi hơn mười năm, một khoảng thời gian đủ khiến cho con người ta chìm trong tuyệt vọng.
Chính vào cái ngày em muốn từ bỏ nhất thì, Sanzu đã xuất hiện và thay đổi mọi thứ.
Hắn chính là ánh sáng cứu rỗi đời em.
.
#còn_tiếp
Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com