Chap 2
Hôm nay là một ngày mưa mà cô lại phải bay sang Roma (Thủ Đô nước Ý).
Cô vẫn đang bực tức vì phải dậy từ lúc 2h03' sáng để mua vé máy bay, đã thế còn hết ghế trống hạng phổ thông mà bắt buộc cô phải bay hạng thương gia rồi. Cô là một người rất rất tiết kiệm, khiêm tốn và giản dị nên chả đời nào cô đặt vé hạng thương gia đâu.
Hiện tại là 3h25' sáng, cô đã phải chạy tức tốc đến đây đấy, may mà còn kịp. Chỉ còn 5 phút nữa là cất cánh. Trên máy bay, cô mệt mỏi dựa người vào cửa sổ mà ngủ, đằng nào từ Nhật sang Ý cũng mất khoảng 16 tiếng. (Cái này tôi nghĩ vậy thôi nhé!)
---
Máy bay đã hạ cánh, một cô gái với mái tóc màu đen tuyền cùng đôi mắt có màu ngọc Ruby đang mệt mỏi lết cái thân xác tàn tạ của cô xuống dưới sân bay.
Ồ nhìn kìa, có người đến đón cô sao? Nhìn phát là biết ngay.
"Haitani?"
"Đi thôi, sắp đến giờ rồi" _ Ran
"ừ"
Cô không nói gì, cả 3 người im lặng tiến đến chiếc xe sang trọng nào đó ở phía trước cổng chào.
Cô với đôi mắt lờ đờ bước lên xe, vậy mà hai con người kia biết vậy mà chả làm gì cả, họ phóng xe một phát đến ngay điểm hẹn.
Cô nhăn mặt, còn chưa chợp mắt được chút nào.
Cô bước vào một quán bar, tự hỏi nơi này có mở cửa vào ban ngày sao? Chỉ thấy 2 tên bảo vệ đứng đó tránh ra nhường đường cho 3 người.
Cô chán nản bước vào, hôm nay cô ăn mặc không chỉnh tề chút nào cả. Đôi tất 2 màu trắng đen lệch lạc với đôi giày màu trắng. Cô mặc một chiếc quần ống rộng màu đen với chiếc áo phông trắng có họa tiết một trái tim nhỏ bên ngực trái đơn giản, bên ngoài khoác một chiếc áo Cardigan màu đen mỏng nhẹ. Mái tóc đen, dài, phía cuối đuôi tóc hơi xoặn tự nhiên rũ xuống ngang lưng. tóm lại là nhìn cũng tàm tạm.
---
Cô đi vào trong phòng VIP số 1 bên đó, một tên cũng cao to đẹp trai đang ngồi chờ sẵn ở đấy.
"Chào cô bé ~" _ Hắn ta nói
Cô nhăn mặt không đáp lại.
"Sao vậy gái bé nhỏ? Sợ sao?~" _ Hắn nói với giọng giễu cợt
Cô thì vẫn thế, khuôn mặt lạnh như băng chả nói gì.
"Tôi là Joseph Carson, còn cô?~"
Cô kinh tởm cái con người này lắm rồi.
"Rosalind"
Câu trả lời ngắn gọn, hắn nghe xong cũng hài lòng mà không đòi hỏi thêm gì nữa. Cuộc trao đổi bắt đầu, bạn đứng phía bên trái của Mikey, là người hiểu cô nhất đấy.
---
Cuộc trao đổi đã xong, bên đó 3 bên mình 7, đã chốt. Hắn có vẻ không màng lợi ích nhỉ? Cô nghĩ.
Trước lúc ra về, hắn có xin số của cô.
"Trao đổi phương thức liên lạc nhé?"
"09********"
"cảm ơn"
"Bye bé cưng~"
"Không tiễn"
---
Trên đường về, cả xe yên ắng không một tiếng nói, thực sự, đó là một điều khá đáng sợ đấy, nhưng cô thích.
Nhưng mà cũng chính cô đã phá vỡ bầu không khí đó.
"ở đây bao lâu nữa, Hajime - san?"
" đã bảo đừng dùng kính ngữ rồi mà, ngày kia về." _ Hắn ta bất lực nói
"ừ"
"mà này Y/n?" _ Ran
"gì?"
"Tại sao cô luôn kết thúc đoạn hội thoại bằng 'ừ' thế?"
"thích"
Ran và mọi người ngồi xung quanh trừ Mikey rất bất lực với cô bé này. Chả biết làm thế nào mà vừa dễ thương vừa quyến rũ mà lại đáng sợ đến thế cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com