53. Kurokawa Izana < Ả Hầu >
Thiên Trúc có một nữ nhân vô cùng thần bí.
Ả cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Không một ai trong Thiên Trúc biết rõ con người hay tính cách của ả.
Y/n - đóa hồng bí ẩn của Thiên Trúc.
Không một kẻ nào trong Thiên Trúc, từ cốt cán đến những thành viên bình thường, từng nhìn thấy gương mặt thật của ả.
Bọn họ chỉ biết duy nhất một điều: nơi nào vua của họ xuất hiện, nơi đó sẽ có ả.
Gương mặt bí ẩn đằng sau lớp khẩu trang, giọng nói khi thì ngọt ngào, khi lại ma mị.
Một kẻ trung thành tuyệt đối với Izana.
Nếu Kakuchou được xem là "kỵ sĩ", thì ả chính là "người hầu cận".
---
Izana có hai kẻ trung thành luôn bên cạnh:
Một là thuộc hạ mà gã tin tưởng nhất, và một là người gã yêu nhất.
Bạn , Y/n có khi là một chiếc bánh ngọt ngào, có khi lại là tách cà phê đắng.
Thiên Trúc ngày càng lớn mạnh sau trận chiến với Tokyo Manji - hay còn gọi là Touman - lừng lẫy tiếng tăm.
Kisaki đã thành công trong việc thâu tóm Touman và điều khiển Mikey.
Sau cái chết của Sano Emma, nhìn Mikey có vẻ tiều tụy hơn nhỉ?
- Mikey-san, thức ăn của cậu. - Bạn đặt đĩa trứng chiên hai mắt trước mặt Mikey, mỉm cười nhẹ.
- Cảm ơn. - Mikey không nhanh không chậm đáp lại.
- Ăn ngon miệng nhé. - Bạn vẫn giữ nụ cười tươi.
Hai tháng kể từ ngày Mikey bị đưa đến đây, cậu ta thậm chí còn thảm hại hơn cả lúc mới đến.
Cũng phải thôi. Ông của cậu vừa lên cơn đau tim và qua đời.Giờ đây, cậu chỉ còn lại Izana.Còn bạn? Người nhà của Izana là người nhà của bạn.
Nhìn khung cảnh vui vẻ, cười nói bên bàn ăn, khuôn mặt Izana dần xám lại.
Gã nhìn ả hầu cận của mình, ánh mắt tối đi vài phần.
- Y/n, lấy cho tao ly nước.
- À... Vâng.
Ở Thiên Trúc, ai cũng ngầm hiểu:
Nàng - kẻ hầu - và vị vua của mình có mối quan hệ mập mờ.
---
Izana yêu em, rất yêu em.
Gã không biết từ khi nào, nhưng đến khi nhận ra thì đã đắm sâu không thể thoát.
Có lẽ là vào ngày tuyết trắng - ngày gã gặp được em, thấy nụ cười thuần khiết ấy, thứ đã kéo lại chút lương thiện ít ỏi còn sót lại trong gã.
Hay là vào một chiều mưa rào, lúc tuyệt vọng nhất, em đã đưa chiếc ô ra che cho gã, dịu dàng ôm lấy cuộc đời tăm tối của gã.
Gã là vị vua. Em là kẻ hầu.
Đó là điều mà người đời nói, và có lẽ em cũng tin là vậy...
Nhưng em ơi, gã yêu em. Izana yêu em.
Một tình yêu nhỏ, le lói giữa bóng tối bao trùm gã.
---
Y/n yêu Izana.
Em yêu vị vua của mình.
Vị vua của riêng em.
Từ ngày bóng lưng gầy ấy - yếu ớt nhưng mang đến cảm giác an tâm kỳ lạ xuất hiện - từ lúc đó, em đã xem hắn là vị vua của mình.
Có lẽ hắn không nhớ, nhưng hắn sẽ mãi là vị vua của em.
Sự tình cờ trong đêm tuyết trắng, một kẻ tôi tớ có cơ hội bước vào cuộc đời của một vị vua.
Hay chính chiếc ô che lấy người đang ngã xuống giữa cơn mưa - từ đó trở đi, cánh tay của em sẽ mãi che chở cho sự yếu đuối ấy.
Vị vua của em. Kẻ hầu này sẽ mãi trung thành.
---
- Y/n, cô dành cho Izana là cảm giác gì? - Kakuchou chất vấn.
Hắn là người chứng kiến ả từng bước, từng bước tiếp cận vị vua của mình.
Hắn đã từng nghĩ ả là ánh sáng, dịu dàng xoa dịu bóng tối bên trong Izana.
Nhưng có lẽ hắn đã sai.
Khi hắn nhận ra vị vua của mình bị bóng tối nuốt chửng, sự ngọt ngào kia có vẻ chỉ là giả dối.
Ánh mắt kia, chưa từng có tình yêu...?
Hắn nghĩ vậy.
Cái cách cô ta nhìn Izana không giống với cách bạn gái Takemichi nhìn cậu ấy.
Ánh mắt từng khiến hắn nghĩ là dịu dàng, nay lại chứa đầy toan tính.
Y/n nhìn Kakuchou, ánh mắt rủ xuống.
- Cậu nghĩ sao, Kakuchou-chan? - Ả cười.
Ả và Izana sao? Là sự tôn thờ.
Y/n tôn thờ vị vua của mình.
---
Izana nghĩ Y/n yêu hắn.
Hắn tin rằng cả hai sẽ mãi bên nhau, là một gia đình thật sự.
Cho đến khi...
ĐOÀNG!
Tiếng súng vang lên, bóng dáng em ngã xuống.
Hắn hoảng loạn ôm lấy em - thế giới của hắn.
Nhưng chính lúc này, gã nhận ra:
Ánh mắt em dành cho gã không phải là tình yêu.
Sự lưu luyến, tôn thờ, tất cả đều hiện rõ.
Chỉ riêng tình yêu là không có.
Ả ngã xuống, máu ướt đẫm...
Đau không?
Không hẳn.
Nhẹ nhõm thật - vị vua của ả vẫn an toàn.
Nhưng... sao người lại khóc?
Hắn đang khóc!
Ả muốn vươn tay, lau đi giọt nước ấm ấy...
Nhưng chẳng còn sức nữa...
A... Cảm giác gì vậy?
Đau lòng sao? Trái tim ả như bị gai đâm... khó chịu quá.
Vị vua của ả không nên khóc...
Izana của ả... không nên khóc...
Izana... Izana của ả...
Phải, chỉ là Izana.
Izana của Y/n.
Đây là cảm giác gì?
Ả không biết.
Cũng chẳng thể biết...
Bởi ả... đã không còn trên đời để biết nữa.
- KHÔÔÔÔÔÔNGG!! - Izana gào lên.
Ánh sáng của gã... đã không còn nữa.
Em đã rời xa gã.
---
Izana đã tự thú.
Gã sẽ làm lại, trở thành một Izana thật tốt - Izana của Y/n.
Sau 5 năm, gã cùng Kakuchou đi khắp nơi - thay em nhìn thế giới.
Gã không biết em có từng yêu gã không...
Vì bản thân gã cũng chẳng rõ yêu thật sự là gì.
Nhưng những gì em và gã từng có... có lẽ là một gia đình, phải không?
Chiếc dây chuyền phát sáng, trên đó là tấm ảnh ba người - nay chỉ còn hai.
Nhưng hai người ấy... sẽ thay nàng nhìn ngắm thế giới, như lời em từng nói thuở thơ bé.
---
Cho tớ 1 sao nhé các tình yêu 💕💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com