Chap 1: Shinichirou Sano #1
Hừm~ chào, có nhớ tui không~? Mà chắc gì bạn biết tôi là ai để nhớ nhỉ vậy bỏ qua vấn đề đấy đi nhớ hay không cũng không quan trọng nữa, đầu tiên tôi xin lỗi những người đọc truyện của tôi trước kia vì lần trước đã xoá truyện đột ngột mà không thông báo. Lí do là ít người đọc đã thế lại xem chùa nữa với lại tại tui lười 👉👈 nhưng nó không phải ý chính, ý chính là tôi lỡ làm mất nick:( sợ một ngày nào đó trên mangatoon cũng mất mà mất thì không ai viết truyện cho mấy cô đọc vậy nên xoá truyện là phương án tốt nhất, tại lúc ấy lo xa quá nên chưa kịp thông báo-.-"'.
Giờ tôi đã lấy lại nick nên tôi sẽ viết lại truyện nhưng nội dung sẽ có vài phần thay đổi:). À mắc nhắc những người chưa đọc truyện của tôi nha! Đây là truyện ngôn không phải Oneshot đâu nha và từ chap đầu đến chap gần cuối sẽ là SE, chap cuối mới là HE:). Nó được viết dưới dạng Oneshot thôi chứ không phải Oneshot đâu nhớ đấy, mặc dù nghe hơi khó hiểu nhưng bạn chỉ cần nhớ là đây không phải Oneshot là được:) giờ thì lướt xuống đi nhìn gì:).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Y/n là người không phải phải tốt bụng, hiền lành như bao nữ chính hiền dịu, là cô vợ quốc dân hay gì đâu, bạn là một người cục súc, nhìn ngứa mắt là đánh, đúng vậy không những bạn cục súc mà còn đanh đá nữa. Bởi tính tình nóng gắt của bạn mà cả lớp, nói đúng hơn là cả trường không ai dám chơi với bạn. Nói thì khiến bạn tự luyến rồi cho mình là nhất nhưng quả thật bạn không là trùm trường thì chắc chắn sẽ không có ai dám làm trùm trường đâu. Tôi cá tiền tỉ đó tin không? Vì sao à?
Vì có lần, có một đám người của trường khác tới muốn đánh bại bạn để ngồi vào vị trí trùm trường mà bạn đang nắm giữ, muốn đánh thì bạn bạn sẽ không đồng ý đâu, bạn sợ sao? Không! Đừng phạm phải một sai lầm thế chứ! Bạn lười đánh thôi nên bạn đã từ chối hay nói cách khác là không thèm chấp bọn trẻ trâu. Biết mình bị khinh nên chúng nó súc phạm bạn, nói con gái thì làm sao có thể làm trùm trường, vân vân và mây mây... (Đã được tha rồi mà còn không biết điều mày chết sớm đi là vừa, một sản phẩm lỗi của trái đất như mày nên chết đi sống làm gì, sống để tốn oxi à, đã không giúp đỡ việc gì cho đất nước rồi lại còn thích tạo nghiệp vậy nên chết mẹ mày đi.)
Bạn liếc mắt sang chúng nó, chạy thật nhanh và dơ một tay lên đấm thẳng vào mặt thằng cầm đầu, với góc độ và sức đánh của bạn đã khiến hắn nằm chết lâm sàng luôn. Chết sao~?! Chết thì bạn sẽ bị vào trại cải tạo đó, bạn chết thì chán lắm nên tôi đã giúp bạn giảm nhẹ lực đánh rồi nên hắn chỉ bị gãy mũi thôi không chết được đâu~.
Đàn em của hắn thấy vậy cũng lao về phía bạn mà đánh, bạn đang ngứa chân nên cũng đạp thẳng vào bụng chúng nó luôn, lần này không gây hạn đến tính mạng nên tôi cũng chả thèm điếm xỉa nhưng cú đá đó cũng đủ để khiến hắn nằm viện ba tháng:), rồi những đứa nằm viện thì cũng phải nằm viện thôi nhưng bạn vẫn tức. Vì sao à? Vì chúng nó đã khiến bạn tốn thời gian quý báu của mình để đi tìm người chơi cùng mình.
Thời gian của bạn vốn nó không quý báu là bao đâu mà là vì một lần, bạn cảm thấy chán nản và thấy những người trong trường lớp bạn đều có bạn, có bè, có mỗi một mình bạn bị xa lánh, bị cô lập chỉ cần bạn đến gần thôi những người quanh bạn cho dù đông như thế nào cũng chạy thục mạng về lớp. Nói bạn cục súc, đanh đá, ngứa mắt là đánh thì đúng đấy nhưng khi bạn ngứa mắt là đánh thì không phải là đánh những người vô tội đâu mà là đánh những thể loại như mấy tên du côn kia thôi.
Vì có một số người trong trường nhìn thấy bạn đánh những tên không biết trời cao đất dày như mấy tên kia và quay lại rồi gửi cho một số người, một số người lại gửi cho một số người khác, cứ nối tiếp như thế nên tất cả mọi người trong trường biết bạn đánh nhau, trùm trường khi đó hẹn bạn đánh đương nhiên trùm trường khi đó thua thảm hại nên bạn mới trở thành trùm trường như hiện nay. Khi biết tin này mọi người cho rằng bạn sẽ đánh họ như những tên du côn kia nên bạn mới không có một người bạn thân hay một người bạn giả tạo nào như hiện nay.
Bạn cảm nhận được chứ, rằng bạn đang bị cô lập, cảm nhận được rằng họ đang sợ mình, vì muốn có một tình bạn nên bạn đã kết bạn với họ nhưng họ không biết điều mà tránh né bạn nên bản tính cục súc của bạn bộc lộ, thế là thay vì kết bạn, bạn đã ép những người bạn coi là thú vị trở thành bạn của mình.
Đương nhiên những người mà bạn (ép ) chơi không quá hai ngày, chỉ cần bạn không vừa ý thì những người đó sẽ vào viện mà thậm trí còn có thể ăn chuối cả nải và ngắm gà thỏa thân. Nhiều lần, gia đình của những người bạn (ép ) chơi kiện bạn ra tòa nhưng do gia thế nhà bạn lớn hơn gia đình họ một bậc nên bạn đã thắng vụ kiện bằng cách mua chuộc chủ tọa. Nói thật thì bạn là người tốt mà, chỉ là muốn kết bạn với mọi người nhưng do họ không nhận ra được mà né tránh bạn thôi.
Không tin à? Vậy nghe nè, mỗi lần học sinh trong trường bị trường khác bắt nạt bạn là người chạy ra tẩn cho chúng nó một trận nên bạn mới bị nhiều lần thách đấu thế chứ, chứ một người cục súc, nóng tính như bạn thì nào rảnh mà đánh nhau với những đứa thách đấu chứ mà cũng có lần có một số người muốn vị trí trùm trường của bạn thách đấu đương nhiên việc không liên quan hay quan trọng đối với bạn thì cho dù có chấp nhận cũng không có lợi ích nên bạn đã từ chối rồi:). Nhưng mỗi lần bạn cứu họ thì họ thay vì sợ hãi bọn chúng thì họ lại sợ hãi bạn là chính. (Ôi kìa, thật đáng thương làm sao a~). Đã giúp họ không công rồi mà họ còn không biết điều, vậy nên họ bắt buộc phải làm bạn với bạn coi như tiền trả công cho bạn vì bạn đã cứu họ đi.
Phải những người bạn kết bạn hay nói cách khác là bạn ép chơi đó là những người mà bạn cứu. Khi đó họ nghĩ bạn kết bạn với họ là để giết người diệt khẩu nên khi bạn ép chơi đã phản đối kịch liệt, bày ra những chiêu trò chọc tức bạn thế là họ mới nằm viện chứ. Nói thế thì là tại họ chứ tại bạn đâu? Thế mà gia đình họ lại kiện bạn? Ảo thật. Nhưng dù sao cũng thua, mà chắc chắn phải thua rồi vì Y/n là do tôi và 'người đó' bảo kê mà ai dám đụng:). Đụng vào thì chỉ có ngủm thôi:).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hừm chap thế nào, viết được không để tôi viết tiếp hay là xoá truyện nè, cmt coi. Hừm chap này là một phần nhỏ thôi yên tâm chưa đến đoạn chính đâu thích thì cmt và like để tôi viết tiếp không được thì thôi khỏi viết xoá truyện cho đỡ quê thế nào? Ok không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com