Chap 2: Shinichirou Sano #2
Chào, trẫm lại trở lại rồi đây, chap này là nối tiếp của chap trước nhưng nội dung của nó sát với nội dung chính hơn. Mà nè buồn thật đó, mọi người xem chùa thế đến hết bộ truyện à:)? Các cô, các cậu này kì ghê á, đọc đã không like thì thôi đi đã thế lại còn không cmt cho tôi xin ý kiến.
À lưu ý nè ❗❗❗❗❗❗❗:
Truyện của tôi có tính nhân vật là Ooc (nghĩa là nhân vật trong fic không xử sự như tính cách vốn có của họ.) nha.
______Thôi được rồi vào truyện nào______
Bạn chán rồi, chán công việc hằng ngày rồi, chán công việc cứu những người bị bọn du côn bắt nạt rồi, công việc mà bạn cho là anh hùng rồi, mà bạn cũng chán mấy cảnh mà những diễn viên trong trường diễn rồi, những diễn viên đang diễn một phân cảnh mà những dân chuyên nghiệp coi là dễ rồi, chỉ là đối với dân chuyên thôi chứ đối với những đứa nhóc con vắt mũi chưa sạch này thì nó là một ác mộng, phải phân cảnh mà họ đóng đó chính là cảnh đôi bạn cùng tiến.
Nghe thì dễ đấy, nghe tưởng là một cánh cổng bước đến thiên đường nhưng không nó là cảnh cổng dẫn đến địa ngục. Phải đôi bạn đó là bạn và một số diễn viên nghiệp dư khác, không phải nói là những đứa nhóc con mới đúng, bởi vì chúng nó vốn đâu phải diễn viên đâu chỉ là những đứa trẻ trâu không biết trời cao đất dày mà thôi, được làm bạn với trùm trường, có việc gì trùm trường bảo kê thế mà không biết điều mà phản bác, đã thế lại gặp bạn là tránh, tránh như tránh tà.
- "Tôi có thể giết chúng không S -sama?" Một người đàn ông lạ mặt nói với giọng điệu tức giận.
* Hắn ở đây có nghĩa là bọn du côn hay bắt nạt những học sinh trong trường và những người muốn vị trí trùm trường của bạn. S ở đây là tôi, hừm để nói sơ qua về tôi nè, tên tôi là Shiro, gọi tắt là S, những người biết đến tôi khá là ít, kể cả trong bộ truyện hay là bộ truyện tôi viết ra:).
- "Tao vừa cứu chúng nó một mạng mà bây giờ ngươi kêu giết chúng nó thì chẳng khác nào đổ oan cho Y/n và làm phí công của ta, mà đổ oan cho cô ấy thì cô ấy sẽ vào trại cải tạo đó, người muốn vậy sao '.........' ~. Bình tĩnh và ngồi xuống xem kịch đi nếu không... Ngươi biết mà nhỉ~" Tôi nói.
- "Vậy k-, thôi được rồi." Cậu ta bình tĩnh trở lại và ngồi xuống.
~~~~~~~~~ Vào truyện thôi nào ~~~~~~~~~
Chán rồi thì tìm thứ khác thú vị hơn chứ nhỉ. Haiz, có cái gì mà làm thỏa mãn một con thú khát máu đang cố lấp đầy khoảng trống trong mình chứ nhỉ?! Lúc đầu tôi nghĩ thế á. Vì vậy đừng dại dột mà nghĩ theo phương án của tôi, nó sai hoàn toàn, sai từ trên xuống dưới luôn:)!!!. Phải có một thứ đã lấp đầy khoảng trống đó, đã làm thời gian của bạn trở nên có giá trị và quý báu hơn. Đó là thứ gì à? Vậy nghe nè.
Dù sao bạn cũng là một thiếu nữ 17 tuổi nên bạn cũng biết yêu chứ, mặc dù bạn chưa bao giờ có tình đầu (mà bạn đã bao giờ có bạn đâu mà có tình đầu nhỉ ) nhưng bạn cũng biết yêu đó. Vào ngày ngày bạn cho là định mệnh ấy, bạn đang đi trên đường thì có một chiếc xe tải đang tiến về phía bạn, vì đang mải xem điện thoại, tai đeo tai nghe nên bạn không để ý xung quanh là bao. Không gian bỗng dừng lại, tất cả mọi người đứng yên một chỗ.
- "Ngài làm gì vậy, S- sama?!" Người lạ mặt lúc trước nói.
- "Chưa đến lúc Y/n chết đâu, với cả cô ấy sẽ không chết đâu đừng trù cô bé thế chứ, cô ấy chưa làm xong nhiệm vụ, mà chưa làm xong đã chết thì sao ngươi biết mà, về đi. Hắn định nói gì đó nhưng im lặng là vàng mà nên hắn đã đứng im để xem thay vì quay về, không gian khởi động lại.
Đến khi bạn cận kề cái chết, hắn cười, chuẩn bị đón bạn đi thì bỗng có một cảnh tay kéo bạn lại. (Tại sao hắn lại kéo bạn đi một cách dễ dàng thế à? Hắn là ai? Tại hắn là thần chết.) Chỉ còn vài mm nữa thôi là bạn đã gặp Diêm Vương rồi, nói đúng hơn thì bạn sẽ hồn phi phách tán rồi.
Vì sao à? Vì bạn chưa hoàn thành nhiệm vụ, chưa hoàn thành đã đành, đã thế đây lại là nhiệm vụ đầu tiên nữa chứ nhưng may thay có một cánh tay kéo bạn ra khỏi tay hắn. Thế là bạn thoát khỏi cái chết nhờ ơn người đó. Thật ra thì người của hắn ta tự chuyển động khi thấy người sắp chết chứ không phải hắn ta muốn hại bạn đâu, vì hắn biết khi bạn chết mà chưa hoàn thành nhiệm vụ thì hắn sẽ vĩnh viễn mất đi bạn,mất đi ánh sáng duy nhất của đời mình. Tình cảnh lúc này là một nam nhân cầm chiếc dù đen đang ôm một cô gái đứng dưới trời mưa, ai đi qua cũng tưởng bạn với người này là một đôi.
Bạn ngơ ngác nhìn người trước mặt, nhìn người này như thiên sứ vậy. Tại sao à? Tại người này xuất hiện một cách bất thường, xuất hiện cứu bạn khỏi tà ác (trong khi hắn không hẳn là ác), nhìn thì có vẻ giống với anh hùng cứu mĩ nhân nhỉ. Nhưng cũng đúng vì bạn cũng là mĩ nhân mà, phải nói là tuyệt sắc giai nhân mới đúng, quả là mĩ nhân nhưng hơi cục xúc tí:).
Haiz, ai có ưu điểm thì đương nhiên cũng phải có khuyết điểm chứ đâu phải người nào cũng hoàn hảo như mọi người nghĩ, mà nói thẳng ra thì chẳng ai hoàn hảo cả. Có người đẹp nhưng nết không đẹp, có người nết đẹp nhưng lại không đẹp,... Vân vân và mây mây, nói tóm lại là chỉ số người hoàn hảo về mọi mặt trên thế giới chắc là chưa được 1% đâu. Thôi vào truyện chính nè.
Trước mặt bạn là một chàng trai với vẻ đẹp mĩ miều có mái tóc đen mượt dài vừa phải với biểu cảm điềm đạm. Anh ấy mặc trang phục giản dị và đeo một sợi dây chuyền. Quả nhiên là thiên sứ đến cứu bạn, gương mặt cũng quá là tuyệt phẩm đi. Khuôn mặt bạn bắt đầu chuyển sang màu đỏ như trái ớt, tim bắt đầu đập loạn nhịp, tay bạn bất giác đẩy người trước mặt bạn ra.
Người chàng trai đó theo quán tính mà ngã phịch xuống dưới nền đất ẩm ướt do trận mưa vừa nãy, may mà trời tạnh mưa nếu không chắc cả hai con người này nằm liệt giường vì bệnh mất, cảm thấy mình có lỗi bạn liền quần quýt xin lỗi và chìa tay ra muốn đỡ anh dậy, anh bắt lấy tay bạn và đứng dậy. Haiz, trùm trường mà đỏ mặt sao? Trùm trường cục súc bay đi đâu rồi, tưởng trùm trường không mê trai chứ, haiz gặp biết bao trai đẹp mà họ đều bị bạn hành cho ra bã mà giờ lại đỏ mặt trước một người xa lạ đúng là mất mặt thay cho cái danh nu9 đi.
____________________________________
Hết chap rồi đó, tạm biệt các độc giả trai xinh gái đẹp, mà nè tôi nói tạm biệt nhưng like cho tôi đi xem chùa thế chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com