Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỏ lỡ - Baji Keisuke

___________________

Tôi - 1 cô sinh viên vừa tròn 19 tuổi theo học tại trường đại học nghệ thuật của thành phố. Không những thế còn may mắn có cơ hội được tham gia cuộc thi giành học bổng sang mỹ

Ngoài là 1 sinh viên thì tôi còn là cô bạn gái nhỏ của đội trưởng nhất phiên đội bang Touman - Baji Keisuke

Hiện tại thì anh đang là chủ cửa hàng thú cưng ở gần nhà tôi, cũng nổi tiếng lắm nhé. Tuy công việc có hơi bận rộn nhưng anh luôn chăm sóc và quan tâm tôi mỗi khi có thể. Công việc là thế nên tôi chưa bao giờ buồn hay trách anh cả. Vì trước khi là của tôi anh ấy còn là Baji của Touman và mọi người nữa

Và động lực lớn nhất để tôi cố gắng giành lấy học bổng sang Mĩ chính là vì để bản thân có thể xứng đáng hơn với anh.
Suốt 2 tuần sau khi có thông báo tôi lao vào học học và học, cố gắng tìm tòi và trau dồi cho mình thêm nhiều kiến thức càng tốt.

Khoảng thời gian đó anh vẫn đang bận rộn cho việc mở cửa hàng mới nên cả hai dần ít nói chuyện với nhau hơn. Cuộc nói chuyện chỉ luôn xoay quanh những câu hỏi thăm và dặn dò nhau

Nhưng rồi tôi cũng quen

___________________

Sau hơn nửa tháng học tập và cố gắng tôi đã nhận được một kết quả xứng đáng. Nhưng đến bây giờ thì tôi lại băn khoăn suy nghĩ xem liệu có nên đi hay không ? 3 năm- một quãng thời gian quá dài đối với tôi và hơn hết tôi không muốn rời xa anh ấy.

Nói sao nhỉ ... Có lẽ do bản thân tôi đã quá phụ thuộc vào anh, nếu không có anh tôi sợ mình sẽ không chịu nỗi .
Với cả thân con gái một mình đi sang đất khách tôi cũng hơi do dự. Và rồi dùng cả một tuần sau đó để suy nghĩ, tôi quyết định sẽ ở lại

Sáng hôm sau tôi đến cửa hàng để tìm anh. Thật may vì có anh ở đó.
Vừa lo lắng vừa bối rối vì bản thân tôi luôn không giỏi nói dối , đặc biệt là nói dối với anh

" À anh ơi em vừa nhận được kết quả thi hôm qua. Em đã không đậu mất rồi "

Anh mỉm cười, dùng bàn tay có phần thô ráp xoa lên mái tóc tôi khiến nó rối nhẹ một chút :

- Không sao. Em đã làm rất tốt. Giờ thì có thể ngủ ngon một chút rồi

" Anh không giận em chứ ? "

- Vì sao anh lại giận em, nếu em đi được thì đó là cơ hội tốt của em. Còn nếu không thì cũng không sao cả. Anh chỉ hi vọng cô gái của anh có thể ngủ ngon một chút ăn nhiều thêm một tí thôi

__________________________
————

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó nhưng đúng là cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra, ba ngày sau anh gọi cho tôi với giọng cực kì tức giận

" Anh đã nhận được thông báo đậu kì thi của em. Sao lại nói dối ? Không phải em đã rất cố gắng để nhận được nó sao "

- Baji à em không thể đi. Em thật sự không muốn đi đến đó nữa

" Lý do của em là gì ? "

- Em yêu âm nhạc nhưng em cũng cần anh

" Nếu em không đi thì từ giờ mình đừng gặp nhau nữa. Đừng vì anh mà bỏ lỡ tương lai của em "

- Anh chắc chưa Keisuke ?

Anh để lại tôi một khoảng không im lặng, tôi hiểu

đó chính là câu trả lời của anh

Cả hai im lặng hoàn toàn với nhau một tháng sau đó. Mỗi khi tôi cố gắng đến tìm anh thì anh lại càng tránh né . Sự im lặng của anh làm tôi khó chịu đến phát điên.

Không thể chịu nỗi nữa tôi quyết định nhắn cho anh tin nhắn cuối cùng.

- Ngày mai em sẽ bay. Mình cũng đừng liên lạc với nhau nữa, em không chịu nỗi yêu xa. Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc em

Nói là làm, tôi quyết định ngay. Thu xếp hết hành lí, các giấy tờ cần thiết xong tôi lên giường ngủ để cho kịp chuyến bay gấp gáp vào ngày mai. Ừ thì cũng đã đến lúc cất đoạn tình cảm này vào trong rồi
________________

Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm để chuẩn bị thủ tục, tôi muốn rời xa nơi này thật nhanh

Vừa cất nốt chiếc vali cuối lên xe taxi, thì tôi thấy bóng dáng quen thuộc của anh đang chạy lại phía tôi.

Không thể do dự được nữa tôi lập tức mở cửa xe ra và chạy đi.
Nếu tôi đứng lại, tôi sợ mình sẽ không kìm lòng được khi đứng trước anh, tôi không đủ can đảm để nhìn lại

Mãi đến khi đi được một lúc tôi mới dám quay đầu lại phía sau, anh vẫn đang chạy theo sau xe, mồ hôi ướt hết cả mái tóc đen dài của anh.

Vừa thương vừa xót , mắt tôi bắt đầu cay xè đi

" Này có ai đó đuổi theo hay sao ấy hình như là bạn trai của cô , có cần dừng xe không "

- Không đâu ạ . Bác cứ chạy tiếp đi . Nếu bác dừng lại cháu sợ mình sẽ không còn đủ dũng khí như bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com