Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió Đông - Haitani Rindou [ 1 ]

________________________________

Tuyết đã rơi rồi à, thật đáng ghét, em chẳng thích cái thời tiết này tí nào cả.
Lạnh buốt, cô đơn và chán ngắt, đó chính là những từ ngữ mỹ miều nhất mà em có thể dành cho nó rồi, thật chẳng hiểu nỗi nếu có ai đó nói với em rằng họ yêu thích tuyết cả.

Tuy em rất ghét phải ra đường vào lúc này, nhưng dù sao thì cũng không thể ở mãi trong nhà với tủ đồ ăn chẳng còn xót lại chút ít gì , thế là em quyết định phải khoác áo để chạy ra đường để lấp đầy cái bụng trống đã.

Mà khoan, đã là nửa đêm rồi cơ đấy, nghĩ lại thì tại sao em lại có đủ can đảm để đi ra ngoài vào lúc này nhỉ ?
Chỉ vừa kịp nghĩ đến thế, một âm thanh chói tai vang lên từ con hẻm nhỏ ngay bên cạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của em, thật kinh khủng, cứ như âm thanh của ai đó bị tra tấn đến mức khàn đi cả giọng vậy, tuy cũng đáng sợ đấy nhưng em không cho phép bản thân bỏ mặc người cần giúp được , chỉ la lên một tiếng thì chắc không sao đâu ha.

" Aaaa cảnh sát đến kìa "

Cả đám người đó quay lại nhìn em rồi cười phá lên

" Đồng bọn của mày à ? Ngu thật đấy, đêm nay là giáng sinh thì tụi cớm làm đéo gì làm việc "

Ừ nhỉ, sao em lại quên mất việc này kia chứ. Không ổn rồi, giúp người lại hại mình, phải tìm cách chạy đi trước khi bị bắt.
Em đã cố gắng chạy thật xa khỏi nơi đó
nhưng vốn dĩ em không đủ sức, một gã bặm trợn trong đám lúc nãy đã bắt được em, hắn nhấc bổng người em lên rồi ném xuống đất, đầu em va đập mạnh khiến máu chảy ra ướt cả một mảng tuyết trắng, thật đáng ghét, em không thích phải chết dưới tuyết chút nào

" Này tụi mày nhẹ nhàng đi dù sao cũng là con gái mà "

Một giọng nam trầm vang lên, em cố gắng để nhìn xem người trước mặt mình là ai, trong cái khó ló cái xui, là Haitani Ran đấy, là một trong những thành viên cốt cán của Phạm Thiên đấy, đừng hỏi tại sao em biết, vì em là phóng viên, phóng viên đấy, em có thể không biết sao ?
Thôi được rồi, gặp băng đảng tội phạm đứng đầu Nhật Bản thì em còn hi vọng cái gì cơ chứ ?

" Tao nhớ tao đã nói với tụi mày không được đánh con gái rồi kia mà ? "

Lần này lại là một giọng nam khác, là của người con trai ở phía sau, là Rindou, em trai của Ran, cũng là một trong những thành viên cốt cán của Phạm Thiên.
Nhưng mà gã vừa nói gì đấy nhỉ ? Không đánh con gái á, tin được không trong khi Phạm Thiên là băng đảng đứng đầu các vụ hiếp dâm, giết người hàng loạt cơ chứ ?

" Nhưng mà thưa sếp, nó là đồng bọn củ-"

" Tôi đã nói là không quen biết gì rồi mà "

"  Vậy tại sao mày lại giúp nó "
Cái tên bặm trợn lúc nãy lại kéo tóc tôi, này có thể lịch sự một chút như hai anh em nhà Haitani không vậy ?

" Giúp người thì cần lí do sao ? Thật vô lí "

Rindou nheo mắt lại và tiến về phía tôi

" Đôi khi giúp sai, thì lại làm bản thân thiệt thòi đấy " nữ anh hùng ", thả cô ta đi đi "

" Nhưng boss n- "

" Tao không muốn nhắc lại "

Em không nghe nhầm chứ ?

" Anh thả tôi thật sao ? "

" Tôi là Haitani Rindou, tôi biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc "

_________________________________

Haitani Rindou

Kể từ đêm đó, cái tên Haitani Rindou cứ dần dần xuất hiện trong cuộc sống của em, mỗi khi nhắm mắt, trong đầu em lại bắt đầu nhớ về gã, về hình ảnh của gã đêm đó, em bắt đầu tìm và thu thập các thông tin về gã, em muốn gặp lại gã, dù cho điều đó quá đỗi khó khăn.
Gã quá nguy hiểm, em biết, nhưng em không thể khiến bản thân nhưng nhung nhớ về gã, về người đàn ông ấy, cứ như em đã tương tư gã vậy, thật nực cười khi em nói thế dù chỉ mới gặp gã một lần, nhưng biết làm sao đây, vì cảm xúc không thể nói dối mà.

Suốt 3 tháng liên tiếp, em thường xuyên ra ngoài lúc nửa đêm để rồi chạy đến nơi em và gã gặp nhau, dù cơ hội có nhỏ nhoi thế nào, em cũng chỉ mong gặp lại gã, cho dù điều đó có thể khiến em gặp nguy hiểm, vì em còn gì để mất đâu ? Chẳng ai mang lại cho em cảm xúc như gã cả

Hôm nay cũng thế , đây là lần thứ tư trong tuần em ngồi lại cửa hàng tiện lợi này rồi, đơn giản là vì, em vẫn đang đợi gã, đợi bóng hình của Haitani Rindou

Cứ tưởng sẽ lại là những đêm ôm thất vọng về nhà khi em đợi gã đến rạng sáng nhưng cho đến khi em nhìn thấy một người đàn ông với mái tóc tím cùng bộ vest quen thuộc, là gã, tuy chỉ thoáng qua nhưng em chắc chắn đó là gã, không thể lẫn đi đâu được.
Em chạy vội theo phía sau gã đến một con hẻm tối, hẹp và tanh mùi máu

" Rindou, ngày vui của mày chỉ nên dừng ở đây thôi "

" Đây là trò bẩn Kaito, mày nghĩ mày sẽ leo lên được đến ngưỡng cửa Phạm Thiên sao "

" Yên tâm đi, thằng anh yêu quý của mày giờ này chắc cũng đang chật vật với đám đàn em của tao rồi, để tao tiễn mày đi trước "

" Thằng chó "

Em đứng nép vào góc tường ngăn cho bản thân khỏi run rẩy, cuộc trò chuyện lúc nãy khiến em hiểu ra vấn đề giữa gã và tên bặm trợn kia, đây không chỉ còn là cuộc ẩu đả đơn thuần nữa, mà Haitani Rindou sẽ chết, gã trai mà em mong nhớ suốt bao lâu nay sẽ chết

Còn về phần gã, gã bắt đầu cảm thấy trước mắt mình mờ đi, là do lúc nãy bị đánh lén phía sau gáy, cơ thể của gã đã dần kiệt sức với nhiều trận đánh kéo dài trước đó, có lẽ gã thật sự sẽ gục đi trước khi đợi được người của tổ chức đến.

Thằng khốn Kaito liên tục dùng baton đập lên đầu gã, chết tiệt, gã cảm nhận được mùi máu tanh trong miệng đang xộc lên mũi,
gã chỉ còn cách chờ đợi cơn đau tiếp theo đến
nhưng lần này lại không có gì cả, gã không cảm nhận được bất cứ cơn đau nào nữa

Có ai đó đang ôm lấy gã, người ấy run lên từng đợt, và gã cảm nhận được, người ấy đang khóc.

"  Bị gì vậy, cút ra chỗ khác đi "

" Không được, lúc trước anh giúp tôi, tôi không thể bỏ anh lại "

Cái con nhỏ này bị bệnh hả ? Nó có biết gã là ai không đấy, để một đứa con gái bảo vệ thì mặt mũi gã để đi đâu, hơn nữa gã cũng chẳng quen biết gì với người con gái này.

" Tránh ra, cô làm tôi vướng víu quá "

" Không đâu, tôi sẽ bảo vệ anh "

" Cảm động đấy, tao sẽ tiễn bọn mày đi cả đôi "

Vừa dứt lời, cái tên bặm trợn ban nãy lại tiếp tục giáng thêm một đòn lên cơ thể em, ngay lúc này, em có thể cảm nhận rõ cái tanh của máu trong miệng mình, chân của em đã bị đánh gãy, lần đầu tiên trong đời em cảm giác được như mình sắp chết ấy, thật ngu ngốc mà

" Này không được ngủ, anh tôi đến rồi, bọn tôi sẽ giải quyết nhanh thôi "
" Này có nghe không "
" Tôi bảo đừng có ngủ "

Ừ em nghe chứ, em nghe rõ thanh âm đã từng vang vọng trong đầu em suốt bao tháng nay, nhưng cổ họng em nghẹn đắng, em không thể trả lời gã bất kì câu nói nào nữa, mắt em mờ dần, rồi tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com