[matsuno chifuyu] 𝚜𝚎𝚊𝚜𝚘𝚗𝚜
"hãy đến gặp em vào chớm xuân,
khi đóa bách hợp nở trắng ngần
khi hồn ai kia bỗng ngơ ngẩn
khi khúc tình mình mới vang ngân."
•••
Em nhớ, đó là một ngày đầu tháng tư.
Hôm ấy có hoa anh đào bung nở trắng trời, có nắng nhè nhẹ dịu dàng ôm lấy trời đất, cùng gió thổi mơn man trên gương mặt. Nhưng sự chú ý của em chẳng hề dành cho phong cảnh nên thơ hữu tình dù chỉ một chút, mà dồn hết vào cậu trai đang ngồi một mình đọc sách dưới tán cây kia.
Em như nghe tiếng nắng vụn vỡ trên đỉnh đầu, hôn lên mái tóc ấy một ánh vàng dịu ngọt. Hàng mi dài lẳng lặng phủ kín đôi mắt, nhìn không ra biểu cảm.
Trong vô thức, đôi chân em bước lại gần.
Người con trai trước mắt mặc chiếc áo trắng tinh khôi, thanh khiết đến mức khiến em chẳng thể rời mắt. Dáng vẻ tập trung của cậu càng nhìn càng cuốn hút, còn có chút ưu tư. Hình bóng kia hiện lên càng lúc càng rõ. Và trước cả khi kịp nhận ra, em đã đứng ngay trước cậu ấy.
Không để cho em có cơ hội chạy trốn, người con trai kia đã nhận ra có người đi tới chỗ mình. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn em. Phía sau hàng mi dài đó là đôi mắt chứa hàng vạn con sóng, xô vào trái tim em từng tràng bọt biển trắng tinh. Ánh nhìn ấy có thể xua tan sương giá và làm mờ nhòa cả ánh triêu dương. Đôi đồng tử trong vắt như trời đêm một ngày tháng ba, cất giữ sự thơ ngây song lại lăn tăn chút đượm buồn.
"Cậu cần gì không?"
Giọng cậu nhẹ nhàng đến mức em lầm tưởng gió xuân đang thì thầm bên tai.
"... Không có gì... Chỉ là..."
Em lúng túng, nhất thời không biết nói câu gì. Em vận động hết năng suất não, cố gắng tìm cho mình một lý do để tiếp tục cuộc trò chuyện. Và rồi, ánh mắt em vô tình chạm phải cuốn sách cậu đang cầm.
"Cậu thích đọc truyện của Yazawa Ai sao?"
Miệng em tự động thốt ra câu hỏi ấy. Nhưng em còn chưa kịp mừng thì nhận ra cậu bỗng im lặng tới lạ.
Chẳng lẽ mình nói gì sai sao? Em rụt rè nghĩ. Cũng phải, tự dưng không quen biết lại chạy ra hỏi một câu thế này, ai cũng sẽ thấy kì cục thôi. Nhưng thốt nhiên, cậu quay mặt đi né ánh mắt của em, gập quyển truyện lại như thể đang chột dạ.
"A... Có lẽ con trai không nên đọc thể loại này nhỉ..."
Em tròn mắt, không lẽ đó là điều cậu nghĩ từ nãy đến giờ?
"Ấy không! Tớ chỉ đang thắc mắc rằng cậu có thích truyện của Yazawa Ai không thôi, bởi tớ rất thích cô ấy."
Em xua tay, vội vàng giải thích.
"... Thật sao?" Giọng cậu có chút kinh ngạc.
"Ừm." Em gật đầu quả quyết.
Ánh nhìn nơi cậu sững lại đôi chút, nhưng chỉ ngay giây sau, đôi mắt kia khẽ híp lại tựa một đường chỉ. Khóe môi cậu cong lên, vẽ thành một nụ cười rạng rỡ. Nếu như phải so sánh nó với một tuyệt tác của thiên nhiên, em nghĩ em sẽ liên tưởng ngay tới tia nắng đầu tiên ló dạng sau chuỗi ngày cuối đông lạnh buốt. Ấm áp, dịu dàng và trong trẻo biết mấy.
Cậu đứng thẳng dậy, từ tốn đưa tay về phía em trong khi vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi cười ấy.
"Tớ là Matsuno Chifuyu. Còn cậu?"
Và em thấy nắng như tràn vào lòng em.
•••
"hãy đến gặp em vào ngày hạ,
khi mưa rào phủ màu trắng xóa
khi ve sầu hát bản tình ca
khi hoàng hôn ủ bóng chiều tà."
•••
Hạ đối với em chưa bao giờ là một mùa dễ chịu.
Em không thích hạ. Có lẽ đơn giản là bởi em không thể nhìn nổi vòm trời rời rợi không sắc mây kia, cũng không thể để mình chết đắm trong ánh nắng gay gắt màu vàng mật, lại càng chẳng cam chịu cái dính dấp, bức bối của bầu không khí một ngày tháng bảy.
Đặc biệt là những cơn mưa rào đến nhanh mà đi cũng bất chợt, khiến người ta chẳng biết đường nào mà lần.
Em đứng dưới mái hiên, lặng nhìn từng hạt nước đổ xuống ào ạt. Chuông tan học đã reo từ lâu nhưng vì mưa to quá, em đành đợi trời ngớt một chút rồi mới đi về nhà.
"Cậu quên ô sao?"
Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên từ đằng sau. Em ngạc nhiên quay lại.
"Tớ có ô này. Muốn đi chung không?"
Chifuyu giơ chiếc ô màu xanh nhạt lên trước mặt em, cười nhẹ.
Và cả hai cùng đi về nhà.
Mưa rơi tới tấp, hòa vào trong là tiếng ve râm ran như đang ca lên khúc giao mùa. Đằng xa, bầu trời cuồn cuộn những dải mây heo hút màu khói.
Tuy tiếng mưa cứ rả rích như thể muốn át hết mọi âm thanh ồn ã, nó vẫn chẳng thể làm dịu đi tiếng thình thịch trong lồng ngực, hay giọng cười ôn hòa bên tai.
Biết rằng em ngại bắt chuyện, Chifuyu chủ động lên tiếng. Cậu nói cho em về cuốn truyện gần đây cậu đọc, về chú mèo cậu vừa nhận nuôi, về những việc cậu thường làm hồi còn là bất lương. Cũng chỉ là những câu chuyện tầm phào mà thôi, thậm chút còn có chút vụng về. Nhưng em vẫn đáp lại vô cùng vui vẻ.
Có thứ cảm xúc kì lạ như nảy mầm, theo từng giọt mưa rơi rớt trên nền đất len lỏi vào trái tim em. Có lẽ nó đã hình thành từ những cái chạm vai nhè nhẹ khi cả hai nép lại gần nhau tránh mưa, từ hơi thở ấm nóng mơn man bên tai khi một trong hai quay sang người còn lại, từ cuộc trò chuyện vẩn vơ không ưu tư cũng chẳng chút mục đích.
Em mơ hồ thấy thế giới của mình thu nhỏ lại, vừa bằng không gian nhỏ hẹp dưới tán ô.
"Nhưng mà Chifuyu, cậu cũng về nhà bằng đường này sao?"
Em bỗng dưng ngộ ra điều gì, cất tiếng hỏi. Từ nãy đến giờ hình như em chỉ đường đến đâu là cậu đi theo đến đó.
"Ừ... Đúng rồi!"
Chifuyu ngập ngừng trả lời, nụ cười không được tự nhiên cho lắm. Nhưng em còn chưa kịp nghi ngờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ.
"Ủa? Chifuyu?"
Một giọng nói vang lên từ đằng sau. Chifuyu giật mình quay lại.
"Takemichi? Sao mày lại ở đây?"
"Thì nhà tao ở đây còn gì nữa? Mà tao nhớ nhà mày có ở phía đấy đâu?"
Takemichi nghiêng đầu thắc mắc, vẻ mặt cực kì vô tội. Hinata huých nhẹ vai Takemichi, cười trừ với Chifuyu rồi ngay lập tức kéo cậu đi hướng khác. Cô nói nhỏ nhưng vẫn đọc được khẩu hình miệng thành câu "sao anh ngốc quá vậy". Cả hai người bước đi một mạch, bỏ lại em với Chifuyu trong bầu không khí ngượng ngùng.
"Vậy..." Lần này đến lượt em lên tiếng. "Vừa nãy cậu nói dối hả?"
"Hả? Đâu... đâu... có!"
Chifuyu bắt đầu lắp bắp.
"Chỉ là... tớ muốn đưa cậu về tận nhà thôi... Nên tớ mới nói như thế..."
Cậu gãi đầu gãi tai, thoáng chốc mặt đã đỏ bừng. Em cố nhịn cười, vẫn muốn trêu chọc cậu thêm một chút.
"Vậy cứ nói thẳng ra là được mà? Hay là cậu ngượng?"
"... Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ!"
Chifuyu thẹn quá hóa giận, hừ một tiếng rõ to. Em bật cười khúc khích. Không phải vì dáng vẻ trề môi phồng má quá đỗi đáng yêu kia của Chifuyu, mà là vì dù cậu đang tỏ vẻ giận dỗi, chiếc ô kia từ đầu đến cuối vẫn hướng về phía em.
Mưa vẫn rơi từng hạt không ngớt, nhưng lòng em lại tươi vui lạ thường.
Có lẽ, mùa hạ cũng không tệ đến thế.
•••
"hãy đến gặp em vào mùa thu,
khi thương đau chẳng còn chỗ trú
khi yêu thương chìm vào giấc ngủ
khi người tới, cùng mộng đẹp êm ru."
•••
Thoáng một chốc, trời đã sang thu.
Những cơn mưa mùa hạ dùng dằng chóng vánh đã vơi đi, chỉ để lại lác đàn vài màn mưa thu dai dẳng. Rừng phong xanh đã dần chuyển sắc. Trải dài trong không gian là những thảm lá êm chân đơm màu đỏ rực.
Em ngẩng đầu, lặng ngắm bầu trời trong trẻo.
Mấy ngày hôm nay, Chifuyu bỗng dưng tránh mặt em.
Em cố nhớ lại xem mình có làm gì sai với cậu không, nhưng em chẳng nghĩ ra được điều gì. Và rồi, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Có khi nào, cậu biết em thích cậu nên mới né tránh em không?
Em lắc lắc đầu, xua đi những thứ tiêu cực ấy, nhưng càng cố thì chúng lại càng xuất hiện nhiều hơn. Em hướng mắt ra cửa sổ, mong sao bầu trời xanh trong kia có thể khiến mình an yên đôi chút.
Gió thu thổi từng cơn thoang thoảng, lay khẽ bờ mi em, như thể muốn ru em vào giấc ngủ. Em gục đầu xuống bàn, nhắm nghiền đôi mắt, chỉ muốn gột sạch tâm trí của bản thân.
Thốt nhiên, cửa phòng bật mở.
Em hơi giật mình, định mở mắt ngồi dậy nhưng chợt nghĩ: căn phòng này vốn bỏ không trong trường, thường chỉ có em và Chifuyu hẹn nhau ra thôi mà nhỉ?
Em vừa nghĩ ngợi vừa giả vờ nằm yên. Song khi nghe thấy tiếng cửa khép lại, em lại lo lắng nếu đây là người xấu thì phải làm sao. Em đành nhắm chặt mắt, đợi xem người vừa bước vào kia định làm gì.
Bỗng, có một bàn tay mềm mại vươn lên vuốt nhẹ mái tóc em, rồi lại vân vê đôi má mãi không rời. Em định choàng dậy thì nhận ra bàn tay này quen thuộc tới kỳ lạ.
Suy nghĩ miên man trong em còn chưa dứt, ngón tay thon dài kia đã lặng lẽ buông xuống, lướt nhẹ trên bờ môi em.
"... Tớ yêu cậu."
Giọng nói êm ru khẽ thầm thì.
Trước cả khi kịp phản ứng, môi cậu đã phủ xuống môi em.
Dù chỉ là nụ hôn ngại ngùng thoáng qua, em đã cảm nhận được rõ làn môi kia thật ấm và mềm. Mùi hương thân quen của cậu thấm vào thịt da em, làm tim em đập như điên dại. Tưởng chừng vậy là quá đủ cho một nụ hôn vụng trộm, song dường như người nọ vẫn không nỡ rời xa cánh đào mỏng tang ấy, chẳng kìm lòng nổi mà tiếp tục mân mê. Rồi em thấy có gì đó ẩm ướt, lướt nhẹ trên viền môi rồi vội rụt lại ngay tức khắc. Adrenaline chạy rần rần trong mạch máu, siết chặt lồng ngực đang không ngừng phập phồng. Hơi thở dồn dập kia lả lướt trên mặt em, quyến luyến mãi chẳng rời.
Cuối cùng, không thể chống cự lại sự kích thích, em mở mắt ra, lấy tay đẩy nhẹ người trước mặt.
Chifuyu vẫn còn mơ màng, khuôn mặt cậu nóng bừng và gò má vẫn đang ửng đỏ. Rồi như vừa ý thức được mình vừa làm gì, cậu mở to mắt rồi lùi ra sau vài bước.
"A... Tớ... tớ... vô cùng xin lỗi!!!"
Chifuyu nói như gào lên.
"Tớ cũng không hiểu cái gì diễn ra với mình nữa... Cậu cứ mắng tớ, đánh tớ hay... ghét tớ gì cũng được... Tớ rất xin lỗi!!!"
Cậu cúi gập người, chỉ thiếu điều muốn quỳ xuống tạ tội.
Em vẫn đang cố tiếp nhận tất cả diễn biến vừa xảy ra, nên cứ ngây người nhìn cậu chòng chọc. Sau đó, em mỉm cười từ tốn, dù tiếng thình thịch kia vẫn chưa một lần ngơi nghỉ.
"... Vậy để đền bù, tớ có thể nhờ cậu một việc được chứ?"
"Đương nhiên rồi! Bất cứ điều gì!"
Chifuyu tròn mắt, có lẽ cậu không ngờ em sẽ đáp lại như thế. Rồi cậu cúi đầu, cất giọng dõng dạc.
"Vậy..."
Chifuyu nói rằng, cậu yêu em phải không nhỉ?
"Làm người yêu tớ đi?"
Trước vẻ ngỡ ngàng của người phía trước, khoé môi em cong lên thành nụ cười tươi rói.
•••
"hãy đến gặp em vào trời đông,
vương lên môi em chút phớt hồng
lấp đầy vòng tay còn trống rỗng,
ta cùng chìm đắm, những viển vông."
•••
Đông về.
Những tiếng sét gầm hay gió rít, mưa bay đã không còn nữa. Bên ngoài, đất trời như hoà vào thành một. Tuyết rơi lả tả, tô lên vạn vật một màu trắng tinh, như thể muốn che lấp hết thảy những dơ bẩn, nhơ nhuốc của nhân gian.
Em ngồi một góc trên giường, lười biếng chẳng muốn ngồi dậy. Mắt em hướng về nơi vô định, bàn tay vuốt ve Peke J đang nằm gọn trong lòng.
"Cậu dậy rồi à?"
Chifuyu bước vào phòng, trên người khoác chiếc áo dày.
"Cậu mới đi ra ngoài sao?" Em ngạc nhiên hỏi.
"Thì cậu bảo cậu muốn uống thứ gì ấm ấm còn gì. Tớ vừa mua trà sữa về đây."
Chifuyu vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài. Cậu tiến lại gần em, đưa cho em cốc trà sữa còn toả hơi nóng.
"Trời lạnh mà nó vẫn ấm như vậy?"
"Vừa mua xong là tớ chạy về nhanh nhất có thể mà."
Chifuyu ngồi xuống cạnh giường, mỉm cười cưng chiều nhìn em. Mặt em bất giác đỏ lên, nhưng ánh mắt vẫn lén lút hướng về phía cậu.
Một ý nghĩ loé lên trong đầu em. Em đặt ly trà sữa xuống chiếc bàn ngủ, sau đó nhảy chồm lên người cậu.
"... Cậu làm gì thế?"
Chifuyu giật nảy người, vội đưa tay đỡ lấy em.
"Sưởi ấm!"
Em reo lên vui vẻ, cọ cọ mặt vào cổ cậu. Chifuyu có một mùi hương vô cùng dễ chịu. Cứ như nắng ban mai, hay là trà mật ong nhỉ? Em nắm lấy đôi bàn tay lành lạnh kia, giấu vào trong túi áo mình. Sau đó em vươn người, đặt lên gò má còn ửng hồng vì lạnh một cái hôn nhẹ tựa gió thoảng.
"Cậu lỡ rồi kìa."
Ánh mặt Chifuyu bỗng trở nên tinh nghịch. Cậu kéo em sát lại gần, cúi xuống chạm lên môi em thật dịu dàng. Em choàng tay qua cổ cậu, vụng về đáp lại. Vòng tay cậu ghì mạnh hơn, như thể muốn giam em trong lòng mình. Sợi chỉ bạc trong suốt hai người trao nhau tựa mật tình quyến luyến mãi chẳng tách rời.
Không mãnh liệt bằng một nụ hôn Pháp, cũng chẳng nhẹ nhàng như kiểu Eskimo. Cái hôn của hai người vừa đong đầy ngọt ngào, vừa vấn vương, âm ỉ chút men tình. Nhiêu đó là đủ để cảm nhận sự chân thành và rung động của người còn lại.
Ngoài trời, tuyết vẫn đang rơi.
Ánh mắt Chifuyu cuốn lấy em. Hoàn toàn mê đắm.
•••
"hãy đến gặp em, đến gặp em,
trong cơn mộng mị, trong giấc đẹp
nếu được bên người, em nguyện lấy
cả xác hồn này mà đổi đem."
•••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com