Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

........

Bản thân Mikey cũng chẳng thể hiểu nổi sao hắn lại mở lời với một tên chỉ mới lần đầu gặp mặt (do Mikey không nhớ lần gặp em ở kho lạnh nên cho rằng đây là lần đầu tiên gặp nhau).

Nhưng có gì đó thôi thúc hắn phải trúc bỏ tâm sự ngay lúc này, tất cả những gì hắn phải trãi qua, hắn muốn nói hết, không hiểu sao hắn cảm giác được em sẽ là người lắng nghe tâm sự của hắn một cách nghiêm túc.

- Tao chỉ vô tình đến và xem hôm nay tên đó có đóng cửa như mọi năm không?

Thực sự mà nói thì chỉ có duy nhất ngày này hắn mới thực sự đủ dũng khí để đối mặt với nơi này, chắc có lẽ hôm nay là ngày đặt biệt với hắn.

- Anou... Nhưng tôi không nghĩ đó là lí do mà ngài đứng lâu đến vậy chỉ để xem cửa hàng đó có mở hay không? Chắc có phiền muộn nào đó ở ngài, tôi sẽ nghiêm túc nghe nó..

Hẳn là ngay từ đầu em cũng biết cái lí do hắn nói không thuyết phục cho lắm, từng câu từng chữ hắn nói điều chứa đầy ẩn ý và với bản tính tò mò của em thì chỉ nghe đến đó thôi thì không đủ, bởi ngay tại đây, ngay lúc này được đứng cạnh và trò chuyện với một người nguy hiểm nhất Nhật Bản thì phải nói như được thần phù hộ vậy, việc em đi sâu một chút để tìm hiểu đời tư hắn thì quả là một chuyện hơi nguy hiểm nhưng lại rất quan trọng. Một thông tin vô cùng béo bở nếu em chuyển về trụ sở...

Về phía Mikey thì hắn cũng bất ngờ trước sự tinh mắt của em, hiếm khi hắn thấy được một người có thể biết được điều hắn đang muốn nói. Sau khi nghe lời nói từ em hắn lại nhẹ nhõm được đôi chút, hắn bây giờ chỉ muốn nói hết nỗi lòng của mình cho em biết, chắc cõ lẽ từ lâu hắn đã muốn tìm kiếm một người cùng tần số để trò chuyện, giải bài tâm tư và lúc này hắn đã tìm được..

- Nay...hôm nay ngày mất của hai người mà tao rất yêu quý...Họ rất quan trọng với tao. Không chỉ mỗi tao, mà còn đối với những người khác...

Đột nhiên Mikey ngừng lại, hắn vẻ đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.

- Chắc hẳn có liên quan đến người của cửa hàng ban nãy đúng không ạ?

- ...Phải... Một trong hai người thân đã mất của tao là người mà tên đó rất yêu. Tao đã từng hứa với tên đó rằng sẽ bảo vệ em ấy nhưng đến cuối cùng người thất hứa lại là tao, tao luôn mang đến xui xẻo cho những người xung quanh. Tất cả mọi thứ tao yêu quý điều rời bỏ tao đi...tao không muốn phải lập lại nó mãi nên tao lựa chọn bỏ lại tất cả... Hẳn họ rất câm ghét tao của hiện tại...

Chưa bao giờ hắn lại bày tỏ cảm xúc nhiều như lúc này, cái cảm xúc hắn đã giấu bao năm qua mà chưa một lần được nói ra. Từng lời nói thốt ra hắn điều cảm nhận được cơ thể như nhẹ đi được phần nào, đã bao lâu rồi hắn mới cảm thấy như thế này.

Hắn đã từng hứa với bạn bè và người thân rằng sẽ tạo ra một giới bất lương lớn nhất Nhật Bản nhưng không phải dạng dơ bẩn như bây giờ, người tạo ra lời hứa là hắn nhưng thất hứa cũng chính là hắn, sự câm ghét và thất vọng hướng về hắn là điều không tránh khỏi.

Đứng cạnh bên, nghe từng lời hắn thốt ra mà tâm trạng em không khỏi kinh ngạc. Tại sao một người được cho là tàn độc, nhẫn tâm nhất xã hội này lại có thể thốt ra những câu từ thương tâm đến vậy? Có thật là Mikey không vậy? Hay là hắn là dạng người có hai nhân cách à? Một loạt câu hỏi điều nhảy ra trong đầu em, nó bất ngờ đến nỗi em không biết phải phản ứng như thế nào.

Nhưng cá nhân trong em lại nhận ra một chút ánh sáng yếu ớt trong con người hắn, mặc dù câu từ rất ẩn ý nhưng em có thể chắc rằng hắn đã từ bỏ được yêu thương từ người khác để bảo vệ những thứ hắn trân trọng, đó là một sự hi sinh thầm lặng.

- C..cá nhân tôi nghĩ những người đó sẽ nghĩ hoặc nói đúng hơn là không thể ghét ngài. Có lẽ họ nhận ra những gì ngài làm là sai trái nhưng lại biết rõ con người khi trước của ngài, đã trãi qua biếng cố cùng nhau, nếu suy nghĩ thấu đáo thì sẽ nhận ra những gì ngài làm là bảo vệ họ. Vậy nên xin đừng suy nghĩ tiêu cực đến vậy. - Em lại tiếp

- Trong cuộc đời mỗi người điều có những người đến và đi, nhưng cái quan trọng nhất chính là việc họ để lại cho mình những gì, khoảng khắc, sự hạnh phúc mà mình được thấy khi gặp họ. Có thể khi xưa ngài và họ có nhiều kỉ niệm, nhưng bây giờ không còn nữa, quan trọng là khi đó tất cả điều vui vẻ, con người ra đi nhưng kỉ niệm vẫn ở lại. Cứ xem như là một sự hy sinh thầm lặng đi!

Không hiểu tại sao, nhưng khi em nói ra những lời này, môi không tự chủ mà cong lên, mắt nhìn về một nơi xa. Có lẽ trong câu từ đó em đang nói chính mình vậy. Những gì đã trãi qua từ ấy đến giờ đã làm em trưởng thành hơn những người cùng trang lứa khác, sống trong quân đội nhiều năm thì việc em chứng kiến những người đồng đội cùng em cười nói ngày trước hôm sau lại đột ngột ra đi, việc đó luôn là gốc tối trong tâm hồn em không bao giờ quên được. Cứ mỗi lần nhớ về lại nặng lòng mà cay cả mắt...

Chính vào khoảng khắc này, gương mặt em, nụ cười em điều đã lọt vào tầm mắt của Mikey, không hiểu sau hắn lại yêu cái nụ cười này, yêu từng cử chỉ trên khuôn mặt em. Hắn điên rồi sao? Sao có thể động lộng trước một thằng đàn ông chứ? Nhưng Mikey lúc này thực sự không biết và cũng không muốn tìm hiểu. Hắn bây giờ chỉ muốn đứng mãi ngay tại nơi này, được ngắm nhìn một người đang mang cho hắn sự động viên, khích lệ mà chưa bao giờ hắn được nghe.

"Trời ơi, mình đang nói cái quái gì vậy"

Em lúc này chợt nhận ra mình đang đứng cạnh bên thuyết giảng, dạy đời một tên tội phạm nguy hiểm, mãi cuốn sâu vào tâm trạng chính mình mà em đã quên. Chả hiểu em bị cái gì, hay là do thói quen chết tiệt khi trước của mình. Nhưng phải công nhận một điều rằng bên trong hắn là một hồ nước sâu không đáy, chỉ cần đúng người đúng thời điểm thì việc nhận ra nó là không khó. Nhưng lúc này em cảm nhận được một ánh mắt đang hướng về em, kì này tiêu rồi, đi quá chớn rồi... (T_T)

Từng câu từ em thốt ra lại mang đến cho Mikey một sự động viên vô cùng nhẹ nhàng, em đã khiến hắn kinh ngạc. Hắn bây giờ cảm thấy tâm hôn như được thanh tẩy, chưa bao giờ hắn được nghe điều này. Một cái gì đó thôi thúc hắn muốn em ở cạnh bên ngay lúc này hoặc mãi về sau.

Tin...Tin...~

Hắn muốn nói điều gì đó nhưng đột nhiên một âm thanh vang lên, chắc là người mà Takeomi gọi đến để đưa hắn về. Một chiếc xe đen huyền từ từ tiến lại, nhìn là biết ngay đây là xe mà hắn thường dùng rồi.

" Woaaa! Một chiếc Audi A8L Security nàyyy! Nó đang tiến về phía mình kìa~, đẹp ghêeeee.....

"Ể?!? (⊙_⊙) Chờ đã, có gì đó cấn cấn."

Em như chết đứng tại chổ, phải dụi mắt một lần nữa để xem mình có nhìn nhầm không.

" Chúa ơi! Người đang cho con được chiêm ngưỡng kiệt tác của nhân loại đó hả?"

Rất khó...không... phải nói là cực kì cực kì khó để có được nó, nó được xem là ''gương mặt vàng'' đại diện cho nước Đức. Thế quái nào nó lại ở đây được thế? Tên này bộ bán đi một phần đất của nước Nhật hay đi cướp xe về vậy trời!!! Tiền đâu ra lắm thế. Nó còn hơn cả "đứa con cưng" của Takeomi rất nhiều. Chưa bao giờ em thấy hạnh phúc, yêu thích cái nhiệm vụ này đến vậy, nhờ nó mà em có cơ hội phát huy niềm đam mê kìm nén bấy lâu nay.

"hehe, thời tới rồi"

Chiếc xe dừng lại trước mặt em, nó tuyệt vời đến nỗi em như chết đứng tại chổ, cơn mê xe đã lấn áp tâm trí em.

Một thân ảnh cao to bước ra, khiến em không khỏi bất ngờ. Người Takeomi nhờ vả là Kakuchou sao?

Theo như em được biết Kakuchou là một người rất điềm tĩnh, so với bọn Ran thì hơn hẳn rất nhiều, những vụ có liên quan đến hắn điều rất khó nắm bắt, sự quyết đoán và cách giải quyết vấn đề của hắn luôn khiến cảnh sát đau đầu vì luôn thiếu bằng chứng, hắn giải quyết mọi việc sạch sẽ một cách tuyệt đối. Em lúc nào cũng phải cân nhắc và cẩn thận với hắn, lơ mơ là chết chứ đùa.

 Sau khi thấy Boss, Kakuchou nhanh chóng mở dù và tiến đến.

- Mikey. Về thôi!

Hắn chủ động đưa Mikey tiến vào xe nhưng không quên tặng em một cái nhìn dò xét, một tên mới vào như em thì làm gì lại có mặt ở đây và đứng cạnh Mikey một cách thoải mái như vậy.

- M là tên làm việc dưới trướng Takeomi đấy à?

- À vâng.

- M có thể về được rồi, Mikey sẽ để tao lo.

- Vâng. Mong ngài chăm sóc Boss, ngài ấy đang có dấu hiệu bị cảm lạnh. Ka...Kakuchou-san, ngài có thể lấy những đồ dùm này giữ ấm cho Bo-....

- KHÔNG CẦN.

Kakuchou đã nhanh miệng ngăn em lại khi em đang có ý định đưa một số đồ dùng cho Mikey, hắn có vẻ rất cẩn trọng, đặc biệt đối với người mới vào, không rõ lai lịch như em. Bỏ qua sự lúng túng của em, Kakuchou nhanh chân tiến về phía xe, không một động tác thừa, tay nhanh chóng mở cửa xe cho Mikey bước vào.

Đột ngột Mikey dừng lại, mắt hướng về phía em, hình như muốn nói gì đó.

- M tên gì?

- Hả? À không...Tôi tên Y/n.

- Cảm ơn m vì đã tâm sự với tao, Y/n.

Mikey nghiêng đầu cảm ơn, kèm theo đó là một nụ cười, tuy không rạng rỡ như bao người những cũng đủ khiến hắn vui đến cỡ nào, hôm nay hắn đã vô tình gặp được một người có thể cùng hắn giải bày tâm sự. Đã bao lâu rồi hắn mới nói lời cảm ơn và nở một cụ cười như thế này.

5 năm hay 10 năm? Hắn cũng không còn nhớ, không hiểu sao vào ngày này, cái ngày khiến hắn luôn đau khổ hôm nay lại có một tia sáng chiếu qua hắn, tuy nhỏ nhưng đủ làm hắn hạnh phúc đến nhường nào.

Kakuchou cũng không thể tin vào mắt mình, lần đầu tiên sau khi hắn gia nhập băng lại được thấy Mikey cười như vậy, tên đó đã làm cái quái gì thế này!?! 

Một Mikey lạnh lùng, tàn nhẫn khiến cho trên dưới xã hội điều sợ hãi, hôm nay lại nở nụ cười và mở miệng nói hai từ "cảm ơn", nếu không phải Kakuchou cố siết tay để xem bàn tay có cảm thấy đau không thì chắc hẳn hắn đã nhận định bản thân đang hoang tưởng rồi? 

Sau khi chứng kiến hiện tượng được cho là hiếm gặp, hắn bất giác quay sang để xem rõ gương mặt em, từ tướng mạo đến dáng hình. Lúc đầu hắn cũng không để tâm, nhưng một người như em lại có thể làm Mikey cư xử khác thường thì cũng đáng để hắn chú ý. Ngạc nhiên là vậy nhưng hắn vẫn không quên nhiệm vụ của mình phải đưa Mikey về...

Tuy em khá ngạc nhiên về những lời Mikey vừa nói, cùng với gương mặt em chưa thấy bao giờ và cũng chưa từng dám nghĩ là sẽ thấy nhưng em chắc rằng đó là lời thật lòng, từ âm giọng đến gương mặt không hề có chút dối trá nào cả. 

Khoảng khắc hắn cười với em thiết nghĩ cả đời này em cũng không bao giờ quên được, nụ cười như một đứa trẻ hồn nhiên vậy, mặc dù phía sau là những tội ác đầy mình, nhưng em vẫn không thể chối từ nó. Nó đẹp đến lạ thường. Không lẽ em điên rồi sao?

Cạch...

" Thì ra đây là cảm giác 750.000 USD ....đập vào tai" (◡‿◡)

Em đã hoàn hồn lại sau khi nghe âm thanh của của tiền vang lên.

Chiếc xe cũng từ từ đi xa dần, trên xe Kakuchou vẫn đôi khi liếc nhìn em qua gương chiếu hậu. Không cần phải phí sức, em đã tạo sự chú ý với hắn một cách đầy bất ngờ.

Về phía em, vẫn chăm chăm hướng về phía đó, không phải vì Mikey, cũng không phải Kakuchou, mà là kiệt tác của nhân loại đang dẫn rời đi, em vô cùng cảm thấy tiếc nuối. Em vẫn còn muốn ngắm nó lâu hơn nữa mà... (T_T)

Reng~ Reng~

Đang mãi tiếc nuối thì đột nhiên một âm thanh vang lên. Là chuông từ điện thoại của em, mở ra người gọi đến là Takeomi.

- Alo! Có chuyện gì sao Takeomi-san?

- À, hiện tại chú m có rảnh không? Muốn nhậu một chút với tao không? Ta-

- ĐI NGAY Ạ! Anh bao tôi nhé, vì anh là người rủ. ◔◡◔

Chưa đợi Takeomi nói tròn câu, em đã chắn ngang lời hắn không chút thương tiếc. Gì chứ! Nhậu thì em chấp hết. Mưa gió thế này đi nhậu là đã nhất!!! Với cả sau khi gặp "kiệt tác của nhân loại" thì tâm tình lúc nãy bay bà nó hết rồi. (◠ ∀◠)

- Khôn như m quê tao đầy...

(Sự bất lực hiện rõ qua giọng nói của Takeomi)

- Hehe...

********************

Cùng tìm hiểu một chút về chiếc xe mà Mikey đang sở hữu nhé!

Audi là thương hiệu được chọn để đại diện cho "gương mặt" của quốc gia mỗi khi Thủ tướng Đức xuất hiện trước công chúng. Mẫu xe được "chọn mặt gửi vàng" là Audi A8L Security. Nó mang đến sự hiện đại và sang trọng theo phong cách lịch lãm thường thấy ở hãng xe Đức. Mỗi chiếc xe được chế tạo theo yêu cầu của từng khách hàng cụ thể với thiết kế sang trọng, cao cấp và tinh xảo.

Giá thành dao động khoảng 750.000 USD (chưa tính thuế).


------------

20/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com