Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

--------------------------------------

>>> ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ:

Xin lỗi mn vì sự chậm trễ, do tui vướng phải ktra với làm dự án nghiên cứu nên không có thời gian ra chương mới.

Để xin lỗi, tui sẽ cho chương này dài hơn mọi khi, coi như bù đắp hơn 1 tháng qua tui trễ lịch.

Chúc mn một ngày tốt lành!! <3

///>3<///

-----------------------------------------

Trở về hiện tại, tại một con hẻm ở vùng ngoại ô Tokyo...

- Yo! Y/n.

Từ xa thấp thoáng một thân ảnh cao lớn đang tiến lại phía em, hẳn là người đồng đội đang phụ trách nhận nhiệm vụ tình báo phía Băng Hawkeye rồi, bởi sau khi nhận thấy tiến trình kế hoạch bị thay đổi em đã nhanh chóng liên hệ để bàn bạc lại.

- Oh! Higo-san. Lâu quá không gặp, anh vẫn còn sống à?

- Ặc...b..bộ không còn từ ngữ nào đẹp đẽ một chút dành cho đàn anh này à?! Muốn anh chết sớm lắm hả?

Vừa nói anh vừa kí mạnh vào đầu em, lâu lắm mới có dịp gặp mặt mà gặp phải đứa em vô tâm thì đến cả người mạnh mẽ như Higo cũng phải bị tổn thương. (=_=)

- Haha....Đau đau. Em đùa mà ~

Higo-san chính là đàn anh trong quân khu của em, khi em nhận thức được thì anh ấy đã ở đấy tự bao giờ rồi, do tính chất nhiệm vụ dày đặc dạo này của Higo-san nên cả mấy năm qua rất hiếm khi em có thể gặp mặt anh ấy. Khá trùng hợp khi nhiệm vụ em nhận được lại có quan hệ mật thiết với Higo, em vui lắm. Bởi thành thật mà nói thì em xem anh ấy như người anh trai vậy, tất cả những thứ em học được cũng từ anh ấy mà ra.

- Anh khá bất ngờ khi em lại tham gia cái nhiệm vụ khó khăn này đấy. Đại tá không ngăn em lại à?

- Đừng coi thường đứa em này chứ!!! Em là ai nào?! Bên cạnh đó anh nghĩ xem liệu có ai dám ngăn em hả?!! Có là cha nuôi thì cũng thế thôi. (hehe)

- Oh!!! Lớn rồi~  đủ lông đủ cánh rồi~  nên giờ tới lúc nổi loạn cãi cha đây này~ . Còn biến mình thành đàn ông nữa.

Bằng một giọng điệu cợt nhã, Higo hướng ánh mắt dò xét tổng quan thân thể em, hận không thể cho em một trận vì cái tội thích làm theo ý mình.

- Nói gì thế hả cái ông anh này.

- ..K..khụ..

Em nhanh tay đấm mạnh vào ngực Higo khiến anh không khỏi ho khan vài cái. Lâu lắm mới gặp mặt mà nghe người anh tình thương mến thương này nói mà khiến em thương cũng không được mà ghét cũng không xong.

- Thế! Em gọi anh ra làm gì? Chẳng phải hôm trước đề cập hết rồi sao?

Đùa nhau đến thế thôi, vì tính chất nhiệm vụ nên Higo và em không thể cứ đứng đây trò chuyện lâu được... Higo cũng hiểu điều đó nên nhanh chóng chuyển bầu không khí, quay trở lại với công việc.

- .K...Kế hoạch có thay đổi

- Hửm?!?

- Tch!!! Do phía bên em gặp một số sự cố nên kế hoạch ban đầu sẽ bị thay đổi nên nay em đến để bàn lại với anh.

- Aizzz!! Sao rắc rối quá vậy....Anh còn muốn sớm về nhà gặp vợ con nữa.... (T^T)

- Biết rồi! Than mãi, tập trung nghe em nói này.....


............15 phút sau........


- Ok! Cứ chốt vậy đi.

- Nếu có gì bất ổn Kai sẽ liên hệ với anh.....

-...ừm...

- Còn chuyện gì nữa hả? Y/n.

Higo tinh ý khi thấy phản ứng ngập ngừng của em.

- Chẳng qua là em nghe mọi người nói là xong kì nhiệm vụ này anh sẽ "dừng lại". Có đúng không ạ?

- À!!! Về chuyện đó hả! ....Ầy!!! Do vợ anh cứ phàn nàn mãi về công việc của anh, cô ấy lo sợ anh gặp nguy hiểm nên lúc nào cũng cằn nhằn anh đủ thứ, với cả gia đình anh sắp sửa đón thêm một thành viên mới rồi nên anh cũng nên cân nhắc lại điều đó...

Dáng vẻ gãi đầu ngượng ngùng khi trả lời câu hỏi của em, Higo cũng cảm thấy có lỗi khi mình sinh ra là để phục vụ công việc này nay lại từ bỏ nó. Nói trắng ra thì nó khá là hèn nhát nhưng anh mặc kệ, anh không thể để gia đình mình chịu tổn thất lỡ khi anh có chuyện gì được... 

- ...m..mà cũng không phải là anh nghỉ hẳn. Anh chỉ lui về hậu phương làm công việc giấy tờ th-

- WOAAAA!!! Chị ấy có em bé rồi sao?! Đứa thứ 3 rồi phải không ạ?

- Này! Anh chưa nói xong mà...

Mặt em vô cùng kinh ngạc kèm theo đó là nụ cười hớn hở khi nghe tin vui chấn động này. Em nhảy thẳng vào họng Higo khi anh chưa kịp nói xong. Ai quan tâm chứ, cái quan trọng ở đây là một sinh linh đẹp đẽ sắp sửa ra đời rồi kìa!

- À quên!! Chúc mừng anh nhe! Nếu lựa chọn của anh là vì gia đình thì em sẽ ủng hộ anh hết mình. 

Vừa nói em vừa vỗ vai Higo vài cái biểu thị cho sự ủng hộ của mình. Phải thôi, nếu là em, em cũng phải xem xét lại.

   _ Có ai lại muốn vợ mình góa chồng?

    _Ai lại muốn con mình không có cha bao giờ chứ?! 

    _Rồi đôi khi để họ gặp nguy hiểm, nhất là khi trong nhà sắp sửa có thêm thành viên mới như anh ấy!

Nếu là một người tình nghĩa, sống vì gia đình thì hẳn người khác cũng sẽ lựa chọn điều đó... Em không có quyền phải ra lệnh người ta phải sống ra sao, cả người khác cũng thế. Nó phụ thuộc vào bản chất mỗi người, con đường mà bản thân họ phải đi.

- Cảm ơn em, Y/n.

Đang luyên khuyên với nhau em chợt nhận ra một vấn đề, chắc nó chính là lí do em cảm thấy hơi hơi khó chịu nãy giờ.

- À mà nè Higo-san. Anh làm cái quả đầu này khi nào vậy.

- Hả?! À nó hả? Bọn lính trong băng hôm trước nói anh trông không giống tôi phạm tí nào nên bọn chúng kiêu anh đi làm quả đầu này cho giống giống tí ấy mà. Bộ xấu lắm hả...?

- Không. Vấn đề là không phải xấu hay đẹp gì. Vấn đề ở đây là nó trông rất giống...

- Giống ai??

- ...Nó cứ hao hao giống Boss của Phạm Thiên sao sao ấy. 

- TRỜI !!!

Higo như chết đứng tại chổ, mặt tái mét đi. Cứ tưởng bản thân làm như vậy sẽ tránh gặp phiền phức. Ai mà ngờ, cứ như "cọp không bắt mà cứ tìm cách lủi vào hang" vậy. Ôi mẹ ơi! Con phải sống sao cho vừa lòng xã hội bây giờ. (-__-)

- Em thấy anh nên thay đổi màu tóc, được thì đổi kiểu luôn đi. Chứ vác cái đầu này ra đường mà bị hiểu nhầm là anh mau lên bàn thờ sớm lắm đó. (hehe)

- CÁI CON NÀY...

.

.

.

Đêm trước giờ hẹn....

- Ê! Tên lính của Takeomi. Lại đây tao bảo.

Nhận thấy Rindou đang gọi, em nhanh chóng tiến lại cùng với vẻ mặt rất chi là khó chịu.

- Vâng. Rindou-san có việc gì cần sai bảo..và xin nhắc lại tôi tên là Y/n nên đừng gọi "tên lính của Takeomi" mãi như vậy, tốn sức lắm ạ. (¬_¬)

- HẢ?!!!! M dám dạy đời tao à? Được thằng Takeomi chống lưng nên m gan lớn nhỉ?

- Thôi nào ~. Ta cần sử dụng nó nữa đấy! Đừng có khó chịu mấy cái cỏn con vậy.

Ran từ xa bước đến vỗ vai đứa em của mình, công việc chưa xong mà thấy hai đứa này hiềm khích cũng khiến gã mệt mỏi.

- TCH!!!!  - Rindou thể hiện rõ sự khó chịu của mình nhưng dù sao cũng không thể cãi lại Ran.

- Được rồi, bây giờ nhiệm vụ của m là đứng phía sau quan sát nhất cử nhất động của bọn cấp dưới của hai bên, xác nhận xem bọn chúng có làm những hành động đáng  ngờ nào không. Tụi tao đang nghi ngờ bọn băng Hawkeye gửi gián điệp vào Phạm Thiên.

Vừa nói Ran tiến đến khoác vai em, cơ thể gã cứ như mất khả năng cân bằng cứ thế mà đổ lên người em, cái cử chỉ đụng chạm này khiến em ghê tởm, nhưng phải chịu đựng, giờ mà cho gã một đá là coi như bỏ. NHỊN

Về phần Ran, gã muốn cảm nhận xem vóc dáng của em trông như thế nào đằng sau bộ vest đen này, nhìn kĩ thì cái cơ thể này khiến gã có cảm giác rất lạ: mảnh mai, nhỏ bé nhưng không khỏi khiến hắn tò mò, thật chẳng thể hiểu nổi.

- Vâng! Chuyện đó cứ để tôi, tôi sẽ quan sát thật kĩ. (¬_¬"

Buổi gặp mặt cuối cùng cũng diễn ra, phía Băng Hawkeye chúng đem theo cũng khá nhiều thành viên, cũng đúng thôi, hợp mặt với băng đẳng lớn nhất nhì cái Nhật Bản này thì không khoa trương thì sẽ gặp nhiều bất lợi.

Bây giờ chỉ cần đợi tính hiệu từ Higo-san thì chiến dịch chính thức bắt đầu. Một lượng lớn cảnh sát sẽ phục kích ở ngay đây, thời cơ đến sẽ tóm gọn tất cả và nhiệm vụ của em sẽ là người tách hai anh em Haitani ra xa. Phần còn lại do bên cảnh sát nên em cũng không quan tâm lắm.

Xem nào, có khoảng ba tên bên mình và hai tên phía bên kia đang gửi tín hiệu trao đổi với nhau. Non lắm, với cử chỉ và ánh mắt là đã đủ biết tên nào là gián điệp rồi. Giờ thì nhanh chóng tiến hành kế hoạch, xong nhiệm vụ thì chỉ cần báo nhẹ cái là có thưởng liền.

- ...

- Hả?! Sao im lặng vậy? Chờ đã...

-....Tại sao người giao dịch lại không phải là Higo-san. Chẳng phải anh ấy đã nói sẽ là trung gian của băng sao?

Em nhanh trí liếc về hướng mà Cảnh sát được bố trí trong kế hoạch. Họ cũng đang chờ đợi tín hiệu... nhưng em cứ cảm giác bên đó hiện diện rất ít, có chuyện gì xảy ra rồi sao?

Cuộc trao đổi đã đi đến hồi kết nhưng tín hiệu chẳng thấy đâu, đang rơi vào suy nghĩ, bỗng một tiếng súng cách đó không xa vang lên.

ĐOÀNG!!! .....ĐOÀNG!!! 

- GÌ THẾ!!! CÓ MAI PHỤC SAO? LŨ KHỐN CHÚNG M DÁM CHƠI ÔNG À?

Rindou bực tức, vội rút súng ra hướng về kẻ giao dịch.

- Thành thật xin lỗi, do bên băng chúng tôi đang truy lùng tên phản bội, nên mới gây ra cớ sự này, tôi đảm bảo sẽ không gây thiệt thòi cho Băng của ngài.

- Bọn m cũng có người phản bội nữa sao?...- Ran

- Đúng vậy và đó là lí do người giao dịch hôm nay là tôi, thằng phản bội đó là cớm của bọn cảnh sát, chúng tôi đã rất vất vả mới tra ra được đấy~

Tên giao dịch liền nói tiếp với giọng điễu cợt, luyên thuyên như thể đó là chiến công mà hắn đã tạo ra vậy.

 "HẢ?! Thế chẳng phải là đang nói đến Higo-san sao? Vậy tiếng súng lúc nãy là..."

Cơ thể em bất chợt run lên, gương mặt em tái đi một cách rõ rệt, điều em sợ nhất cũng đã xảy ra. Việc bây giờ chính là nhanh xử lí cái tình huống này để tránh gây xung đột không đáng có nhưng  lúc này em chẳng thể suy nghĩ được gì cả... đầu em...nó trống rỗng...

Trong lúc bọn chúng đang rối loạn, bỗng một tiếng súng lại vang lên nhưng lần này lại ở phía ngay đây.

- CÓ MAI PHỤC!!! LÀ BỌN CỚM, CHÚNG ĐANG TRỐN SAU HÀNG CÂY ĐẰNG KIA!!!

- CÁI GÌ!!!!!!!!!!!

Chưa nói dứt câu hàng loạt viên đạn hướng thẳng về phía đó. Phía cảnh sát cũng chưa kịp phản ứng đã ăn ngay cơn mưa đạn, đành nhanh chóng lui về tìm chổ nấp. Vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên một số người đã dính phải đạn...tình thế vô cùng hoảng loạn.

Em cũng nhanh chóng lùi về nơi an toàn, tránh phải đạn lạc, bên cạnh đó em cũng vào tư thế sẵng sàng chiến đấu với khẩu Colt 1911 đang nằm yên vị bên hông của em khi mọi chuyện đi quá giới hạn. 

   " Tch!!! Kế hoạch thất bại rồi!! Bên phía Kai đang làm gì vậy?"

Đang loay hoay không biết phải làm sao thì em chợt nghe âm thanh vang lên gần bên tai...

     [ Đại ca! Thất bại rồi, thằng đó nó trốn mất rồi!! Bọn em đang lần theo vết má-...]

     [ CÁI GÌ?! Tìm mọi cách thủ tiêu nó, nếu không lũ chúng mầy sẽ chết trước nó...]

   "Gì chứ!! Higo-san vẫn an toàn. Tạ ơn trời?!"

Vấn đề bây giờ là làm sao em cứu người trước bọn chúng đây?! Kế hoạch đã thất bại vậy nên nhiệm vụ của em tách hai anh em Haitani ra là không thể. So với chúng, Higo-san quan trọng hơn, vợ con đang đợi anh ấy, không thể vì nhiệm vụ mà bỏ lỡ được, dù có bị lộ thân phận em cũng mặc kệ.

- Đành liều thôi! Mạng người quan trọng hơn.

Thế là nhân lúc mọi chuyện đang diễn ra hỗn loạn em nhanh chóng tách khỏi đám đông, hướng về phía nơi tiếng súng đã vang lên lúc nãy. Lòng không ngừng cầu mong cho người anh không gặp phải chuyện gì bất trắc. Nếu không có thể em sẽ hối hận đến cả đời...

Khi đến nơi, mọi thứ đều hỗn loạn. Hình như đã có một cuộc xung đột ở đây, tất cả mọi thứ đều nằm ngổn ngang giữa nền đất, nếu chú ý kĩ thì xung quanh đó có những vết xướt từ dao chém và những vết thủng do đạn bắn. Có vẻ bọn chúng đã truy lùng và định thủ tiêu Higo bằng mọi giá.

Đang loay hoay tìm kiếm người thì em chợt nhận ra có một tên đang nằm hấp hối ngay góc thùng hàng. Chắc tên này là  đàn em của Băng Hawkeye rồi. Xem nào, ăn lấy một phát đạn ngay ngực! Tên này chắc hẳn đã cầm được tấm vé đi gặp ông bà rồi! Thế mà vẫn cố gắng kéo dài sự sống. Cái chết đối với hắn bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Đành vậy...¯\_(ツ)_/¯

- NÀY?! Không sao chứ? Tên phản bội đâu rồi...?

Em đến và tiếp cận tên đó. Vờ như mình là thành viên cùng Băng với chúng. Như vậy sẽ dễ dàng tra hỏi thông tin hơn. Còn về phần tên này, nếu hắn đã cố gắng cầm cự đến vậy thì chí ít em cũng nên giúp bản thân hắn có ích một chút cho đến khi lìa đời.

- ...hộc...hộc..ha..! Tên đó ch..chạy thoát...rồi,..hắn c...chạy ...về..phía Tây, hướng...th...ẳng đến công viên Yo....Yoyogi!!! 

- Oh!!! Ra là thế!

Em ngước lên nhìn về phía tên hấp hối đã cung cấp thông tin. Quả nhiên hướng này có đọng lại vài giọt máu, hẳn Higo đã cố gắng trốn thoát khỏi bọn chúng. Vậy nên em càng phải nhanh hơn, trước khi có chuyện gì bất trắt xảy ra với anh ấy.

- ..Hộc..hộc...là-...làm ơn...Cứu ..t..tôi với...

Tên hấp hối vẫn không ngừng cầu cứu em, hắn dùng đôi tay đầy máu bám víu lấy chân em. Dường như hắn đã vô thức xem em chính là tia hi vọng duy nhất đối với hắn. Nếu không phải vì sinh ra trong một gia đình thấp kém thì cuộc đời hắn cũng không ra nông nổi này, hắn ước gì mình có thể được sống và quay đầu làm lại từ đầu. Trở thành một người cố ích cho xã hôi. Đó chỉ là khi hắn còn có thể...

  "WOW!!! Sự sống tiềm tàng của tên này ghê thật, bị thế rồi mà vẫn cố..." 

Quả thật em cũng muốn cứu người lắm, nhưng hắn hiện tại đã không còn cơ hội rồi. Nếu được lựa chọn giữa một người được định là sắp chết đứng gần em và một người còn sống đang ở đâu đó, chưa rõ tung tích ra sao thì em đành ngậm ngùi chọn bên có sự sống cao hơn rồi. (T-T) (trông lươn lẹo chưa kìa)

- Oh! Quên mất!! Tôi cũng muốn cứu anh lắm nhưng ngặt nỗi thương thế của anh hiện tại không thể cứu được....dù cho có gọi cứu thương đến cũng không kịp....hừm... 

Em trầm ngâm suy nghĩ, chợt nhận ra điều gì đó, em lại tiếp:

- Hay là vậy đi! Để cảm ơn anh tôi sẽ tiễn anh đi một đoạn, nó sẽ nhanh hơn là phải chờ đợi trong đau khổ như thế này! Thế nhé!!! A.R.I.G.A.T.O.U~

- AHHH...Đ..ĐỪNG. TÔI KHÔNG MUỐN CH-....

ĐOÀNG !!!

Vị trí viên đạn phi thẳng một mạch ngay trán!   (coi tàn ác chưa (-_-) )

  " Haizzz! Như vậy có phải nhanh hơn không! Sớm đoàn tụ với người thân nhé anh trai xấu số ạ!!!"

Sau khi xử lí xong, em nhanh chóng chạy thục mạng đến công viên Yoyogi, lòng vẫn luôn cầu trời phật phù hộ cho Higo sẽ không gặp phải chuyện gì. Bên cạnh đó, em cũng đã cho "cục cưng"  Colt 1911 nằm yên vị trên tay mình. Phòng hờ chuyện tồi tệ có thể xảy ra và em vẫn có thể phản ứng kịp.

Khi đến nơi, em nhận thấy nơi đây vô cùng yên ắng, cứ như không có bất kì cuộc ẩu đã nào ở đây cả. Không lẽ tên kia nhằm lẫn gì đó rồi chăng?! 

Chậc! Nhưng dù thế cũng không nên chần chừ một giây nào cả. Em bình tĩnh, hít một hơi sâu, tay siết chặc khẩu "Colt 1911" trong tay, bắt đầu tiến vào bên trong công viên. Khi gần đến bờ hồ, em bỗng nhận ra một dáng hình rất quen, bóng dáng ấy đang lấp ló phía xa gần hồ nước.

Do ánh đèn ngược sáng nên em không nhìn rõ mặt, chỉ thấy mỗi vóc dáng. Mái tóc đó...Không lẽ là Higo-san? Nhưng em cứ thấy vóc dáng này nhỏ hơn một chút...

Đang mơ mồ đoán già, đoán non xem xét có nên tiếp cận không thì em phát hiện đằng phía xa, bọn đàn em của Băng Hawkeye đang tiến lại.

  " Thôi chết!!! Bọn chúng hình như đã phát hiện ra vị trí của Higo-san rồi! Chết tiệt!!! "

Mặc kệ có đúng hay không. Em nhanh chân phóng ra khỏi hàng cây, chạy một mạch về phía bóng dáng đó, cũng không quên nả vài phát súng về phía những tên đang mai phục đằng đó. Do vừa chạy vừa bắn nên độ chính xác của em không cao, chỉ kịp làm một hai tên bị thương nhẹ...

Giờ có nhầm người đi nữa thì việc cứu người vô tội cũng là việc ưu tiên hàng đầu của em. Em lao như một mũi tên, kèm theo đó là tiếng la thất thanh nhầm cố ý cho người đó phát hiện và kịp thời phản ứng.

- NÀY! ANH KIA!!!! NẾU KHÔNG MUỐN CHẾT THÌ MAU NẰM XUỐNG NHANH!!!

Nhưng một điều khiến em vô cùng ngạc nhiên, chính là la khàn cả cổ thế mà người đó vẫn nhởn nhơ như không có chuyện gì, không hề cử động dù chỉ một chút.

   " Tch!! Cái tên này bộ bị điếc đấy à? "

Em liếc về phía đám kia thì phát hiện một tên đã xác định được tằm ngắm và chuẩn bị bắn. Dường như bọn chúng quyết làm cho bằng được dù có phải mất mạng.

   " Chết tiệt!! Không kịp mất!!! "

   "Higo-san".

- CẨN THẬN!!!!!!!

ĐOÀNG!!!

...............

-------------------------

24/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com