Chương 13
.......
ĐOÀNG!!!
Sau khi tiếng súng vang lên, cũng là vừa lúc em chạy đến và đẩy người đó nằm xuống, cú chạm vào người đối phương bỗng chốc khiến em chợt nhận ra đây không phải là Higo-san. Chưa kịp xem xét tình hình người trước mặt, em vội vàng lấy khẩu Colt 1911, nghiêng người nả vài đường chí mạng về phía những tên kia.
So với tình hình hiện tại, em nhận thấy được hoàn cảnh của mình không mấy khả quan cho lắm. Một mình em phải đối mặt với khoảng 7-8 tên, trong khi đó em không thể di chuyển đến vị trí an toàn vì hàng loạt đường đạn đang không ngừng hướng về phía em và bên cạnh đó còn phải bảo vệ người ở phía sau. Thực sự nó không hề ổn một tí nào.
Cuộc đấu súng kéo dài chỉ hơn 5 phút, nhưng lúc này đây em lại thấy thời gian nó dài vô tận, từng phút từng giây có thể giết chết em bất cứ lúc nào nếu như em mất cảnh giác, may thay em đã kịp hạ và làm bị thương nặng một nữa thành viên của bọn chúng.
Nhưng đột nhiên cơ thể em nặng dần, mắt cũng mờ đi. Lúc này em mới nhận ra một vết đạn ghim sâu vào phía bụng và đùi trái của em. Ban đầu, em đã cảm nhận được cơn đau từ nó nhưng cứ tưởng là vết thương ngoài sau cú ngã lúc nãy. Máu chảy ra rất nhiều và chính nó là nguyên nhân khiến cơ thể em suy yếu. Tại sao cứ vào thời điểm "ngàn cân treo sợi tóc" lại xui thế này...
- ĐỪNG SỢ!!! Cứ trốn phía sau hàng ghế đó, mong anh đừng di chuyện để tránh bị trúng đạn... TÔI SẼ BẢO VỆ ANH!!!
Đối mặt với tình thế đột ngột như thế này, thì thật sự quá là kinh hoàng với một người bình thường. Để trấn an người phía sau, em liền cất tiếng nói, chỉ mong rằng người phía sau có thể ổn định tinh thần, dù chỉ một chút và cũng là tránh việc anh ta hoảng loạn mà di chuyển, điều đó sẽ khiến mọi chuyện càng tồi tệ hơn.
.....
ĐOÀNG!!!
Em cố gắng cầm cự, cuối cùng cũng hạ được thêm hai tên, tiếng súng đã ngưng lại hẳn. Chắc đó là hai tên cuối cùng.
Lúc này cơ thể của em đã bắt đầu không còn nghe lời. Não em hẳn đang chuyển sang báo động đỏ rồi! Không thể cầm súng nổi, vì lượng máu bây giờ của em đang tuông ra là rất lớn. Đáng lẽ ngay lúc nãy em nên cầm máu, nhưng vì vị trí em đang đứng vô cùng hiểm trở nên em không thể buông lỏng cảnh giác, chỉ cố gắng làm mọi cách nhanh nhất để triệt hạ đối phương.
Cả người em lúc này như bị một quả tạ nặng hàng chục kí đè lên, em cố gằng di chuyển cánh tay đang ngày một yếu đi của mình xé thật mạnh vào bộ đồ trên người và đem chúng đi cầm máu. Sau khi xác định mọi thứ đã xong, bất giác cả cơ thể em điều đổ gục xuống nền đất.
" Tch!!! Cơ thể mình không thể cử động được.."
Haa..hộc...hộc...
- Này anh đằng kia ơi!! A...Anh có thể giúp tôi gọi cứu thương được không?! Tôi sẽ rất biết ơn nếu anh có thể...giúp...
Em lúc này đành bất lực quay sang phía người đối diện nhờ vả, chứ tình hình này về nhà là không thể. Do mắt em mờ đi vì mất máu nên em không thể nhìn rõ khuôn mặt cũng như vóc dáng của người đối diện. Vào tình cảnh thế này, tính mạng em dường như đang dựa dẫm hết vào anh ta.
Nhưng sao người đó vẫn không trả lời, cứ lặng thinh cùng một tư thế từ đầu buổi đến giờ khiến em không khỏi hằn học.
" Này này!!! Đã được mình cứu thì hẳn cũng nên báo đáp mình một cái đi chứ!!! (¬_¬)
Đột nhiên người đó đứng dậy, chầm chậm tiến lại phía em, trên tay lấy ra một chiếc điện thoại. Giây phút ấy, em hạnh phúc biết nhường nào khi đã khẳng định chắc nịt rằng bản thân sẽ thoát khỏi cảnh được ngồi uống trà với Diêm Vương rồi...
ĐOÀNG!!!
- NÀYYYY!! Anh-...
Đột nhiên một tiếng súng vang lên, người trước mặt em bất ngờ quỳ sụp xuống. Trời ạ! Gương mặt em chưa kịp nở nụ cười thì bây giờ nó lại tái đi hơn bao giờ hết. Vậy mà còn xót lại một tên sao?... Thôi xong. Cuộc đời em đến đây là tàn rồi !!!
_ Nhiệm vụ vẫn còn dang dở...
_ Ước muốn chưa kịp hoàn thành...
_ Rồi thêm tình hình của Higo-san bây giờ vẫn chưa rõ tung tích....
Vậy mà nỡ nhẫn tâm tiễn em đi đành đoạn như vậy? Thật không công bằng.
"Ngài Diêm Vương ơiiii! Sao ngài cứ thích tìm tôi để uống trà vậy..? Tôi không muốn đâu!! Làm ơn kiếm người khác điiii !!!." (T-T)
Bỗng dưng một tiếng súng lại vang lên nhưng lần này là phía đối diện, tiếp đó là từng hồi súng không ngừng vang lên. Tâm trí em ngày một nặng thêm, kỳ này xác định cái chết thật rồi. Bọn chúng còn kéo đồng bọn đến đây, thì xác xuất cơ thể em mỗi thứ một nơi sẽ rất cao. Sau kì này chắc em nên về báo mộng cho Kai đi tìm để ghép lại quá.
Tiếng súng chợt dừng lại, nhưng bây giờ em đã không còn tỉnh táo để theo dõi diễn biến mọi chuyện được nữa. Mắt em tối sầm đi và rơi vào hôn mê...đến giây cuối cùng em vẫn không quên trăng trối cho bản thân...
" Tạm biệt cha, tạm biệt Kai và mọi người...tôi đi đây~" (◡‿◡)
.....
- MIKEYYY!!!
- KHÔNG SAO CHỨ!!! MIKEY!
Hai bóng dáng thấp thoáng từ đằng xa chạy đến, trên tay bọn họ là một khẩu súng vẫn còn nhả khói. Không ai khác chính là Sanzu và Kakuchou. Hôm nay bọn chúng nhận nhiệm vụ đồng hành cùng với Mikey để thực hiện một cuộc đàm phán, mọi thứ điều hoàn thành thuận lợi, chỉ là không hiểu sao trên đường về Boss của bọn chúng lại muốn vào công viên một mình không muốn ai theo. Bọn chúng đã phản đối kịch liệt nhưng vì đó là mệnh lệnh nên chúng đành ngậm ngùi nghe theo và kết quả hiện tại là những gì bọn chúng không mong muốn nhất...
Sau khi nghe được tiếng súng vang lên gần đó, Sanzu và Kakuchou đã vội vàng lao đến, vừa lo vừa sợ vì khi nãy Mikey đã đi mà không mang theo súng, nếu có gì nguy hiểm đến Mikey thì đó sẽ là thứ mà bọn chúng sẽ hối hận cả đời.
Khi đến nơi, nhận thấy một tên lạ mặt đang vương súng hướng thẳng đến Mikey, không chần chừ dù chỉ một giây, cả hai đồng loạt đưa súng hướng thẳng về phía tên đó mà bóp cò không chút thương tiếc. Với hai khẩu súng hướng thẳng vào người, tên đó chết ngay lập tức vì đã ăn trọn 7 phát đạn mà chưa kịp nhận thức được lí do cái chết của mình...
Sau khi xử lý xong đối phương, cả hai điều nhanh chóng tiến lại để kiểm tra tình hình Boss của mình. Nhận thấy Mikey chỉ bị thương ở phần chân và cũng không nguy hiểm gì, nên bọn chúng cũng đã an tâm được phần nào.
Đang định xem xét tình hình để thu dọn mọi thứ thì lúc này Kakuchou chợt nhận ra bên cạnh Mikey còn có một tên đang nằm bất động, nhưng sao tên này lại mang cho hắn cảm giác khá quen thuộc. Không chần chừ, Kakuchou nhanh chóng tiến lại thì không khỏi bất ngờ, hắn nhận ra rất rõ...
Tên này chẳng phải là Y/n, thuộc hạ của Takeomi sao? Sao tên này lại nằm ở đây? Rốt cuộc đã có chuyện gì diễn ra? Hàng loạt câu hỏi điều lần lượt nhảy vào trong đầu hắn. Nhận thấy em vẫn còn sống dù hơi thở đã yếu đi một phần, bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, liền hướng ánh mắt về phía Mikey mà tra hỏi.
- Này Mikey! Tên này là đàn em của Takeomi, sự có mặt của nó ở đây là rất kì quái...Chẵng lẽ nó đã phản bội và cố ý giết mầy đấy ch-...
- AI QUAN TÂM!! CỨ CHO NÓ MỘT PHÁT VÀO ĐẦU RỒI ĐIỀU TRA SAO CŨNG KHÔNG MUỘN...
Chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Sanzu chen vào. Với bản tính nóng nảy của Sanzu và tình hình gã thấy trước mắt thì việc chờ đợi câu trả lời từ Mikey là rất vô nghĩa. Không một động tác thừa, gã nhanh chóng tiến đến và hướng súng thẳng vào em, chuẩn bị lên nòng thì một âm thanh vang lên cắt ngang hành động của Sanzu.
- Dừng lại... Đem tên này đến bệnh viện....
- HẢ!?!!!
Lời nói của Mikey phát ra như ngọn giáo đâm thủng vào tai của cả hai, trần đời ai lại đi cứu kẻ phản bội cơ chứ, giết còn không kịp nữa là...
- MẦY ĐANG NÓI CÁI ĐE'O GÌ VẬY!?!! MIKEYYY...
-....
- Hẳn là có lí do gì đó nên mầy mới làm vậy đúng không?
Bỏ qua khuôn mặt không thể nào tức giận hơn của Sanzu, Kakuchou bình tĩnh suy nghĩ bỗng tinh ý nhận ra khi chứng kiến hành động và lời nói khác thường của Mikey.
- Tao sẽ nói sau... giờ thì mau đưa tên này đến bệnh viên nhanh đi...
- Được!!! Vậy thì mầy nên về căn cứ đi, để tránh gặp thêm chuyện phiền phức khác...Sanzu sẽ thay tao đưa mầy về.....
Đang nói được giữa chừng thì Kakuchou ngựng lại vội liếc sang em, hắn đang muốn dò xét xem liệu có nên cứu em, một người mà hắn chưa tiếp xúc bao giờ?...Nhưng vì đó là mệnh lệnh của Mikey nên hắn đành thở một hơi thật dài rồi tiến về phía em.
- Phần còn lại ở đây tao sẽ lo liệu cũng như sẽ mang tên này vào bệnh viện...
Với tính cách cẩn thận của mình, Kakuchou nhanh tay sắp sếp đàn em mang xe đến và ra lệnh cho bọn chúng thu dọn hiện trường.
Về phần em, hắn tiến đến nơi em đang nằm bất động để kiểm tra tình hình. Nhận thấy cơ thể của em đang yếu dần vì mất máu, hắn nhanh chóng bế em lên và bước vào trong xe. Một cảm giác rất lạ khi hắn tiếp xúc với cơ thể em khiến hắn không tự chủ mà phát ra thành tiếng.
- Nhẹ thật...
Mùi máu trên cơ thể em liên tục xộc thẳng vào mũi Kakuchou. Nhưng hắn lại không khó chịu mấy, hắn tự hỏi tại sao nó lại không hôi tanh như những tên ngoài kia. Chợt hắn nhận ra không chỉ duy nhất là mùi máu, đâu đó phản phất một mùi hương dịu nhẹ từ em. Mùi hương khiến hắn cảm thấy nhẹ đi dù chỉ một chút. Nếu không phải vì mùi máu có lẽ hắn sẽ nhắm mắt lại và tận hưởng nó thật lâu. Tiếc thật~
------------------------
08/12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com