Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

...

- Oh! Cuối cùng mày cũng tới rồi? Y/n! - Takeomi

- Bọn tao chờ mày lâu lắm đấy~

Em nhanh chóng hướng ánh mắt về chủ nhân của giọng nói đó. Ngoài cái âm giọng quen thuộc là Takeomi thì với cái giọng điệu cợt nhã còn lại thì em khẳng định chắc chắn là tên Ran rồi. Không hiểu vì sao cứ nghe cái giọng điệu của gã là em không tự chủ mà cau mày.

Sau khi quan sát bầu không khí bên trong, em nhanh chóng tiến lại. Có vẻ như hôm nay em gặp xui rồi, cứ tưởng bên ngoài không có tên lính gác nào nhưng khi bước vào thì ôi thôi! Ngoài những thành viên cốt cán đang ngồi chễm chệ trên ghế thì phía sau bọn chúng là nhưng tên vest đen cao to, lực lưỡng. Kì này toi chắc rồi...

- Đã để mọi người phải chờ lâu. Vì phải bận hoàn thành các thủ tục phức tạp sau khi xuất viện nên nó làm tốn thời gian một chút. Cảm ơn vì đã ch-

- Thế mày có biết tại sao bọn tao lại gọi mày đến đây không?

"Đi thẳng vào vấn đề luôn à!"

Không đợi em nói hết câu, một âm giọng vang lên cắt ngang lời của em. Đúng như những gì em nghĩ, bọn chúng quả nhiên gọi em đến là có lí do. Câu hỏi thẳng thừng từ Rindou cũng không khiến em bất ngờ mấy. Em bình tĩnh, hướng ánh mắt về các thành viên mà dõng dạc trả lời.

- Không. Thứ lỗi cho tôi...

- Thế à ~. Vậy để tao hỏi mày. Ngày hôm xảy ra chuyện. Tại sao mày lại tách nhóm và chạy đến công viên Yoyogi. Mày đang muốn giấu điều gì?

- Ngày hôm đó tôi đã tự ý hành động mà không báo trước. Trong lúc tình thế hoảng loạn, tôi chợt phát hiện hai tên khả nghi của băng chúng ta đang trao đổi cái gì đó với đối phương ở đằng xa và cũng vì lúc đó quá hỗn loạn nên tôi cũng không kịp thông báo cho cấp trên mà tự ý đuổi theo...

Em dừng lại một chút, hít một hơi để lấy lại tinh thần rồi lại tiếp

  - Trách nhiệm của tôi được giao phó là tìm kiếm kẻ phản bội và tôi sợ rằng thông tin của băng sẽ lộ ra ngoài nên tôi đã làm mà không suy nghĩ nên nếu điều đó đã làm các ngài đây khó chịu thì tôi xin thành tâm nhận lỗi và chịu phạt.

Vừa nói, em vừa cuối người xuống thể hiện hành động vờ như biết lỗi của mình. Vì cũng đã chuẩn bị trước nên lời nói và hành động của em cũng không mấy lúng túng. Việc phải cuối đầu trước bọn chúng là một sự sỉ nhục đối với em, một người luôn coi tội phạm là vết nhơ của xã hội... Nhưng nếu em vì cái tôi quá lớn của mình mà hành động không đúng sẽ chỉ đem lại hậu quả tồi tệ.

- Hửm thế sao? Tao nghe được rằng mày đã bị thương vì cứu người...Thật?

Em chợt giật mình trước câu hỏi bất ngờ đó. Sao bọn chúng lại biết điều đó? 

Nghĩ lại thì từ sau lúc em bất tỉnh, cái người đó cũng không có thông tin gì cả nên em cũng không quan tâm mấy. Vậy thì lí nào bọn chúng lại biết việc em cứu người... Giải thích thế nào mới hợp lí đây.

-...

- Điều đó khó đến nổi mày không trả lời được à?

Thấy em im lặng không nói, Rindou có vẻ khó chịu, đột ngột đứng dậy tiến về phía em. Trên tay là một con dao được chạm khắc rất tinh xảo, nó được hắn tung lên xuống liên hồi, ánh sáng lóe lên từ nó cũng khiến người ta phải ớn lạnh. Đôi mắt hắn nhìn chăm chăm về phía em không rời, tưởng chừng chỉ cần một hành động đáng nghi nào xuất phát từ em thì có lẽ con dao sắt nhọn mà hắn đang cầm sẽ nằm yên vị đâu đó trên người em.

/Cộp Cộp/

Tiếng giày va đập lên sàn nhà không ngừng vang lên và ngày một tiến gần đến em. Lúc này đây, tim em bất chợt đập lên từng hồi. Chật vật cố lấy từng ngụm khí oxi để điều tiết lại cơ thể và cũng vì đó là điều duy nhất em có thể làm trong tình cảnh này. 

Em chậm rãi ngước lên nhìn kẻ đang ngầm ngầm sát khí hướng về mình. Em biết rất rõ rằng không chỉ tên Rindou mà hầu như tất cả bọn chúng điều quan sát nhất cử nhất động của em, nếu hiện tại mà lờ đi ánh mắt của bọn chúng sẽ chỉ khiến em càng bị nghi ngờ thêm mà thôi...

Khoảng cách giữa em và hắn chỉ vài ba bước chân nhưng em vẫn cảm nhận được khí chất toát lên từ hắn. Hắn cao hơn em những một cái đầu, nhưng không vì thế mà khiến em dao động, hít một hơi thật sâu, em ung dung hướng ánh mắt kiên định về phía trước, chỉ có vậy mới khiến em không bị phát hiện. Em đã thực sự sẵng sàng..

Nhưng lạ thật, thay vì đứng trước mặt mà tra hỏi, hắn lại lướt ngang qua em như chẳng có gì xảy ra. Hành động bất ngờ của hắn khiến em không thể lường trước được sự việc, bỗng một âm giọng hét lên cắt ngang dòng suy nghĩ của em. 

- AAAA...là..m...ơn dừng lại....

Em có chút giật mình, liền quay ra đằng sau, hướng ánh mắt về chủ nhân của âm thanh đầy đau đớn đó... Trước mặt Rindou là một tên với cơ thể be bết vết máu...đó chẳng phải là tên đang nằm khi nãy sao?!... Giờ nhìn kĩ lại thì em cũng đã ngờ nhận ra, đây chính là một trong số tên hôm trước là thủ phạm đã bán thông tin của băng cho đối thủ...Có vẻ như việc truy tìm thủ phạm của bọn này nhanh hơn em tưởng.

Con dao mà Rindou lúc nãy cầm nay đã nằm yên vị trên mu bàn tay của tên đó, một nhát dao xuyên thẳng cả hai lòng bàn tay. Man rợ hơn hết chính là việc Rindou đang thích thú xoay nhẹ con dao một cách rất chậm rãi, nó đau đến nỗi tên đó run rẫy, kêu la tưởng chừng như ngất lịm đi. 

- THẰNG CHÓOO.. đừng hòng tao kh-

ĐOÀNG!!

Chưa kịp đợi đối phương dứt câu, một phát súng đã vội vang lên từ phía sau, sượt qua mặt em, gần đến nổi em có thể nhận ra tiếng xé gió từ nó. Chưa kịp bàng hoàng thì một cánh tay vương tới đè nặng vai em, trên tay gã đang cầm lấy một khẩu súng đen huyền, vẫn còn vương mùi súng.

- Kẻ phản bội thì không cần nhiều lời, cứ một đạn là nhanh ngay. Phải không? Y/n~

Là Ran, tên khốn mà em ghét nhất, gã luôn mang một vẻ ngoài phong lưu nhưng bên trong đầy nham hiểm. Từng câu nói của gã điều mang ý đùa cợt, khiêu khích. Không biết đã bao nhiêu lần em bị gã điễu cợt. Chẳng hiểu vì lí do gì, cứ gặp em gã lại tỏ vẻ như đã thân từ lúc nào, liên tục là những hành động đụng chạm, đặc biệt là việc gã hay đột ngột khoác vai em, cả cơ thể như đổ xuống khiến em luôn trong tâm thế phải đứng vững để làm điểm tựa cho hắn. Lần trước cũng thế và đến lần này cũng vậy. Điều này khiến em cực kì khó chịu...

Bỏ qua vấn đề đó, câu nói của Ran khiến em bận tâm nhiều hơn. Gã đang ý muốn cảnh cáo em, về hậu quả của việc phản bội tổ chức. Không, nếu nói riêng Ran thì em quá vội rồi. Không phải riêng gã ta mà là tất cả bọn chúng...ánh mắt sắt lạnh đang liên tục hướng về phía này như đang chờ đợi câu trả lời từ em.

- Nào~ Y/n. Câu trả lời của mày là gì?

Ran đưa ánh mắt hướng về phía em, lúc này đây hắn có thể cảm nhận được mọi thứ từ em, từ nhịp tim đến hơi thở, chỉ cần tập trung gã điều có thể cảm nhận được. Đây hẳn là lần đầu tiên gã tiếp xúc với em với một khoảng gần thế này. 

Nhìn kĩ lại thì em mang một gương mặt khá đẹp, từng đường nét điều rõ rệt. Đặc biệt là đôi mắt của em đã rơi vào tầm mắt của gã, nó mang một màu e/c đẹp đẽ, đôi lúc gã thấy nó trông như ánh mắt của loài thú hoang máu lạnh, đôi lúc lại như một mặt hồ tĩnh lặng. Cứ như thể nếu gã cứ mải mê ngắm nhìn sẽ bị nó kéo đi không lối thoát. 

 Và đối với gã đôi mắt của em chính là thứ mà gã chú ý nhất lúc này. Với kinh nghiệm tra khảo của mình trong nhiều năm sẽ cho gã biết được mọi hành động cũng như dự tính của em. Chỉ cần một cử động nhỏ từ đôi mắt này sẽ rất nhanh gã sẽ có được kết quả...

Thấy em vẫn chần chừ, Ran liền khiêu khích..

- Lạ làm sao khi một tên tội phạm lại đi xả thân cứu người đấy?!

Thật là một tên xảo quyệt. Câu nói khiêu khích thế này nếu là người khác sẽ càng hoảng sợ hơn nhưng may thay lại giúp em một mạng, một ý nghĩ trong đầu chợt lóe lên. Không chần chừ em liền xoay về phía sau, nghiêng người hướng về phía bọn chúng mà lên tiếng. 

- Tôi có lí do cho việc chần chừ này... Nó khiến tôi vô cùng hổ thẹn nên mới chần chừ không dám mở lời. Thú thật vào đêm đó tôi đã làm mất dấu bọn phản bội và trong lúc truy tìm thì đột ngột phát hiện có người phía đằng xa, tôi đã nghĩ dáng người đó là Boss nên đã nhanh chóng chạy lại.

Cảm thấy không khí im lặng không có sự thay đổi, em đã chắc rằng câu trả lời đã tương đối hợp lí vội tiếp 

- Tôi đã không làm tròn bổn phận được giao. Bên cạnh đó, là một thành viên của tổ chức lại nhận nhầm người khác là Boss thì thật sự là một nỗi nhục chính vì thế mà tôi đã giấu nó đi...

- Chỉ có thế?

Một âm thanh vang lên nhưng lần này lại không phải là hai tên anh em kia, phía đằng xa một người tóc trắng đang ngồi trung tâm tay cầm điếu thuốc, ánh lửa đỏ rực di chuyển trong không gian tối tắm khiến người ta có cảm giác lạnh người. Hẳn đó là Mikey, hắn ta đưa đôi mắt nhìn chăm chăm lấy em, cái áp lực đó khiến em có chút lo sợ, vô thức điều chỉnh lại tông giọng

- Vâng! Đó là tất cả, nếu việc đó đã làm ảnh hưởng đến tổ chức thì cá nhân tôi xin chịu trách nhiệm-...

- BỌN TAO KHÔNG CẦN CÁI MẠNG RÁC RƯỞI CỦA MÀY!

Giọng điều chứa đầy sự khinh bỉ của gã Sanzu vang lên, tuy không gian có vẻ khá tối nhưng em có thể nhận ra sự khó chịu trên khuôn mặt gã, cứ như thể gã và em là kẻ thù từ kiếp nào ấy! Chưa kịp mở lời thì từ phía sau, Ran đột ngột chồm tới, kê khủy tay của mình lên vai em, vừa mân mê khẩu súng của mình vừa nói.

- Do thằng chó kia có thế nào cũng không khai ra nên nếu mày tìm ra được bọn còn lại, đó sẽ xem như là việc để mầy chuộc lỗi.

Sau khi Ran vừa dứt câu, em phút chốc lặng người, môi em bất giác nhếch lên, có vẻ như thần may mắn đã thực sự muốn giúp em rồi. Cực khổ làm chi khi mọi thứ đã theo đúng quỹ đạo mà em đã dày công chuẩn bị cơ chứ! Nếu chỉ như thế thì em đây dư sức cả rồi.

- Mày có 1 tiếng cho việc này. Nếu thất bại, đồng nghĩa với việc với cái mạng của mày sẽ thay thế bọn nó. - kakuchou bấy giờ im lặng liền lên giọng

"Hmm...1 tiếng?"

Nếu là người khác thì việc đó là vô cùng bất khả thi. Đó chẳng khác nào bọn chúng đang tạo sẵng cho em một cái mồ đâu chứ! 

"Gian xảo như bọn mày, chị đây biết thừa nhé!"

Nếu bọn chúng đã muốn điều vô lí như thế thì em đành tiếp bọn chúng đến cùng. Tiếp theo đây, một hành động của em sẽ khiến chúng phải ngỡ ngàng....

..............

-------------------

haha! Xin lỗi mn! Lâu rồi mới ra chương mới. Để bù đắp ngày mai tui đăng thêm 1C nữa!

Hẳn mn thắc mắc tại sao tui ra lâu như vậy thì lí do cũng dễ hiểu thôi! 

Nếu nói theo một cách hoa mĩ thì là do tính chất của công việc

Nhưng nói theo một cách thô thì là do tui làm biếng ◔◡◔

---------------------

14/02/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com