Chương 16
...........
- Ohhh~...- Ran
- MÀY DÁM RA ĐIỀU KIỆN VỚI BỌN TAO? - Sanzu
- Này! Y/n? - Takeomi
- Ý nghĩa của hành động đó...mày muốn gia hạn một ngày? - Kakuchou
Cả thành viên điều bất ngờ khi thấy hành động giơ ngón trỏ lên phía trước của em. Lúc này khuôn mặt em trông đắc ý hơn bao giờ hết, hướng đôi mắt không chút sợ hãi đến bọn chúng, bởi tất cả mọi thứ điều đã nằm gọn trong lòng bàn tay của em. Huống hồ nếu em làm chúng bất ngờ không chỉ sự nể phục mà lòng tin cũng ngày càng cao.
- KHÔNG. Ý tôi là chỉ cần 1 phút.
/cạch/
- Đùa tao đấy à?
Một âm thanh bỗng chốc vang lên sau lời nói của em phá vỡ bầu không khí trong căn phòng . Cứ tưởng là Ran nhưng không, hắn vẫn đứng cạnh em không rời nữa bước, vội liếc ánh mắt sang thì đập vào mắt em là một khẩu súng đen huyền, nó hao hao giống của Ran nhưng không phải hắn, chủ nhân của nó là Rindou, hắn ta đang vô cùng giận dữ trước câu nói của em. Có vẻ như hắn cho rằng em đang đùa giỡn với hắn và các thành viên còn lại
Nòng súng đặt yên vị trên thái dương, vờ như có thể sẵng sàng nhả đạn bất cứ lúc nào.
- Thử xem Y/n sẽ nói gì cái đã nào~ Rindou~
Xét thấy Rindou có vẻ rất tức giận. Ran vội bước đến cạnh đứa em của mình, bàn tay nhẹ nhàng chộp lấy nòng súng mà hạ xuống. Với một người thích xem trò như Ran thì thật sự mà nói em chính là một diễn viên vô cùng quan trọng một vở kịch mà gã đang xem, nếu chẳng may em có chuyện gì ngoài dự đoán của gã, chẳng phải nó sẽ hỏng cả vở kịch mà gã đã kiên nhẫn chờ xem đâu chứ! Quả thật là không thể...
Cảm giác tình hình có vẻ căng thẳng hơn em tưởng, mặt kệ sự tức giận không có chút hạ nhiệt từ Rindou, em vội đảo mắt chuyển sự chú ý về phía Mikey, người có ảnh hưởng đến mạng sống của em lúc này.
- Tôi có thể chắc chắn. Vì tôi đã có toàn bộ thông tin của những tên phản bội đó.
- Hửm!? Thế đống thông tin đó mày lấy được từ đâ-... - Koko
- Nó nằm ngay đây.
Chưa kịp khó chịu trước sự ngắt lời vô lễ từ em, bỗng chốc Koko có phần kinh ngạc trước hành động tiếp theo mà em đang làm. Theo đó, em đưa ngón tay lên, chỉ vào bên thái dương. Ý chỉ mọi thứ đều nằm trong bộ não của em cả rồi.
Sự ngạo mạn của em phút chốc khiến tất cả mọi người trong căn phòng điều có những cảm xúc khác nhau. Có người tự hào, có người thích thú và có cả những người thể hiện sự dè chừng trước hành động bất ngờ đó của em.
Cảm thấy bầu không khí căng thẳng đã được bản thân nhanh chóng giảm xuống. Em hít lấy một hơi thật sâu, bình tĩnh nói tiếp.
- Sau đây là những tên mà tôi đã tìm được, mong mọi người đây chú ý lắng nghe. Đầu tiên là tên X ở đội 1 và tên Y, tên Z ở đội số 2, tên K ở đội số 4 tất cả điều thuộc phân khu do ngài Ran và ngài Rindou quản lí. Tên M và N là hai tên tôi vừa tìm được vào sáng hôm nay.... và còn...(bla bla)...
-...Đó là tất cả những gì tôi đã phát hiện được.
Dứt lời em liền chuyển sự chú ý về phía Koko, kẻ đang cầm trên tay chiếc máy tính bảng, với cử chỉ của hắn thì em dám chắc rằng hắn đang tra danh sách cấp dưới hoặc đại loại gì đó tương tự. Bầu không khí căng thẳng cuối cùng đã được em áp chế một cách dứt khoát, nó trở nên tĩnh lặng hơn, dễ thở hơn.
- Oi oi Takeomi! Thế quái nào mày lại có thể giấu cái thứ hay ho này bên cạnh đến tận bây giờ vậy!!!
Ánh mắt của Koko mở to đầy kinh ngạc, nhìn chăm chăm lấy em không rời, hắn thì thầm đủ để Takeomi bên cạnh nghe thấy được. Từng cái tên được nêu ra, dường như em đã nêu hết tất cả những tên nằm trong danh sách tình nghi của hắn, chẳng những thế nó còn chính xác một cách tuyệt đối. Không, không thể nói là tất cả, còn có những cãi tên mà hắn còn chưa phát hiện được.
Hơn cả những gì hắn nghĩ, em khiến hắn thật sự nhìn em bằng một con mắt khác. Biết kiếm đâu ra một tên như thế này ngoài xã hội tương tự như em. Giờ thì hắn phục rồi. Sự ngạo mạn của em. Em thực sự không hề nói phét. Tại sao lúc đó hắn lại không thu nhận em về dưới quyền của mình vậy chứ? Hắn bây giờ hối hận rồi...một viên kim cương đẹp đẽ chỉ mất một vài công đoạn là tìm thấy nhưng hắn lại không đủ kiên nhẫn để làm việc đó.
- Wow~ Mày tài thật! Y/n. Bọn tao thật sự bất ngờ đấy~
Sau khi tận mắt chứng kiến, có vẻ như Ran đã xác định được kẻ sẽ làm cho cuộc đời đầy tẻ nhạt sau này của gã sẽ thú vị hơn bao giờ hết. Giờ đây trong mắt gã, em như một món đồ chơi thú vị. Thật tiếc khi hắn lại bỏ lỡ em, Chỉ vì hôm đó gặp nhiều phiền phức nên tâm trạng xấu đã ảnh hưởng đến quyết định của gã, một quyết định mà đến bây giờ gã vẫn còn cay cú. Giá như lúc đó gã đủ tỉnh táo thì đã không ngẫn ngại đưa em về dưới quyền của mình. Nhưng chán làm sao khi giờ đây gã chỉ biết nói câu "giá như"....Hmm~! Sẽ ra sao nếu gã cưỡng chế bắt em về quy phục cho chỉ mình gã...Takeomi chắc sẽ không đồng ý...nhưng Ran lại muốn như vậy. Chỉ nghĩ đến thôi đã làm gã kích thích rồi...
-...
Thay vì lời khen có cánh từ Ran, Rindou lại im lặng nhìn em, hắn không thể phản bác điều gì cả, vì em đã làm một viêc hơn cả hắn dự kiến. Em mang cho hắn một cảm giác rất lạ, vừa thoải mái nhưng lại vừa khó chịu hắn không thể diễn tả được nên thay vì tìm hiểu Rindou lại đặt ra một vách ngăn cho bản thân. Mãi một lúc, khi đã thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, Rindou liền ra hiệu cho phía đàn em đang đợi lệnh gần đó.
/cạch/
Âm thanh từ cánh cửa bỗng chợt vang lên, một nhóm người khoảng tầm 5 6 tên bước vào, theo sau là vài tên mặc vest đen giống với những tên trong đây. Trên người bọn chúng lúc này khắp nơi điều toàn là máu, khuôn mặt và tay đều có những vết cắt và vết bầm, trông thật đáng thương.
- AAAAAA...k..không...
Khi tất cả đã bước vào trong thì một tên đột ngột la lên khi trước mắt hắn là những thành viên chủ chốt của Phạm Thiên, một áp lức đáng sợ mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được, nó cứ như thể sẽ nuốt chửng hắn vậy. Hắn không tự chủ mà run lên, giọng nói cũng không còn rõ ràng. Chắc có vẻ như hắn đã cảm giác được cái chết đang đến với hắn rất gần...
- Thấy không Y/n? Bọn chúng là những tên mà mày vừa nêu ra đấy~ - Ran đứng cạnh bên lên tiếng khi thấy ánh mắt đầy nghi ngờ của em kèm theo đó là khuôn mặt vô cùng thích thú...màn kịch này vẫn chưa kết thúc, vẫn còn một phân đoạn mà gã muốn thấy.
- Nếu mày đã tốn công sức đến vậy thì tao nên nghĩ mày nên làm cho trót "công việc" của bản thân luôn nhỉ? - Rindou
- Đây. Của mày.
Vừa nói Ran liền đưa khẩu súng mà hắn nâng niu từ lúc đầu cho đến giờ giao cho em. Cầm khẩu súng của gã Ran trên tay, em xoay qua lại để kiểm tra, quả thật gã rất biết cách chọn. Một khẩu súng tuyệt vời.
Trong thấy em cứ nhìn chăm chăm vào khẩu súng một cách khó hiểu Rindou liền nghi ngờ, liền chỉ tay về phía bọn kia khó chịu nói.
- Nếu mày xử lí hết tất cả bọn này, lỗi của mày sẽ được th-
ĐOÀNG!
Một Âm thành vang lên cắt ngang lời nói của Rindou khiến hắn không khỏi đứng hình mất vài giây. Khi đã hoàng hồn, hắn chuyển ánh mắt về phía trước, hướng về nơi hắn đã ra hiệu. Trong đám đó, một tên đã gục xuống nền đất, máu không ngừng tuông ra khiến những tên còn lại run rẩy, hoảng sợ, bọn chúng kiêu gào, la hét xin tha mạng.
Lúc này đây, em bình thản một cách lạ thường. Dường như em đã hiểu gần hết ý đồ của bọn chúng cả rồi... Bọn chúng có vẻ như đã có một sự nghi ngờ gì đó về mối quan hệ giữa em và bọn phản bội này nên hẳn đây là lí do em được gọi đến đây
Chúng muốn chính tay em xử lí?
Được thôi! Vì đó là điều em luôn muốn làm.
Sự bình thản của em khi cướp đi sinh mạng của kẻ khác hẳn sẽ là sự tội lỗi nhất của một con người. Nhưng em nào có quan tâm bởi bản thân em đã tự đâm sâu vào não một ý nghĩ rằng cứ bớt một tên tội phạm thì xã hội sẽ "sạch" hơn một tí. Nên đối với em, bọn chúng đáng được nhận điều đó.
Tiếp sau đó là từng hồi súng liên tục vang lên, căn phòng nhanh chóng mang một mùi máu tanh ghê người, máu trên sàn nhà thi nhau chảy lênh láng gần một nữa căn phòng. Không hiểu vì sao nhưng điểm sáng của căn phòng giờ đây lại chính là đôi mắt màu e/c của em. Khoảng khắc em cướp đi sinh mạng của những kẻ đó khiến đôi mắt càng nổi bậc hơn. Nó đẹp đẽ nhưng lại đầy tàn nhẫn. Một đôi mắt của sự thỏa mãn khi chứng kiến con mồi đã bỏ mạng dưới tay của mình.
Không khí căn phòng lúc này mang một chút lạnh người. Điều em làm đã khiến bon thuộc hạ xung quanh điều kinh ngạc, người bọn chúng bất giác có chút run rẩy, sợ sệt trước sự dứt khoác đến tàn nhẫn của em. Trong đầu tất cả bọn chúng lúc này điều chung một suy nghĩ, chính là tránh xa em càng xa càng tốt, bọn chùng không muốn là kẻ tiếp theo chết dưới tay em.
- Hmm! Súng tốt đấy!
Vừa nói em vừa đặt lại khẩu súng trên tay Ran kèm theo một nụ cười vui vẻ hơn bao giờ hết. Nụ cười xuất hiện trên gương mặt em phút chốc đã rơi vào tầm mắt của cả hai anh em Haitani. Khiến cả hai điều mang cùng một suy nghĩ giống nhau...
/ bốp...bốp...bốp/
Không gian im lặng bất chợt xé tan bởi tiếng vỗ của Takeomi. Hắn đứng dậy, tiếng về phía Y/n, tay đặt lên đầu em mà xoa nhẹ.
- Làm tốt lắm.
- [!!!]
Hành động bất ngờ của Takeomi khiến em có chút kinh ngạc, đứng hình mất 5s, nhưng điều đó đó lại làm em cảm thấy không khó chịu, ngược lại có chút quen thuộc, một cảm giác rất yên lòng... Giữa những tên tội phạm nguy hiểm như thế này, Takeomi lại mang cho em một cái gì đó khác với bọn kia, không thể hiểu được... nhưng em chắc chắn rằng sự kính trọng của em đối với Takeomi là sự thật, không hề có một chút miễn cưỡng nào khác.
- Thế bọn bây đã thỏa mãn rồi chứ!
- ...
Bầu không khí bỗng chốc im lặng trước câu nói của Takeomi. Có điều gì đó đang xảy ra ở đây, em đã bỏ lỡ điều gì đó rồi chăng? Tuy không hiểu rõ nội dung lời nói của Takeomi có ý gì nhưng em biết rõ một điều rằng hắn có vẻ như đang muốn bảo vệ em.
/tách/
Một âm thanh đột ngột vang lên. Từ phía xa, một tên vest đen với thân ảnh cao to, trên tay cầm một vật gì đó chủ động tiến lại phía em, trông hắn có vẻ căng thẳng. Nhưng biết làm sao được khi hắn đang tiếp cận với một người đã làm náo động cả căn phòng từ lúc bắt đầu đến giờ là em cơ chứ! Ngày hôm này có lẽ sẽ là một kí ức mà hắn rất muốn quên, nó có thể sẽ ám ảnh hắn sau này...
Trên tay tên đó là một ly rượu vang, hắn khom người thể hiện sự kính trọng của mình với em, sự khép nép của hắn khiến em bất giác ngây người. Tay liền vô thức nhận lấy ly rượu, chưa kịp mở lời thì từ đằng sau, Takeomi bỗng chốc đẩy em về phía trước kèm theo là một câu nói khó hiểu.
- Còn đứng đó làm gì! Nhanh hoàn thành nó đi.
Cú đẩy người bất chợt của Takeomi làm cho em mất thăng bằng, chân tiến về phía trước một cách loạng choạng. Khi đã điều chỉnh tư thế lại thì em giật mình nhận ra bản thân đang đứng đối mặt với tất cả thành viên của băng, khoảng cách bất ngờ thế này khiến em vô thức có chút áp lực, không biết phải làm gì tiếp theo.
- Y/N.
Một giọng nói lạnh lẽo bỗng vang lên, tuyệt nhiên thốt ra tên em khiến tâm trí em như bừng tỉnh, năm giác quan của em bỗng chốc nhạy hơn bao giờ hết, mắt em nhanh chóng chuyển sự chú ý về phía chủ nhân âm giọng đó, em biết đó là Mikey nhưng cái áp lực mà hắn mang lại luôn khiến em phải dè chừng. Giờ đây trong đầu em đột nhiên nhảy ra một loạt những suy nghĩ, những tình huống có thể xảy ra trong khoảng khắc này...em không muốn bị phân tâm nhưng não em nó cứ phản chủ...
- Vâng?
- Chúc mừng mày đã trở thành thành viên chính thức của Phạm Thiên.
- !?!!!
Vừa nói tay Mikey nâng ly rượu hướng về em, bất giác thân ảnh của em nằm gọn trong ly rượu đỏ thông qua đôi mắt của hắn, khiến hắn có chút say mê, muốn ngắm nhìn và nếm trọn nó. Bỗng hắn nở một nụ cười, một nụ cười mà chỉ hắn là biết rõ nhất. Không vội vàng, hắn từ từ đưa ly rượu chạm vào đôi môi tái nhợt của mình, một hơi uống cạn hết. Hắn không muốn một giọt rượu nào rơi khỏi, vì trong đầu hắn lúc này, em chính là đại diện cho ly rượu đó. Cuối cùng...hắn cũng có được em.
Mikey đã mong chờ điều này từ khi gặp em vào cái ngày mưa đó. Hành động của em khi ấy mang cho hắn một cảm giác mà có vẻ như hắn đã đánh mất từ lâu, chính vì thế hắn muốn trải nghiệm một lần nữa. Một ý nghĩ nhen nhóm trong đầu hắn, nó thôi thúc hắn, dần dần khiến hắn muốn em là của riêng, phục tùng cho mỗi mình hắn. Đúng vậy! Mikey có ý nghĩ sẽ cướp em từ tay Takeomi nhưng phút chốc lại từ bỏ, có vẻ hắn nghĩ rằng đó chỉ là ham muốn nhất thời của bản thân, rồi em cũng sẽ như những tên khác, nhàm chán và nhạt nhẽo.
Ấy thế mà em lại tiếp cận hắn một cách bất ngờ, giữa lúc hắn đang trống rỗng nhất. Lúc đó hắn đã có ý định kết thúc sinh mạng nhưng em lại cứu hắn còn nói rằng sẽ bảo vệ hắn. Điều đó chính là thứ khiến hắn có lí do để nếu giữ cái mạng này và quyết định rằng em sẽ là người sẽ bên cạnh hắn sau này... Việc giữ em ở cạnh bên chẳng qua là giữ một công cụ để giúp hắn tìm kiếm một cái gì đó mới mẻ, giết thời gian...đó là những gì hiện giờ hắn đang nghĩ...
Trông thấy Mikey uống trọn ly rượu trước mắt thì em đã biết cái điều mà em luôn muốn giờ nó đã nằm gọn trong tay em, ly rượu này sẽ quyết định tất cả. Đôi môi đỏ mọng không tự chủ mà cong lên. Đúng vậy! Em hiện giờ như thể đang bước vào chuyến tàu một chiều rồi! Không thể quay đầu. Sẽ không có tàu cho em quay về và có lẽ chính bản thân em cũng không muốn quay về.
Không một động tác thừa, em đưa ly rượu lên môi, một hơi uống cạn nó. Giọt rượu cuối cùng đã nằm gọn trong miệng em, điều đó chứng tỏ em đã chấp nhận tất cả. Kế hoạch "Trở thành thành viên cốt cán của Phạm Thiên" không ngờ nó lại hoàn thành nhanh hơn em tưởng mặc dù mọi thứ em đặc ra điều đã hỏng bét, "Sai công thức nhưng đúng đáp án!" Thế là đủ với em rồi vì trong cái băng đảng này thì sự hoàn hảo là không cần thiết.
- Tôi sẽ cống hiến tất cả những gì tôi có được cho Phạm Thiên. Những điều mà Phạm Thiên muốn bất kể có vô lí như thế nào tôi điều sẽ thực hiện....Tôi không yêu cầu sự tin tưởng, chỉ cần xem tôi làm được những gì là được.....
[Cuối cùng vở kịch cũng đã đến hồi cao trào...
Tất cả nhận vật quan trọng điều đã xuất hiện.
Vở kịch này em muốn chính tay em sẽ là người hoàn thành nó.]
-----------
15/02/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com