Chương 24
...
Trong căn phòng nồng nặc mùi máu, trên trần nhà chỉ còn duy nhất chiếc đèn treo nằm ngay trung tâm, dường như nó chính là ánh sáng duy nhất trong căn phòng này, khí lạnh gần như bay phảng phất trong không khí tạo cảm giác âm u lạ thường. Ran chỉnh lại cà vạt, hắn ta nhếch môi nhìn em
- Lại là tao nữa à?
Ran than thầm trong lòng, đúng là không gì có thể che dấu được em. Tuy nhiên từ trước đến nay, sở trường của hắn là hóa nặng thành nhẹ, hóa nhẹ thành không cho nên chỉ cần hắn kiên trì thì tự khắc em sẽ chịu thua...
- Mày có thể dành ra một ngày thôi nghi ngờ tao được không?!
Thấy em vẫn im lặng hắn liền quen miệng châm chọc
- Hay là.. mày không làm được nên-...
Chưa nói tròn câu thì Ran chợt dừng lại, vì mắt em nhìn hắn càng lạnh dần.
Cả hai nhìn nhau khoảng một lúc thì đột nhiên em thu lại ánh mắt, chầm chậm mở lời.
- Hừm?! Được thôi!...
Gương mặt Y/n lúc này không chút biểu cảm nào. Em đi về phía Ran, ung dung lướt ngang qua người hắn kèm theo đó là một lời nói đầy ẩn ý.
- Trần đời tao ghét nhất là bị kẻ khác đem ra làm trò tiêu khiển...Về đây!
- !?!
Nghe âm giọng đầy khó chịu của Y/n, Ran nhanh chóng hiểu ra được có vẻ như hắn đã vô tình chạm vào chỗ nhạy cảm nhất của em, mặt biến sắt liền quay nhìn theo thì đã thấy em đang từng bước tiến lại phía cửa..
- HẢ?! Về? Ý mày là về Tokyo?
Chợt nhận ra đằng sau câu nói cộc lốc của em, mặt Rindou khó hiểu mà hỏi to.
- Ờ... - Mệt mỏi trả lời, e thẳng tiến về phía cửa, không thèm ngoái lại nhìn
- Vậy còn tên này!? Nếu hắn ta không nói ra vị trí thì mày lấy lại thông tin kiểu gì? - Rindou
Bất ngờ trước hành động của em, vội đưa vấn đề chính vào mong có thể giữ chân em lại. Vừa nói vừa quay sang Ran, vỗ vai ra hiệu.
- Đó là việc của mỗi mình tao à? Nhiệm vụ này bọn bây cũng có phần kia mà ... Thiếu đi một người cũng không tổn thất chút nào đâu...
- Khoan.... - Ran trông có vẻ khá ngập ngừng, mọi chuyện xảy ra nhanh quá, nó ngoài dự đoán của hắn. Hắn không nghĩ em lại nhanh từ bỏ như vậy, những tưởng chỉ cần châm chọc nhau đôi ba câu sẽ làm em tự ái rồi khi đó bản thân em sẽ tìm cách giải quyết một mình. Đúng như mọi khi hắn thường hay làm với em khi trước....thế sao bây giờ lại khác...?
- Mày cứ thế mà về thật à?!...Tao chỉ đùa tí thôi...Đừng làm lớn chuyện vậy chứ! - Ran
Thấy em không có vẻ gì sẽ ngừng lại để nghe hắn biện minh, Ran vội bước về phía trước vài bước, điều chỉnh lại tone giọng
- Y/N à! Này!...Là tao...
Ngừng một chút hắn lại tiếp.
- Đúng!! Là tao cố tình đấy! Nhưng thực sự hiện tại tao chẳng có tí thông tin nào liên quan để tra khảo tên đó cả nên tao mới cố ý để cho mày giải quyết. Là tao sai...M..Mày vừa lòng chưa...
Tất nhiên lẫn trong lời nói vẫn chứa đôi lời giả tạo. Việc không tìm ra thông tin chỉ là cái cớ của hắn, nếu bắt được tên đó thì dĩ nhiên hắn cũng sẽ tranh thủ lục soát nơi trú ẩn của đối phương hòng tìm ra chứng cứ có thể uy hiếp tên kia, nhưng vì lúc đó tìm mãi vẫn không có thêm thông tin gì cộng thêm bản tính ỷ lại khi có em làm nhiệm vụ chung nên hắn mới cẩu thả cho qua chuyện, chờ đợi em mang thông tin tới. Có lẽ hắn đã quá coi thường vấn đề này..
Mặc dù đã nghe được lời nhận lỗi từ Ran nhưng không hiểu sao em cứ thấy có gì đó cấn trong lời nói của gã. Một ý nghĩ xẹt qua đầu, em nhanh chóng quay lại, chăm chăm nhìn vào mắt Ran... Cái em cần chính là lời xin lỗi của hắn. Mang em ra làm trò tiêu khiển để cuối cùng chỉ là lời thú tội đầy giả tạo... Thật không chấp nhận được.
- Tao đã nhận lỗi rồi! Mày còn muốn gì nữa... - Ran bắt đầu khó chịu nhìn em
- Cái tao cần là sự thành tâm hối lỗi của mày.
- HẢ!?! - Ran
Người thông minh như Ran chắc sẽ hiểu ngay đằng sau câu nói đầy ẩn ý của em.
- Này!...Nói cũng đã nói, mày đừng có mà làm khó nhau đến thế. - Ran
- Được thôi!
Vừa nói tay em liền xoay nhẹ tay nắm cửa, từ từ mở ra.
/cộp..cộp../
Bỗng một lực mạnh bắt lấy cổ tay em siết chặt.
- NÀY! BUÔNG RA...
Em khó chịu liền tỏ ý muốn vùng ra, nhưng chưa kịp thì một âm thanh vang lên cắt ngang hành động của em
- Xin lỗi!
Âm thanh đủ nhỏ chỉ để cả hai nghe được, có vẻ hắn không muốn hai người còn lại nghe được câu nói khiến hắn phải hạ mình vì em. Không đợi em trả lời, hắn liền bồi thêm vài câu...vì hắn sợ em sẽ không chấp nhận hắn...
- Ngoài Mikey ra thì mày chính là người thứ hai tao phải hạ mình xin lỗi đấy! Vì vậy làm ơn đừng làm khó tao nữa. Lần sau tao sẽ không đùa giỡn thế nữa...
Chứng kiến vẻ mặt vừa thành tâm vừa xấu hổ của Ran khiến em có đôi phần xiêu lòng, ngẫm một chút liền thả lỏng cơ thể. Thở một hơi thật dài
- Tao muốn đây là lần cuối!
- Được!
- Vậy giờ mày có thể buông tay tao ra được rồi đấy!
Chợt nhận ra, Ran chậm rãi buông tay.
Tch! Thật tình em cũng không muốn làm khó tên này, nhưng nếu cứ để mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn thì sau này e là khó giải quyết. Em chỉ muốn dọa tên Ran cho hắn biết khó mà lui...
Vì bản thân em biết rõ Ran sẽ thế nào nếu em quyết định bỏ về Tokyo. Điều đó đối với hắn sẽ rất bất lợi về sau, một khi em về Tokyo thì đó cũng xác định cho mối quan hệ giữa em và hắn sau này. Hắn sẽ rất sợ điều đó...
Nếu không phải vì đột nhiên phát hiện được tài liệu bí mật của bọn N-X giấu phía sau căn cứ trước đó thì chắc có lẽ ngay tại đây em sẽ dứt khoát về luôn chứ không nán lại làm gì...
Quay lại một ngày trước đó, trong lúc truy tìm tàn dư của băng N-X ở phía Tây mà em được giao trước đó, thì vô tình tìm được một số giấy tờ bị bỏ lại ở một nhà kho cũ kỹ phía sau căn cứ chính. Khi vừa tới nơi thì một số đã bị bọn chúng thiêu rụi.
Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó mà em nhặt được một số thứ khá quan trọng, có thể trong quá trình đem đi để thiêu hủy chúng đã bị rơi ra ngoài, thật may khi chúng chỉ cách đám tài liệu bị cháy vài gang tay. Có vẻ bọn N-X biết trước được việc căn cứ sẽ bị phát hiện nên đã nhanh chóng tiêu hủy đống giấy tờ trên, nhưng có lẽ vì quá gấp gáp nên bọn chúng cũng không quan tâm những thứ rơi ở dọc đường.
Thứ em nhặt được bên cạnh đám tài liệu bị cháy là một tấm bản đồ được đánh dấu X màu đỏ ở một vài nơi. Em chắc rằng nó chính là những căn cứ trọng yếu của chúng, không chần chừ suy nghĩ, em vội lấy điện thoại và chụp lại toàn bộ, nhanh chóng gửi cho anh em Haitani và Sanzu, giao cho bọn họ tìm không chừng lại nhanh hơn, vì có khá nhiều vị trí không nằm trong khu vực em được giao. Chắc cũng nhờ đó mà Ran đã nhanh chóng tìm được tên cầm đầu trong một ngày sau đó
Bỏ qua tấm bản đồ, có một thứ làm em chú ý, đó là một bức ảnh của một người phụ nữ và một đứa bé. Trông nó khá cũ, nếu đánh giá từ bên ngoài kèm với cảnh vật bên trong bức ảnh thì độ chừng cũng cách đây 20-30 năm, nó sẽ chẳng có gì để nói nếu phía sau bức ảnh là một bản nhạc được viết bằng tay.
Nó chỉ vỏn vẹn bảy dòng, với vài dòng đầu là đang nói về một cái gì đó. Tái bút là kí hiệu tên của người viết. Thoạt nhìn thì nó cũng không có gì để khai thác cả, nhưng thứ làm em chú ý chính là cái ký hiệu đặc biệt nằm ở góc phải bức ảnh.
Ký hiệu đó mang hình dáng một loài chim. Em nhìn nó được một lúc lâu bỗng mặt em tái dần đi.
"Không thể nào!"
Sao em có thể quên được nó chứ!
Hình dáng đó...Không sai được, là hình dáng của một con Phượng Hoàng lửa, một trong 4 đại Tứ Linh. Vòng tròn viền bên ngoài của nó không lẫn vào đâu được. Đó là kí hiệu của Băng đảng khét tiếng và tội tệ nhất Nhật Bản vào 30 năm về trước.
"Thiên Quang"
Một cái tên khiến người xung quanh khi nghe được ai đó thốt lên cái tên đó cũng đều sợ hãi .Đây chính là thời đại mà được coi là tăm tối nhất của Nhật Bản. Với một đặc vụ như em thì nó chính là khởi đầu cho mọi tội ác...
Vào thời kì đó, mọi thứ hầu như điều nằm dưới tay bọn chúng, đến cả Chính phủ Nhật Bản khí ấy cũng không thể làm gì. Một chính quyền bù nhìn chịu sự chi phối của của Thiên Quang, tất cả như đưa Nhật Bản trở thành một đất nước được gọi là cái nôi của Tội Phạm.
Thiên Quang là băng đảng với số lượng không quá đông nhưng cái cách nó tồn tại khiến cho tất cả mọi người đều kinh sợ. Điều hành Thiên Quang chỉ gồm bốn thành viên chủ lực, chúng áp đảo tất cả bao gồm quyền lực, kinh tế, xã hội,...
Bốn thành viên chủ chốt đó không bao giờ lộ mặt, những người này còn được xã hội tôn thành nhóm Tứ Linh bao gồm:
- Genbu (Rùa & Rắn)
- Seiryu (Thanh Long)
- Suzaku (Phượng Hoàng lửa)
- Byakko (Bạch Hổ)
Bọn chúng đã thống nhất với nhau tạo ra một Thiên Quang vô cùng tàn nhẫn, khắp trên toàn Nhật Bản, điều gì chúng cũng dám làm. Đến cả các nước lân cận còn phải dè chừng bọn chúng.
Mang danh là người của Thiên Quang nhưng gần như mọi thành viên đều hiếm khi biết mặt của bốn người trên. Chỉ một số ít những người cực kì thân cận mới biết được. Bọn chúng điều hành mọi thứ thông qua danh nghĩa của những kẻ cực kì trung thành, phục vụ kề cận. Chính vì xây dựng một mạng lưới vô cùng chặt chẽ như thế mà đã khiến cho Nhật Bản rơi vào thời kì đen tối suốt hơn gần 30 năm, không thể nào ngóc đầu nổi...
Nhưng mọi thứ cũng không duy trì được lâu.
Cái tên Thiên Quang cũng chỉ là một cái tên đã từng nổi danh ở quá khứ. Hiện giờ, tất cả những gì liên quan đến Thiên Quang điều biến mất dần. Không ai biết lí do tại sao một băng đảng từng nổi tiếng như thế lại tan rã trong vỏn vẹn trong 1 năm. Theo như hồ sơ trong quân khu, em chỉ được biết nó đã xảy ra sau khi lần lượt 2 trong số 4 thành viên chủ lực của Thiên Quang chết không rõ nguyên nhân, 2 người còn lại được cho là mất tích đến giờ vẫn không tìm được, cứ như chúng bốc hơi khỏi trái đất này vậy. Những kẻ bề tôi trung thành rơi vào cảnh rắn mất đầu, những thành viên tuyệt trung thành thì lựa chọn cái chết để giải quyết, kẻ khác thì thành lập băng đảng mới, một số thì bị bắt (đương nhiên án tử là không tranh khỏi). Dần sau đó, mọi thứ về Thiên Quang cũng từ đó mà lụi tàn. Nhiều bang phái lập ra, cái tên ấy cũng chìm vào quên lãng. Khi có người kể lại thì nó cũng chỉ là một ký ức từ ngày xưa không mấy đẹp đẽ.
Hiện tại vẫn có một số nhóm điều tra vẫn muốn lật lại vụ này nhưng tất cả điều thất bại. Mọi thứ điều rơi vào ngõ cụt và họ buộc phải từ bỏ nó.
Quay về thời điểm hiện tại, sau khi đã biết rõ được tình hình, em nhanh chóng tiến hành điều tra. Hít một hơi thật sâu rồi thở điều, việc tìm thấy thứ đáng giá này là một điều vô cùng may mắn, nên em cần phải thật sự bình tĩnh, tránh vì hấp tấp mà lỡ cơ hội.
Nếu thứ này vẫn tồn tại thì chắc hẳn chủ nhân của nó rất có thể vẫn còn sống. So với tấm ảnh thì trông có vẻ như màu mực có chút mới hơn. Lần nhiệm vụ này thật sự rất đáng, không những thu về một đống thông tin từ bọn Phạm Thiên mà nay em lại có thể tìm được thông tin liên quan đến Thiên Quang, nếu đem nó về trụ sở có khi em lại được thăng cấp hẳn lên Đại Tá luôn quá ~ (✯◡✯)
"Ehem! Không được để quyền lực làm mờ mắt"
- Giờ thì nhanh chóng giải nó rồi đi tìm "tác giả" nào~
.....
----30 phút sau----
- Hừm! Ra là thế...
" Mình chẳng hiểu con m* gì cả!!!"
Ngồi ngẫm một lúc lâu mà vẫn không hiểu câu thơ trên đang nói đến cái gì. Đến cả dòng nhạc em cũng không hiểu nốt. Em nhanh chóng rơi vào trầm cảm. Thú thật là Y/n rất dở về khoản văn học cũng kiêm luôn bệnh mù nhạc lí. Đặc biệt là mấy cái giải đố mập mờ thế này. Ngoài súng với đạn thì trong đầu em chẳng có chổ trống nào để tiếp thu nổi với đống sách văn học như thế.
Thẩn thờ một lúc. Đột nhiên trong đầu nhảy số, em liền mở điện thoại nhanh chóng gọi về cho Kai. Người đang ở nhà ngồi giải quyết mớ công việc mà em đùng đẩy sang cho mình.
[Có chuyện thế, Y/n?]
- À Kai ơi. Cũng không có gì quan trọng, chỉ là tớ muốn-...
Chưa kịp đợi em nói xong thì bỗng dưng truyền đến một âm thanh đầy hoảng hốt ở đầu dây bên kia.
[ KHOAN ĐÃ! Đừng có nói với tôi là cậu muốn đưa thêm công việc cho tôi nữa nha...XIN ĐẤY! Cậu định giết tôi hả? ] - Kai hoảng loạn gào thét bên đầu dây...
- Ể!?!? Tớ chưa nói gì mà!!! Ê mà...Trong mắt cậu tớ là người vô tích sự đến thế à?!
[ Hẳn là thế! Kể từ lúc bắt đầu...]
- NÀY!! Tch...Không có thời gian để mà cãi với cậu. Không có công việc thêm nào ở đây hết. Tớ chỉ muốn hỏi cậu một số thứ..
Thật tình! Em không có thời gian để mà đôi co với tên này, tình hình đang dầu sôi lửa bỏng mà ở đó còn móc họng nhau.
" Xong lần nhiệm vụ này, về chết với bà. "
[ Muốn hỏi gì nào?]
- Tớ vừa tìm được một số thứ trong lúc đi làm nhiệm vụ nhưng tớ không giải được nên định nhờ cậu giúp tớ...
[Oh! Vậy thù lao lần này là gì?]
Đầu bên kia truyền đến một âm thanh vô cùng quen thuộc, như đã dự đoán trước em nhanh chóng trả lời.
- Hai con cua Hoàng Đế đỏ được bắt ở vùng Echizen kèm theo là phần quà lưu niệm đặc trưng của tỉnh Fukui ◔◡◔
[ THÀNH GIAO!!! 👍]
Không chần chừ, Kai đáp nhanh gọn lẹ. Chưa biết yêu cầu là gì, nhưng Kai biết chắc rằng việc em nhờ vả chỉ có thể là ngồi giải mãi không ra nên mới đi tìm mình. Bên cạnh đó, thù lao kỳ này quá hời, chắc có lẽ nó cũng khá quan trọng với Y/n nên mới quyết định nhanh như vậy. Trong khi bình thường em lúc nào cũng là kẻ luôn kì kèo về khoản thù lao... Bên nhau suốt 15 năm, hắn hiểu em quá rồi...
***
Chào MN! <3
Lí do tui mất tích suốt 2 tháng là...
...do tui phải đi kiến tập + làm báo cáo sau đó trong 2 tháng liền nên tui không có thời gian viết truyện.
Mong mọi người thông cảm <3
-----------------
08/11/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com