Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Theo như Kai đoán rằng, đây rất có thể là vị trí mà chủ nhân bức thư này đang sống. Bên trong có diễn tả một nơi mà Kai cho rằng nó liên quan đến khu vực Cape Echizen. Nhưng chưa kịp làm gì thì nghe rằng Ran đã bắt được tên thủ lĩnh  nên e đành sai người thám thính tình hình trước.

Kết thúc hồi tưởng, em đứng quan sát tình hình của tên đó, như thông tin Kokonoi cung cấp, hắn tên đầy đủ là Isamu Juro, là đàn em dưới trướng của cựu thủ lĩnh đời trước, sau khi thủ lĩnh bị bắt đi. Hắn chính là người đã đứng lên thay thế. Nhưng sức người có hạn, bản thân hắn không thể duy trì băng N-X như trước. Kết quả bị Kokonoi xem như thứ vô dụng, hết giá trị lợi dụng và đề nghị Mikey loại bỏ. Nhiệm vụ lần này của bọn em thứ nhất chính là dọn dẹp cho sạch sẽ băng đảng này, vì biết được chung đang cấu kết bọn khác để đối phó Phạm Thiên. Thứ hai là đi thu hồi lại đống giấy tờ mà khi trước Phạm Thiên từng giao dịch với thủ lĩnh đời trước, những giao dịch khi đó điều rất lớn, nên Kokonoi yêu cầu dọn dẹp phải thật sạch sẽ

Đứng nhìn một lúc, em nghiêng người một chút để nhìn rõ mặt hắn

- Nó bất tỉnh rồi à.

Vừa dứt câu, một lượng nước đầy đá lạnh từ phía sau em phóng thẳng vào mặt hắn. Giật mình nhìn lại thì thấy Sanzu đang đứng phía sau, tay cầm xô đá, mặt mày vui vẻ, cứ như hắn đã chờ đợi thời khắc này lâu lắm rồi.

- Ư..đau...

Sau khi ăn trọn lượng nước vào mặt, hắn chợt tỉnh lại, miệng không ngừng rên rỉ. Có vẻ thứ mà Sanzu sử dụng bên cái xô đá khi nãy không hẳn chỉ mỗi là nước thôi đâu. Cơn đau chảy dọc toàn thân, từng vết thương đau rát khi tiếp xúc với thứ nước đó bắt đầu xuất hiện những bọt khí màu trắng, buộc hắn phải rên la, đau đớn vô cùng.

Em bước lại phía tên đó, nhẹ nhàng nắm lấy phần tóc bết máu của hắn mà giật ngược lên, khiến hắn mắt đối mắt với em

- Đây là hậu quả của một con chó dám quay lại cắn chủ nhân của mình đấy!

Tuy không thể nói nhưng Juro vẫn tặng cho em cái nhìn đầy thù hận và căm ghét, hắn hận không thể một tay mà giết chết lũ Phạm Thiên ngay bây giờ, với tất cả những gì chúng đã làm hắn chỉ muốn xé xác chúng ra thành trăm mảnh mới có thể thỏa mối thù với anh em nơi chín suối.

Thấy hắn không có dấu hiệu gì sẽ trả lời, e lại tiếp

- Nếu muốn giữ mạng thì ngoan ngoãn trả lời tao-...

/bộp/

Chưa kịp dứt câu thì phát hiện tên Juro đang có động thái lạ. 

Tay nhanh hơn não, em vội bóp miệng hắn mà giữ chặt. Thủ đoạn hèn hạ thế này em gặp cũng nhiều, một khi đã bị dồn vào đường cùng thì thứ bọn chúng nghĩ đến ngoài xin tha mạng ra thì chỉ có dùng thủ đoạn khiêu khích đối phương để thỏa mãn bản thân chúng (kinh nghiệm xương máu đấy!)

- Đừng có nghĩ tao sẽ dễ dàng cho mày sỉ nhục như thế! (haha) Nếu không muốn mất thêm một con mắt bên trái thì tốt nhất nên ngoan ngoãn trả lời tao

- Đ..ừng...h..òng...ao...kha..i ra. h..ằng..c..hó... (Đừng hòng tao khai ra. Thằng chó!)

- Nói cái gì thế! Khó nghe thật đó. Thấy không Sanzu! nhờ ơn đức của mày mà bây nó nói còn nghe không rõ, bảo nó khai bằng cách nào hả?

Vừa nói, vừa trách móc đến kẻ khi nãy đã dọn sạch hết khoang miệng của tên Juro. Thực sự phải nói, cái độ thông minh của thằng Sanzu nằm ở mức âm luôn đấy! 

Thở một hơi thật dài, em đưa mặt gần hơn với Juro, cẩn thận thì thầm vào bên tai hắn.

Tuyệt thật. Không ngoài dự đoán, khi nghe được câu nói đấy, gương mặt hắn tái nhợt đi. Chỉ quan sát cử chỉ của hắn thôi đã đủ để chốt hạ nguồn thông tin ban nãy. Thật nó rất quan trọng với hắn.

- S..ao...mà..y...bi..ết...đ.ược.

- Mày nghĩ bọn tao là ai chứ! 

Nói xong em liền rút khăn tay từ túi áo lau đi máu đang dính trên tay. Chậm rãi tiến ra phía cửa. Nguồn thông tin đã chính xác, làm việc thôi.

- Anh em bọn tao sẽ ở lại canh chừng. Sanzu sẽ đi với mày. Có một số thứ tao muốn hỏi tên này. - Ran.

--------

Và rồi em nhanh chóng đến vị trí như đã định. Nó nằm tại ngọn đồi Echizen. Xe vừa đến gần nơi, em đã trông thấy một vài người đứng chờ sẵn. Rõ là nhóm người em đã giao việc trước khi chạy về căn cứ, trông bọn họ có vẻ khá căng thẳng, có vẻ như thứ bên trong cánh rừng đang khiến bọn họ lo lắng. Vừa bước khỏi xe, tên đại diện trong nhóm đã bước lại và báo cáo tình hình.

Cụ thể bọn đàn em đã dò la mọi thứ quanh đây, ngoài một tòa nhà cổ nằm sâu trong rừng thì chằng có điều gì khác. Đáng nói ở đây trong tòa nhà đó có một nhóm người ra vào sống ở đó. Trên tay mỗi người điều nắm giữ vũ khí. Vì để tránh làm lộ nên bọn chúng lui về chờ chỉ thị của em. 

Quả thật, trông anh em Haitani lơ mơ thế mà bọn đàn em lại được đào tạo bài bản thật.

"Nếu trên người chúng có vũ khí thì thật khó tiếp cận trực diện..."

Nghĩ ngợi xong em liền quay trở lại phía xe, lấy ra một vali đen huyền nằm sâu trong 1 góc, mở ra bên trong chứa toàn là bộ phận giảm thanh. Em nhanh chóng phân phát cho từng thành viên có mặt tại đây, bao gồm cả Sanzu. Khi đã chuẩn bị xong trang bị của mình, bèn đi đến cạnh hắn.

- Này! Mày cũng giúp tao coi..

- ...

Trông hắn chẳng có động thái gì, liền hiểu ngay. Sau cái vụ trên xe lần trước, tới giờ em và Sanzu vẫn chưa có làm hòa với nhau, không ngờ hắn giận dai thật. Phải cả tuần rồi đấy!

Tên này trông hắn điên thế mà cũng đôi khi y như con nít ấy! Hết thằng Ran làm phiền bây giờ lại đến tên này, đã vậy ở nhà còn thêm tên thủ lĩnh chán đời, vừa giận em khoảng tuần trước. Thành viên Phạm Thiên có 8 người mà tháng này hết 3 người có vấn đề.

Thú thật là bọn chúng có phải đang thống nhất ca làm với nhau hay không? Mà cứ mỗi tháng không người này làm phiền thì đến kẻ khác thay vào. Không tính Mikey vì tháng nào cũng có mặt hắn trong danh sách...

Em tiến gần mặt đối măt với Sanzu, tay cầm ống giảm thanh đưa trước mặt hắn. Gương mặt hiện rõ sự thành tâm kèm theo đôi mắt long lanh, đầy hối lỗi.

- C..Chuyện khi trước là tao sai...Hiện tại có thể giúp tao không? 

Trông thấy hắn có biểu hiện lung lay, em liền nở nụ cười nhẹ, tiếp tục lấn tới...

- Không có mày tao không thể hoàn thành kế hoạch được...

Chưa kịp đợi em nói thêm, Sanzu vội giành lấy ống giảm thanh từ tay em một cách khá mạnh bạo. Nhưng em không để tâm, vì em biết cá đã cắn câu rồi. Chỉ cần kiên nhẫn với tên này một tí là có thể dùng được ngay.

- Vậy kế hoạch là gì?

Vừa hỏi Sanzu cũng tranh thủ điều chỉnh súng của mình.

Khóe miệng em cong lên, nở một nụ cười thật tươi trước mặt hắn, hớn hở nêu ra kế hoạch của mình mà không biết tim người đối diện đang loạn mất một nhịp lúc nào không hay.

Tự dặn lòng không được nhưng ai đó lại vì si mê cái nụ cười ấy mà bỏ qua mất rồi~

***

Cứ theo kế hoạch, bắt đầu tiếp cận tòa nhà.

Do bên em đã trang bị đầy đủ cộng thêm bọn đàn em được việc nên việc xử lý nhanh hơn em tưởng nhiều. Cứ thấy tên nào đứng lẻ sẽ ưu tiên trước. 

- SANZU!!! BÊN TRÁI, HƯỚNG 10 GIỜ!

- BỐ MÀY BIẾT! ĐỪNG CÓ RA LỆNH CHO TAO!

/Đoàng!💥 Đoàng!💥/

Cứ thế kẹo đồng phân phác cho từng tên một. Thoạt nhìn Sanzu trông điên điên khùng khùng nhưng tên này được cái trời cho khả năng thiện xạ, việc nhờ hắn mở đường thì khỏi phải bàn. Nhanh, gọn và chính xác.

Tuy nhiên có một sự cố phát sinh, vẫn còn sót một tên, hắn đã đánh chuông báo động nên vị trí của cả bọn đã bị lộ. Hàng loạt phát súng nhắm thẳng vào ngay lúc em và mọi người đang tiến vào. 

Chưa kịp định thần thì ngay lập tức Sanzu từ phía sau lao đến nắm lấy cổ áo em mà lôi mạnh vào vách tường bên cạnh, một số thuộc hạ đi cùng không phản ứng kịp đã trúng đạn, nằm gục tại chỗ. 

"Hú hồn thật"

- Mày... tìm cách vào trong trước đi. Tao sẽ lo ngoài này.

Vừa lắp băng đạn vừa quăng cho em một hộp đạn dự phòng kèm theo một con dao, Sanzu nhìn em rất nghiêm túc. Bởi hắn biết nếu cứ ngồi ngoài này mãi thì giải quyết rất lâu, chỉ còn cách đưa em vào trong trước, ngoài này hắn tự có cách.

" Hừm...Bọn chúng khá đông, trực tiếp vào cửa thì không ổn lắm..."

Mãi quan sát thì tình cờ em phát hiện phía trên đầu chỗ em đang đứng có một cái cửa sổ, nhưng nó khá cao, chỉ mình em thì không thể với tới được. Đang loay hoay tìm thứ nào đó để làm vật đệm thì ánh mắt em va vào tấm thân của Sanzu. Cần gì phải tìm khi nó nằm ngay trước mắt của mình.

- Này Sanzu! Phía trên chúng ta có cái cửa sổ, giúp tao vào bên trong đi.

- HẢ!?

Chưa đợi Sanzu load xong, em đã lùi về sau vài bước. Sẵn sàng tư thế, chạy thật nhanh về phía hắn. Mọi thứ diễn ra nhanh quá, hắn chỉ kịp nhìn lên phía trên để ước chừng khoảng cách, ngay lập tức dùng hai tay làm đệm giúp em nhảy một phát thẳng lên phía cửa sổ, miệng không ngừng chửi rủa.

- XONG VỤ NÀY, TAO SẼ TÍNH SỔ MÀY! Y/N

- Để sau đi ~

Rất nhanh em đã thành công thâm nhập vào bên trong, cẩn thận dò xét từng khu vực.

Sanzu đã nói hắn có thể tự lo phía ngoài được nên em cũng không cần phải tham gia. Việc em cần làm là tìm đống giấy tờ bọn chúng đang giấu và đặc biệt em cần tra rõ tung tích "người đó".

"Với mức độ bảo vệ nghiệm ngặt thế này hẳn bà ta vẫn còn sống nhỉ?"

Mọi ngóc ngách trong tòa nhà điều được em kiểm tra cẩn thận, bênh cạnh đó cũng không quên xử lý một số tên cản đường. Vì được trang bị súng ống kỹ càng cộng thêm kết cấu ngôi nhà cũng khá nhiều phòng ở thuận tiện cho việc ném xác bọn chúng vào đó nên em cũng đỡ lo bị phát hiện.

Đến một ngã tư, khi em chuẩn bị rẽ vào căn phòng bên phải phía cuối hành lang, chợt em phát hiện có hai tên đang gác trước cửa. Thay vì tiếp ứng cho phe mình thì bọn chúng vẫn bình thản ở đây. Không cần phải nghĩ, chắc chắn chủ nhân của tòa nhà này đang ở trong đó.

Em vội nhặt vài viên sỏi bên trong chậu cây gần đó, ném sang phía đối diện. Tiếng động thu hút bọn chúng, một tên trong số đó bắt đầu tiến lại. Em liền trốn phía sau một căn phòng trống, hé nhẹ cửa chuẩn bị ngắm bắn.

Canh lúc hắn vừa rẻ vào phía đối diện kiểm tra thì...

/bụp/  

(P/S: đây là âm thanh đạn bắn khi súng được gắn ổng giảm thanh)

Đường đạn xuyên qua đầu hắn một cách nhanh gọn, cả cơ thể hắn nặng nề đổ nhào về phía trước, đến tận cuối sinh mạng hắn cũng không thể nói hay làm được một điều gì. /Rầm/

- NÀY! CÓ CHUYỆN GÌ THẾ!!!!!

Âm thanh từ khẩu súng tên này cầm đã va đập mạnh với sàn nhà, tạo ra một âm thanh lớn thu hút hai tên canh gác đằng kia nhận ra tình hình. 

Nhận thấy đồng bọn vẫn chưa trở lại, hắn bắt đầu hoang mang, cẩn thận từng bước tiến đến. Tay nắm chặt lấy khẩu súng, sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào. Khi đến ngã rẽ thì trước mặt hắn là thi thể lạnh lẽo của đồng bọn. Cơ thể hắn lúc này bắt đầu run lên từng hồi, tim theo đó cũng dần đập mạnh. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ vừa lúc nãy thôi, bây giờ trước mặt hắn lại là một cái xác bị đạn bắn xuyên đầu. Kẻ đó có thể tấn công từ phía nào chứ!

Cẩn thận lần mò từng ngóc ngách tất cả căn phòng xung quanh, khi đến ngã rẽ thì rơi vào mắt hắn là một căn phòng có cửa chưa được đóng cẩn thận, có chút di chuyển nhẹ. Một nụ cười gian ác hiện rõ trên gương mặt hắn. Đoán chắc chắn kẻ tấn công đang trốn bên trong.

Nhẹ nhàng quan sát căn phòng, vì bên trong khá tối nên hắn không thể hành động dại dột được, liền mò từ phía sau túi một quả lựu đạn. Tay tháo chốt an toàn vội thảy nó vào trong. Hắn muốn xử luôn trong một lần. /Ầm/

Sức công phá của nó tương đối mạnh, nhưng vì không gian bên trong khá nhỏ nên khi cho nổ khói vẫn còn đọng lại trong không khí không thoát ra ngoài được, làm tầm nhìn hắn có phần bị cản trở.

Khi bước chân vào căn phòng, ngay trước mắt hắn là một một đống hỗn độn, chỉ duy nhất phía rèm cửa sổ bên trong góc vẫn còn chút nguyên vẹn. Nhưng cái hắn quan tâm nhất là dưới rèm lộ ra một cái bóng, không chần chừ lấy một giây. Hắn liền giơ súng nả liên tiếp vào vị trí đó, từng viên đạn được bắn ra xuyên thủng rèm cửa một mảng lớn, cửa kính theo đó nứt vỡ xen lẫn những vệt máu lớn nhỏ.

Đến khi cảm thấy đã đủ, hắn dừng lại và tiến gần. Mở toang tấm rèn cản trở, thì hắn ngỡ ngàng. Đây chẳng phải là một trong số những người anh em của hắn sao? Tại sao lại ở đây?

Nhân lúc hắn đang bàng hoàng chưa biết chuyện gì xảy ra thì từ đằng sau em lao đến ôm lấy đầu hắn dựt ngược ra sau khóa chặt, tay còn lại rút ra con dao mà Sanzu đã đưa khi nãy đặt ngay giữa cổ hắn.

- Mày có biết điểm yếu khi sử dụng lựu đạn ở phòng kín là gì không?

Trước mắt hắn là một cặp mắt màu e/c đầy lạnh lẽo. Tựa chừng như đưa hắn vào cái chết, sự sợ hãi bắt đầu bao vây lấy hắn, hiện tại súng vẫn nằm trên tay nhưng hắn không thể sử dụng nó vì trước cổ hắn là một con dao sắt bén đang dí sát ngay phía cổ. Hắn buông xuôi rồi, đột nhiên nhớ lại câu hỏi của em,hắn vô thức mở lời.

- Là.. k..không gian hẹp.

- SAI RỒI!!!

- Là tầm nhìn đấy thằng ngu ạ!

Vừa dứt câu, đường dao theo đó mà xẹt ngang cổ hắn không chút do dự. Máu bắn thẳng vào rèm cửa và cái xác đối diện. Hắn cứ thế mà chết chưa kịp trăn trối điều gì, cơ thể theo quán tính đổ về phía trước, nằm đè lên cái xác hắn đã bắn lúc nãy. Liệu đây có phải là báo ứng cho những tội ác mà hắn đã làm từ trước đến giờ?

- Đích thân tao đã giải đáp rồi, liệu mà xuống dưới gặp Diêm Vương thì còn có lời để giải thích cho cái chết của mình nhé!

Nói rồi em liền một mạch đi ra khỏi cửa không để lại một cái nhìn nào cho hắn. Từng bước tiến đến căn phòng lúc nãy, nhẹ nhàng gõ nhẹ vài cái vào cửa. Nhằm để xác định tình hình bên trong. Đột nhiên tư bên trong vọng ra một giọng nói trông khá nặng nề.

- Giải quyết xong chưa!

.....

****

🙇 THÀNH THẬT XIN LỖI MN Ạ!  🙇

Hơn nữa năm nay tui off vì muốn tập trung cho việc học nên không có thời gian quan tâm đến truyện. Có quá nhiều thứ để tui sắp xếp, nào là báo cáo thực tập, luận án nghiên cứu và luận văn tốt nghiệp khiến tui không còn thời gian để viết truyện, nên đã quyết định để nó sang một bên. 

Và bây giờ tui làm xong rồi (hehe), nên tui sẽ quay lại viết tiếp những thứ còn dang dở của phần truyện này.

Khi vào kiểm tra thông báo thấy mọi người vẫn còn chờ, tui vui dữ lắm!

Cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ cho đến bây giờ, tui sẽ cố gắng tạo ra những tình tiết hay hơn nữa để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc này. ❤️

--------------

22/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com