Chương 26
........
- Giải quyết xong chưa!
- Thưa đã xong! Tôi xin phép vào báo cáo?!
- Vào đi!
Âm thanh khàn đặc vang lên bên trong, thật khiến cho người ta có cảm giác vừa bí ẩn vừa nguy hiểm. Ngay lúc này cũng đã làm tim em có phần đập nhanh hơn, người bên trong đó đã biết những gì sau vụ tan rã của Thiên Quang xảy ra vào 20 năm trước? Đây chính là câu hỏi em muốn có đáp án nhất ngay tại bây giờ. Về phần nhiệm vụ xử lý thông tin của Phạm Thiên thì em không quan tâm, nếu lộ ra đống thông tin đó ra ngoài có khi còn có lợi cho em.
Khi đã xác nhận bên trong không có bẫy. Em căng thẳng hé cửa một cách từ tốn. Nắm chặt lấy khẩu súng trong tay, cẩn thận bước vào trong. Bên trong giang phòng rộng nhưng trông khá tối, mọi sự vật em quan sát được điều nhờ ánh sáng từ phía cửa sổ nằm bên góc căn phòng.
Hướng về giữa trung tâm là một cái giường khá lớn, bên cạnh là đủ các loại máy móc hỗ trợ y tế, khi vừa bước vào những âm thanh "tít...tít..." lọt thẳng vào tai em. Tự trấn an bản thân, giữ một gương mặt hòa nhã và vô hại từ từ tiến lại.
Trên giường là thân ảnh của một người phụ nữ già nua, trên người bà ta hiện tại là đầy các ống dẫn, kim tiêm hỗ trợ, âm thanh từ máy móc phát ra cứ mỗi lúc đều đều. Quan sát một lượt, em nhận ra người đàn bà này hiện tại trông ốm yếu vô cùng. Nước da tái sáp, tưởng dùng dao cắt cũng chẳng rịn máu đỏ. Người phụ nữ đó nằm ngửa, gương mặt phờ phạt cứ như bà ta đang sẵn sàng chờ cái chết đến với mình. Bỗng một âm giọng cắt ngang dòng suy nghĩ của em.
- Không cần phải giả vờ, dù sao thì người của tao cũng bị mày giết cả rồi!!!
Tầm mắt của em lướt qua đống máy móc xung quanh, rơi xuống trên người ba ta. Khi nghe được lời kia, mặt em dần lạnh đi, nụ cười tốn công giả vờ nhanh chóng được thay bằng bộ mặt đầy lạnh lẽo.
- Bà...Từ khi nào đã nhận ra?!
- HAHAHAHAHA!!!
Giọng cười bởi một bà lão tưởng chừng như gần đất xa trời khi phát ra lại trông đáng sợ vô cùng, tiếng thở khò khè cộng thêm âm thanh khó nghe phát ra từ cổ họng bà ta, thật khó nghe vô cùng.
Em đứng đó kiên nhẫn chờ chờ đợi câu trả lời từ bà ta.
- Ánh mắt của mày...tao biết nó.
Khóe môi người đàn bà trước mắt này đang nhếch lên ý cười, không riêng gì đôi mắt, bà ta quan sát em từ trên xuống dưới, dường như cảm thấy bộ dáng hiện tại của em có chút thú vị.
Nghe bà ta nói như vậy, biểu cảm em có chút lay động. Nhất thời cau mày liền mở lời.
- Ánh mắt sao?!
Kinh nghiệm đúc kết được trong nhiều năm như đang báo em rằng bà ta không phải là loại người em dễ dàng qua mặt. Nhanh chóng sắc mặt lộ rõ sát khí trực tiếp mắt đối mắt với cái nhìn của đối phương.
- Phải, người của tao không có tên nào sở hữu đôi mắt nhự vậy cả. Nó là đôi mắt của một tên ác quỷ....
Vừa nói, bà ta liền lộ ra vẻ mặt hung tợn, trừng mắt nhìn em như đang nhìn người trước mặt là kẻ thù không đội trời chung của mình.
- Ohh!? Hẳn người đó rất quan trọng với bà~ - Em cười lạnh
- Quan trọng?! NÓ...CHÍNH NÓ ĐÃ PHÁ HỦY CUỘC ĐỜI CỦA TAO!!! THỨ SÂU BỌ CHẾT TIỆT, CHẾT RỒI MÀ VẪN KHÔNG NGỪNG ÁM ẢNH TAO! THẰNG CHÓ CHẾT, RÁC RƯỞI,...
Có vẻ như em động ngay chổ không nên chạm vào. Sau khi được em gợi nhớ về những ký ức tồi tệ, bà tả bỗng nhiên trở nên điên tiết không ngừng la hét, máy móc xung quanh cũng chịu sự ảnh hưởng mà chuyển sang báo động, thật khiến cho em đau cả đầu. Sau khi đợi bà ta phát tiết xong, em chậm rãi mở lời...
- Không ngờ lại có kẻ khiến bà phải ra nông nổi này! Làm cho bà phải trốn chui trốn nhủi suốt mấy chục năm nay? Hẳn là cực khổ lắm nhỉ? Alice Ibuki....Không! Phải gọi là Suzaku (Phượng Hoàng lửa) của Thiên Quang mới đúng...nhở!?!
Vừa nói em đưa mắt đắc ý nhìn về phía người đối diện, trông bà ta lúc này vừa kinh ngạc vừa hoảng loạn. Nhịp thở tăng dần lên, đôi mắt trừng trừng nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống. Thật thú vị vô cùng :))
- MÀY...MÀY LÀ CON CHÓ CỦA BỌN CHÍNH PHỦ!!!
Tức tưởi làm sao khi cái thứ mà bản thân mình mất công bỏ ra gần như nữa đời còn lại để chôn vùi cái bí mật đó lại bị khui ra trong 1 khoảng khắc. Đúng là "Đốn củi ba năm thiêu một giờ". Bà ta gằn giọng, gương mặt đầy căm giận. Tay quơ loạn xạ xung quanh, như đã nắm lấy một vật gì đó, không chần chừ bà ta liền ném tất cả những thứ có thể cầm được về phía em.
/xoảng/.../rầm/...
Một cái bình trà nóng bằng sứ bay thẳng vào em. Cơ thể của một bà lão tưởng chừng gần đất xa trời lại có sức mạnh đến vậy, nếu không phải cơ thể bà ta bị gắn chi chít các loại ống dẫn thì có thể sẽ lao vào bóp chết em ngay lập tức.
Với cú ném gần như là chính xác, chiếc bình bay sượt qua mặt em va mạnh vào bức tường đằng sau. Theo quán tính nó vỡ ra và văng tứ tung, một mảnh của bình vô tình cắt nhẹ vào gương mặt em, lộ ra một đường màu đỏ tươi in hằng lên gương mặt vô cảm nhưng pha chút mê hoặc chết người.
- Hộc...hộc..haa....
- Với tình trạng hiện giờ của bà thì tôi nghĩ bà tốt nhất nên bình tĩnh lại. Vẫn còn một số thứ tôi muốn cho bà biết, nếu bây giờ mà làm loạn như vậy thì thật không hay chút nào!
Vừa nói, em dựng chiếc ghế vừa bị ngã lên. Ung dung ngồi xuống, vắt chéo chân vào nhau. Tay nắm chặt khẩu súng. Chuẩn bị một phát đạn nếu người đàn bà đó có hành động vượt ngoài tầm kiểm soát. Việc này hẳn sẽ bị coi là quá đa nghi đối với một bà lão đang bị bệnh tật dày vò, mất đi khả năng chống cự nhưng đối với một kẻ từng là thành viên của Thiên Quang như bà ta thì thật sự rất đáng để em làm thế!
- MÀY NGHĨ TAO SẼ NGOAN NGOÃN NGHE LỜI MÀY NÓI SA-... /đoàng/
- Tôi chỉ nói một lần.
Chưa kịp nói tròn câu, một phát đạn được nhắm thẳng vào vị trí bên cạnh nơi bà ta đang nằm, em không rảnh thời gian để ngồi nghe bà ta nói những điều vô nghĩa. Rất nhanh thôi Sanzu và người của hắn sẽ đến đây, nếu không nhanh giải quyết thì mọi cố gắng của em điều sẽ trở thành công cốc. Em rũ mắt, giọng nói lạnh lẽo phát ra
- Giờ việc của bà là lắng nghe và trả lời..
- ....
Mặt bà ta trông khá dè chừng sau khi nhận phát súng từ em, hiện tại từ ngoài nhìn vào cũng nhận thấy vị trí của em và bà ta khác biệt thế nào! Thấy đối phương đã biết thân biết phận. Em từ từ mở lời.
- Để đứng ở vị trí cốt cán của Thiên Quang thì thật sự đầu óc của bà cũng không phải dạng tầm thường đâu nhỉ? Việc tạo ra một cái xác chết thế mạng đã thành công qua mặt bộ cảnh sát thời đó, tôi có lời khen cho bà đấy! /lộp bộp.../
Vừa nói vừa vỗ nhẹ tay như dành lời khen cho kẻ trước mặt mình. Em lại tiếp:
- Ờ thì...cũng mất một khoảng khá lâu, họ mới nhận ra được sự thật. Nhưng đã muộn, bà đã biến mất không rõ tung tích. Nhưng thật may mắn thay, khi hiện tại chính tôi lại là người cuối cùng có được cơ hội gặp bà "lần cuối".
Nghe xong lời này, bà ta liền cười lạnh, chỉ là trong đôi mắt đen kia tràn đầy khinh miệt.
- Haha~! Lần cuối sao? Khá khen cho lũ chó cảnh sát chúng mày, đánh hơi cũng khá thính đấy! Nhưng thật tiếc khi đến giờ bọn mày mới tìm được tao, mọi thứ tao làm cũng đã hoàn thành xong cả rồi. Xem ra lũ ăn hại như chúng mày vẫn vô dụng như năm nào~
Giọng bà ta cứ oan oan kèm theo điệu cười giễu cợt như đang phỉ báng bọn cảnh sát vô dụng, hả hê cho những chiến tích của mình. Em ngồi bên cạnh, trên mặt không có sự thay đổi nào, nhưng trong lòng như lửa đốt. Nhưng ngay sao đó, em liền đáp trả bằng giọng đầy mỉa mai:
- Hẳn là vô dụng nhỉ? Bọn tôi vô dụng đến mức có thể đem cả đứa con trai bà yêu quý phải vào tù. Hừm...thật tiếc khi Endo Hayato có một người mẹ đáng tự hào như thế mà bản thân lại để bị bắt bởi một lũ cảnh sát "vô dụng" ~ /cười mỉa mai/
Khi nghe em nhắc đến cái tên Endo Hayato, người bà ta có chút run run nhìn kẻ nở một nụ cười khinh thường trước mắt mình. Như vừa nghĩ ra điều gì đó, bỗng nhiên bà ta cho tay vào trong gối nằm, lấy ra một tấm ảnh nhìn chăm chăm không rời mắt.
- Vậy ra mày chính là người đã đưa con trai tao vào chổ chết. Hayato đã có cơ hội trốn thoát trong tay nếu như không bị tập kích bất ngờ...
- Tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi bản thân là người trực tiếp bắt giữ đứa con của bà đấy! Ibuki. Thật sự khá là khó khăn trong quá trình bắt Endo Hayato, hắn không giống như những tên vô vụng ngoài kia. Thông minh, quyết đoán và vô cùng ranh ma, giống như bà vậy! Sự hiện diện của Hayato rất nguy hiểm cho Chính Phủ sau này, huống hồ còn có tin đồn con trai bà đang muốn gia nhập Phạm Thiên với vị trí là thành viên cốt cán. Nên chúng tôi bắt buộc phải ra tay... kẻo họa về sau sẽ rất khó giải quyết.
Em nhún vay, đắc ý nhìn kẻ trước mặt.
Ánh sáng chiều tà từ cửa sổ có vẻ như không đủ để làm sáng cho cả căn phòng, điều này làm cho đường nét trên khuôn mặt của em càng thêm thâm sâu. Từ cằm đến cổ, từ đôi mắt đến khuôn miệng điều tản ra khí chất lạnh người. Em ngồi đó, quan sát nhất cử nhất động của bà ta, mơ hồ nhìn trúng thân ảnh trong tấm ảnh đó khiến em nhớ đến hắn ta...
Trước khi vào vấn đề thì cái tên Endo Hayato cũng nên được làm rõ. Vào khoảng trước lúc Phạm Thiên xuất hiện, thì hắn là kẻ cũng không mấy nổi bậc, lúc ấy Chính phủ chỉ xem hắn là một thành phần phản động không đến mức phải sớm ra tay. Mọi chuyện sẽ theo đúng quỹ đạo nếu như không có sự xuất hiện của Phạm Thiên. Bọn Phạm Thiên nổi lên một cách rất nhanh, thành lập một xã hội mới của riêng chúng, Hayato đã theo hướng đó mà tiếp cận Phạm Thiên và bước lên đỉnh vinh quanh của cuộc đời hắn. Đã có một khoảng thời gian tưởng chừng cả hai băng Phạm Thiên và N-X sẽ sát nhập thành một. Việc giải quyết chỉ riêng Phạm Thiên thôi đã là bài toán nan giải, nếu để N-X tham gia thì sẽ hủy hoại cả xã hội của Nhật Bản, vì thế nên Chính phủ đã ra tay trước. Không như Phạm Thiên, N-X duy trì lớn mạnh tất cả điều do thủ lĩnh của chúng, nên Chính phủ đã thực hiện chiến dịch "Rắn mất đầu" để chặn đường đi của chúng. Chiến dịch này tiêu hao khá nhiều lực lượng của bên em, nhưng cuối cùng vẫn bắt được hắn và triệt tiêu hơn một nữa số lượng của băng. Theo luật, hắn đã bị tuyên án tử hình và được thi hành án ngay sau đó 3 ngày. Tàn dư của N-X vẫn còn nhưng không gây ảnh hưởng gì đến kế hoạch do Chính phủ đề ra nên chỉ đưa vào nhóm cần quan sát. Đó là tất cả...
Quay về hiện tại, bà ta vẫn đang nhìn tấm ảnh, tay đưa lên sờ vào gương mặt của người trong ảnh, bỗng từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đầy vết nhăn của bà ta thật khiến em có chút kinh ngạc, một kẻ như bà ta cũng có bộ mặt như thế này? Giọng bà ta đầy nghẹn ngào cất lên:
- Hayato là một đứa con hiếu thảo và rất nghe lời, nó lúc nào cũng ở bên cạnh tao dù cho công việc có bận đến cách mấy, nó luôn bảo rằng cuộc đời nó chỉ cần có mẹ bên cạnh là đủ. Điều đó làm tao rất lo sợ rằng một ngày nào đó, nếu tao không còn trên đời thì ai sẽ là nơi thằng bé dựa vào. Đúng lúc ấy, Phạm Thiên xuất hiện, với sự lớn mạnh của chúng thì khi thằng bé tham gia vào sẽ là nơi vững chắc cho nó về sau. Không ngờ cái suy nghĩ ích kỷ của tao lại khiến nó rơi vào bẫy của lũ chó cảnh sát bọn mày... Đến cuối cùng, cả tao lẫn đứa con Hayato của tao vẫn không thể thoát nổi những âm mưu của bọn m-.......
Nói đến đây, như nghĩ đến điều gì đó, bỗng nhiên bà ta lặng người một lúc khiến em có hơi khó hiểu, đang để ý xem liệu bà ta sẽ nói gì tiếp theo thì đột nhiên bà ta nghiêng mắt nhìn em, sắc mặt trắng bệch.
- Ra là vậy, tao hiểu rồi! Trên đời này làm gì có ai sở hữu được đôi mắt đó mà không có huyết thống với hắn được chứ? VẬY RA MÀY CHÍNH LÀ ĐỨA CON CỦA AKAI SEIJI... /rầm/
.............
--------------
P/s: Y/n thực chất mang họ của người cha quá cố của mình là Akai Y/n, nhưng được Đại tá (hiện tại là cha nuôi) đã đổi cho em mang họ của ông ấy để tránh những kẻ thù của cha tìm đến em để trả thù....
Còn Endo Hayato được lấy tên theo người cha quá cố của mình, đồng thời là người tình của Alice Ibuki.
----------------
20/08/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com