Chương 28
Quay lại khoảng 1 tiếng trước....
- Thật tình! Cái thằng Y/n làm cái đéo gì mà lâu thế không biết?!
Sanzu mặt mày khó chịu, tay cầm thanh katana liên tục không ngừng chọc vào những cái xác đang nằm la liệt trước mặt để giết thời gian. Đã một tiếng trôi qua kể từ khi Y/n đi vào đó và đến giờ chẳng thấy động tĩnh gì.
Sau khi đưa Y/n vào trong thì Sanzu cũng nhanh chóng quay lại tiếp tục xử lý bọn tàn dư bên ngoài. Trước khi thâm nhập vào căn cứ của bọn chúng, em đã đề nghị với hắn rằng sẽ gọi thêm viện trợ từ phía anh em Haitani đến nên khi cả hai bên đọ súng khoảng chừng được 15 phút thì một đội bao gồm khoảng 20 người được cử đến hỗ trợ. Với số lượng đông đảo kèm theo trang bị vũ khí đầy đủ, nhóm Sanzu đã thành công áp đảo đối phương chỉ vỏn vẹn trong một nốt nhạc.
Hiện trường trước mắt bây giờ là một khung cảnh khá đổ nát sau những trận súng liên hoàn vừa rồi, những cái xác nằm la liệt khắp nơi trong đó bao gồm kẻ địch và lẫn người của Phạm Thiên điều có đủ. Những tên sống sót còn lại sẽ có nhiệm vụ phi tang những cái xác này, không cần phân biệt kẻ thù hay đồng minh, đối với Phạm Thiên một khi đã hết giá trị thì cũng chỉ trở thành một tảng thịt rác rưởi như nhau cả thôi. Tất cả sẽ được chôn cùng nhau trong một cái hố lớn và sâu. Bọn chúng phải thực hiện càng nhanh càng tốt vì nếu để sự việc đến tai cảnh sát thì lại ảnh hưởng đến hoạt động ở Fukui của Phạm Thiên sau này.
- Báo cáo! Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ khu vực xung quanh, tàn dư của băng N-X hiện tại không có bất cứ dấu hiệu của sự sống nào. Hơn hết, tôi được nghe rằng ngài Ran và ngài Rindou sẽ tới đây trong vòng 10 phút nữa.
Một tên đội trưởng trong nhóm đứng ra báo cáo tình hình, tất cả điều đã được dọn dẹp đúng theo quy trình mà hắn giao phó. Nhận thấy người ngồi trước mặt mình cứ nhìn chăm chăm vào tòa nhà lộ ra một vẻ mặt khó tả, tên đội trưởng liền tinh ý dường như hiểu được vấn đề gì đó liền chủ động mở lời.
- Ngài Y/n vẫn chưa ra. Vậy tôi sẽ tập hợp quân số và tiến hành khám xét tòa nh-...
- Không cần! Bọn mày cứ ở ngoài đây lo tình hình. Tao sẽ vào trong tìm.
Không đợi tên đội trưởng nói hết câu, Sanzu đã vội cắt ngang lời. Đứng bật dậy, liền quăng thanh katana về phía tên đó. Hắn đem chỉ vỏn vẹn một khẩu súng và một mình bước vào trong tòa nhà...
Bên trong im lặng một cách lạ thường, vẫn còn vài vũng máu vẫn chưa được xử lý đang hiện hữu trên khắp mặt sàn. Sanzu ung dung bước qua chổ đó và tiến dần lên tầng 1, cẩn thận quan sát mọi ngóc ngách bên trong. Khi đã xác nhận không có nguy hiểm, Sanzu liền lớn giọng gọi lên một tiếng rõ to.
- MÀY LÀM CÁI TRÒ GÌ MÀ LÂU THẾ HẢ?! THẰNG CHÓ NÀY!!! CÚT RA NGOÀI NGAY CHO TAO!!!
Đáp lại hắn vẫn là một khoảng im lặng, không có dấu hiệu hồi đáp. Trong lòng Sanzu bỗng dâng lên một cảm xúc kì lạ, nó đã khó chịu kể từ lúc hắn còn ở bên ngoài. Nghĩ lại, lúc cuộc giao tranh xảy ra, do mãi để ý đến đối phương mà không kịp suy nghĩ cứ thể mà để Y/n một mình đi vào trong. Nếu Y/n có chuyện gì thì hắn không biết phải ăn nói sao với Mikey và mọi người....
Suy nghĩ đó chợt lóe vào trong đầu, mặt Sanzu dần tái đi, không chần chừ liền phi như bay đạp mạnh vào cánh cửa từng phòng, cẩn thận nhìn ngó những góc tối bên trong.
Hắn không nghĩ một kẻ như Y/n lại gặp chuyện chẳng lành, càng không nghĩ người như em sẽ bị thương hay gặp phải chuyện tồi tệ hơn thế. Vì tin tưởng đến vậy nên hắn mới chọn cách đi vào tòa nhà một mình mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai khác... Vậy rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra bên trong tòa nhà này khi hắn không có mặt ở đây?!
Đột nhiên động tác của Sanzu dừng lại một chút, theo như trí nhớ của hắn, khi đó em đã nhảy lên tầng một ở phía tây của tòa nhà. Vị trí hiện tại hắn đang đứng là ở phía Đông, có vẻ bản thân đang đi ngược lại với vị trí của Y/n. Dứt khoát, Sanzu liền chạy một mạch thẳng đến phía Tây, trên đường đi cũng không quên kiểm tra từng căn phòng, trong đó hắn phát hiện có một số căn phòng có thi thể bị vứt nằm ngổn ngang bên trong. Chắc chắn đó là do một tay em làm, chứng tỏ em đã từng đi qua đây.
Mãi đang kiểm tra những cái xác thì đột nhiên Sanzu nghe được một tiếng súng vang lên ở rất gần, hắn nhanh chóng chạy theo tiếng súng thì tiếp theo sau đó là từng hồi súng liên tục vang lên lần nữa. Khi đến một ngã tư thì chợt Sanzu phải dừng lại vì không biết nên chọn hướng nào đi tiếp. Đảo mắt ngó quanh tứ phía thì đập vào mắt hắn là một hành lang dài và sâu. Cuối đường chỉ có duy nhất một cánh cửa màu đen đầy bí ẩn.
Dường như có thứ gì đó đang mách bảo Sanzu nhất định phải đi đến đó, cơ thể hắn cứ thế mà tự chuyển động từ từ tiến dần đến cánh cửa. Càng đến gần, mùi thuốc súng xen lẫn mùi máu thoang thoảng trước mũi càng rõ rệt hơn. Bên cạnh đó còn có những âm thanh "tít..tít" kêu từng hồi.
Không rõ tình hình bên trong như thế nào chỉ biết rằng phía đằng sau cánh cửa này đã trãi qua một cuộc đấu súng khá nguy hiểm. Không rõ chủ nhân của tiếng súng có phải Y/n hay không hoặc lại là kẻ thù nào khác.
Sanzu cẩn thận áp sát vào cạnh bên cánh cửa. Tay nhẹ nhàng mở chốt cửa để hở một khoảng vừa tầm mắt quan sát. Trong tầm nhìn của Sanzu, bên trong khá tối và quang cảnh trông khá hỗn loạn.
Ánh sáng của buổi chiều tà từ cửa sổ đằng xa hắt vào trong hiện ra một thân ảnh trông khá mảnh mai, không cần nói cũng biết, đó là Y/n. Em cứ đứng đó và không di chuyển, mắt nhìn chăm chăm vào sàn nhà lạnh lẽo.
"Quả nhiên nó vẫn an toàn..."
Nhưng Sanzu chưa kịp thở phào thì rơi vào mắt hắn là một ánh sáng đỏ cứ chớp tắt liên hồi nằm bên dưới cái giường gần với nơi Y/n đang đứng. Âm thanh kì lạ hắn nghe cũng được phát ra từ nó. Giác quan thứ sáu mách bảo với Sanzu rằng cái thứ đó chắc chắn là Boom! Nhất định phải tránh xa!
Nhưng thứ hắn quan tâm nhất hiện tại lại chính là Y/n. Chẳng hiểu em đang bị cái quái gì mà đứng đực ra đó như một tên vô hồn, cứ như không hề cảm nhận hay nghe bất kỳ âm thanh nào xung quanh. Trong khi âm thanh từ thứ đó ngày một nhanh và lớn dần, cho thấy thời gian đã không còn nhiều.
Sanzu không rảnh để suy nghĩ liền một đường thẳng mà phi đến chổ Y/n cũng không quên lớn giọng để trấn tỉnh người trước mặt. Giờ mà chạy tới rồi lôi tên đó trở ngược lại cũng chẳng kịp. Thôi thì cứ xuôi theo chiều gió, nhắm thẳng cửa sổ mà lao tới là lựa chọn thoát thân an toàn nhất trong lúc này.
Khi đã tóm lấy em thành công, Sanzu vội giơ súng lên, nhắm vào góc cửa sổ và bắn. Theo như trước đó, hắn vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Takeomi và Kakucho, họ có nói rằng nếu tác động một lực đủ mạnh ngay góc tấm kính sẽ làm nó dễ dàng vỡ hơn. Khi vỡ sẽ tạo thành các mảnh nhỏ làm giảm khả năng sát thương. Giờ thì đến lúc phải vận dụng lý thuyết mà đưa vào thực hành rồi....
/Đoàng/.../Đoàng/.../Đoàng/...
/Xoảng/....
Đúng như hắn đã đoán, các liên kết của tấm kính đã nứt thành trăm mảnh. Điều đó càng làm Sanzu chắc chắn hơn cho những bước chạy của mình. Hắn ôm lấy em vào trong lòng rồi một mạch dùng cơ thể mình lao mạnh vào cửa kính. Cùng lúc đó, quả boom đằng sau đã đến giới hạn và phát nổ. Một lực mạnh từ phía sau đẩy cả hai văng xa ra ngoài và rơi vào bụi cây bên dưới.
Kính vụn xen lẫn gạch đá từ vụ nổ rơi đầy xuống mặt đất, phủ lên tấm thân của hai con người đang nằm gọn trong bụi cây. Mặc dù đã lao ra trước nhưng ảnh hưởng từ vụ nổ cũng đã gây thương tích cho cả hai. Những mảnh kính vụn bị đẩy đi bởi lực tác động từ cú nổ đó khiến chúng trở nên sắc nhọn và bay nhanh hơn. Nên việc bị xây xát ngoài da là không tránh khỏi.
Cũng nhờ nó mà em đã phần nào tỉnh táo để biết rõ tình hình xung quanh thế nào! Quan trọng hơn chính là Sanzu, hắn ta dường như dùng hoàn toàn thân thể của mình để che chắn cho em. Trước khi tiếp đất cũng cố ý để bản thân chạm vào mặt đất trước, dù thế nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy em không rời một lúc lâu. Thật là một cảnh tượng xưa nay chưa từng có...
- NÀY!!! MÀY CÓ BỊ NGÁO KHÔNG HẢ? LÀ BOOM ĐẤY THẰNG KHỐN!!!...
Sau khi xác nhận thân thể bản thân không vị gãy chỗ nào, chủ yếu là bị xây xác ở vùng lưng. Sanzu điên tiết liền vồ dậy túm lấy cơ thể em và nhấn xuống dưới thân mình. Miệng liên tục thở ra từng câu chửi, hận không thể một tay mà đấm em vài cú.
Một kẻ lúc nào cũng cẩn thận và tinh ý trong từng hành động như em hôm nay lại như một tên ngáo, cứ đứng đực ra đó như người mất hồn. Như thể không biết rằng có một quả boom ở gần sát mình. Cứ như là muốn tự sát ...Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ làm Sanzu điên đến nhường nào.
Định giơ tay đấm thẳng vào mặt em để tỉnh ra thì hắn nhận ra cơ thể em trông khá tồi tệ. Mặc dù hắn đã cố ý chắn giúp em nhưng hai cánh tay của em vẫn bị thương từ những vết cắt của mảnh vỡ. Máu thấm vào lớp vải áo, từ từ lan ra hai bên. Nhưng bỏ qua việc đó, thứ hắn để ý chính là gương mặt của em.
Trên mặt em bây giờ xen lẫn từng vệt máu với hai vết thương một nông một sâu. Một vết nằm ngay má và một vết cắt ngang qua mắt phải. Vì em và hắn đang đối mắt nhìn nhau ở khoảng cách rất gần nên hắn có thể thấy máu chảy vào trong mắt em rõ đến như nào. Nhìn tình trạng em như thế Sanzu cũng chẳng còn hứng thú nào cho việc đánh em...
Y/n vẫn nhìn chăm chăm nhìn Sanzu, vì em không biết nên biểu lộ vẻ mặt gì cho đúng với tình hình hiện tại. Cơ thể hắn cũng giống như em, đầy những vết xước. Không! Phải nói là tệ hơn, vì hắn hầu như dùng cơ thể mình để hứng chịu toàn bộ ảnh hưởng từ vụ nổ. Máu trên trán của Sanzu từ từ nhiễu xuống từng giọt, rơi xuống mặt em. Nhưng em vẫn nằm dưới thân hắn mà chẳng biểu hiện gì. Đột nhiên em kinh ngạc khi bàn tay của Sanzu vội lau nhẹ vết máu đang dần chuẩn bị chảy vào bên mắt còn lại của em. Cảnh tượng này quá đổi bất ngờ, đến nỗi em có chút rung động, miệng bấc giác mở lời:
- Sanzu! Thành thật cảm ơn mày.....Vì đã cứu tao.
Dù thật khó để chấp nhận vấn đề này nhưng thật sự Sanzu chính là người đã giữ lại cái mạng này. Nếu không có hắn nhanh chóng lao đến thì cho dù em có nhanh chân cũng chưa chắc gì đã thoát khỏi đó. Một nụ cười nhẹ nở trên môi cùng với ánh mắt dịu dàng của em như đang thể hiện rằng em thật sự rất thật lòng với lời nói ấy.
Tại khoảng khắc này, Sanzu như chết lặng. Khi tận mắt chứng kiến nụ cười chỉ dành riêng cho mình, Sanzu đã nghĩ thế giới dường như ngừng lại và chỉ còn lại hắn và Y/n. Hắn muốn giữ lấy nụ cười này, muốn nó chỉ là của riêng hắn, hắn muốn em là của riêng h-....
- NÀY!!! KHÔNG SAO CHỨ!!!
Âm thanh từ vụ nổ cũng đã tạo nên sự chú ý từ những người có mặt gần đó, từ đằng xa thấp thoáng bóng dáng quen thuộc của hai anh em Ran và Rindou đang chạy đến. Trong mắt của cả hai anh em, quang cảnh ở đây trong khá hỗn loạn. Phía trên dư âm từ vụ nổ vẫn còn, lửa vẫn cháy không ngừng, khói bốc lên nghi ngút cả một góc trời. Phía dưới thì gạch đá rơi đầy trên đất. Từ phía xa, thân ảnh của em và Sanzu đang nằm lẫn trong bụi cây gần đó. Chưa rõ tình hình thế nào...
Theo như Rindou, sau khi đã xử lí xong tên thủ lĩnh đã nhanh chóng cùng Ran chạy đến đây. Vào lúc đó, anh Ran cố tình không đi cùng Y/n và Sanzu là có nguyên do. Vì nhận thấy tên Juro có vài điểm đáng ngờ nên muốn nán lại kiểm tra và đúng như dự đoán tên đó quả thật cố tình giấu đống thông tin đó ở tại vị trí khác, nhưng bằng "kỹ năng nghề nghiệp" của mình Ran đã khiến hắn khai ra và đã kịp thời thu hồi tất cả. Đương nhiên nhiệm vụ của tên đó đã xong, hắn ta nhanh chóng được cho gặp mặt người thân của mình theo đúng nghĩa đen...
Cả hai anh em đến theo địa chỉ của bọn đàn em cung cấp. Tới nơi thì được nghe rằng mọi việc đã được giải quyết xong xuôi. Còn Sanzu thì một mình vào tòa nhà để tìm kiếm Y/n vì đợi rất lâu vẫn không thấy em ra. Ran quyết định rằng sẽ ngồi chờ ở đây, nhưng được tầm khoảng 20 phút thì đột ngột nghe nhiều tiếng súng vang lên, chưa kịp định thần thì tiếp đó là một âm thanh nổ ra rất lớn, kéo theo đó là một ngọn lửa và khói bóc lên từ phía Tây của tòa nhà. Nhận thấy sự việc khá nghiêm trọng nên đã điều động một số người đi cùng chạy đến và chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Sau khi thấy em và Sanzu từ xa. Rindou vội vàng nhanh chân chạy lại để kiểm tra tình hình. Vừa tới nơi thì đập vào mắt Rindou là hai con người đang nằm đó với cơ thể dính đầy máu, lưng Sanzu cũng bị nhuộm đỏ từ những vết thương trên đó, còn em thì...
Rindou dời mắt xuống thì thấy cơ thể em cũng không khá hơn Sanzu là bao nhưng thứ bản thân hắn để tâm lại chính là em đang nằm gọn dưới thân của Sanzu, mặt đối mặt gần sát với nhau. Thoáng chút làm Rindou khó chịu, liền lao đến đá Sanzu sang một bên, cẩn thận đỡ lấy em ngồi dậy.
- MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ THẾ HẢ?! THẰNG CHÓ NÀY!!!
Rindou cẩn thận xem xét vết thương của em, không thèm để ý tới Sanzu, người đã bị mình đá bay đang nằm khổ sở, la lối kế bên.
Thấy khuôn mặt em đầy máu đang chảy ra từ vết thương khiến hắn có đôi chút đau lòng. Sau khi kiểm tra sơ qua, Rindou liền lấy trong túi áo một cái khăn, nhẹ nhàng lau từng vết thương trên mặt em, chăm chút đến từng cái chạm vào.
Ran từ đằng sau đi đến thấy Y/n như thế cũng không khỏi phiền lòng, nhưng vì em đã được Rindou chăm sóc nên cũng không cần để bản thân hắn phải động tay. Ran đưa mắt về phía Sanzu, kẻ vừa bị đứa em trai của mình đá bay. Trông hắn ta chật vật như thế cũng làm Ran bỗng chốc phì cười.
Cả hai cùng đều bị thương, nhưng một người lại được chăm sóc cẩn thận, một người thì không được gì chẳng những thế lại còn bị ăn một đạp. Đúng là Rindou thật sự quá thiên vị cho Y/n rồi!
Ran chủ động bước tới đưa tay đỡ lấy Sanzu dậy coi như là để đền bù cho hành động quá đáng của đứa em trai.
Đột nhiên như nhớ ra mục đích của việc chạy tới đây, Ran liền nhìn về phía em và tra hỏi.
- Này Y/n! Rốt cuộc trong lúc bọn tao không có mặt ở đây. Bên trong đã xảy ra chuyện gì? Mày đã gặp kẻ nào ở đó? Tại sao lại có tiếng súng? Sau đó là vụ nổ? Tại sao-...
- Anh Ran!!! Có thể tra hỏi sau khi xử lý vết thương cho Y/n được không?
Lời của Ran bỗng chốc bị Rindou ngăn lại với vẻ mặt không vui. Lúc này Ran mới nhận ra em bắt đầu có những biểu hiện lờ đờ và mệt mỏi. Như thế này thì còn tỉnh táo đâu mà trả lời! Vậy nên Ran cũng dừng lại. Đành chuyển mục tiêu, sai đàn em dọn dẹp chổ này và tiến hành tiêu hủy mọi chứng cứ tại đây trong thời gian nhanh nhất. Sức ảnh hưởng từ vụ nổ cũng đã gây không ít sự chú ý đến cảnh sát, nên bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi đây!
Sau khi được sắp xếp ổn thỏa, cả bọn quyết đinh sẽ lái xe thẳng tiến về Tokyo luôn!
Lúc tiến lại xe, Rindou cẩn thận đi sát ngay bên cạnh em, không rời nữa bước. Phòng trường hợp nào xảy ra, hắn có thể nhanh tay kịp thời xử lý.
Còn Sanzu thì "may mắn" được Ran đỡ lấy, do lúc rơi xuống một chân của hắn vô tình trúng phải một cành cây nên thành ra hiện tại hắn hơi khó di chuyển. Trông được giúp đỡ thế thôi nhưng vẻ mặt Sanzu vẫn không cam tâm cho lắm :))
Đi được một đoạn, nhìn bóng hình của em trước mặt, bỗng hình ảnh ban nãy chạy xẹt qua đầu Sanzu, nhớ đến cái suy nghĩ chết tiệt của mình khi nãy khiến hắn không khỏi xấu hổ, dù sao cũng là hai thằng con trai, vậy mà hắn lại có suy nghĩ muốn em là.... Nghĩ đến đây bỗng chốc mặt mày của Sanzu đỏ bừng lên.
Ran đi bên cạnh, quan sát thấy biểu hiện lạ của đối phương, không khỏi khó hiểu liền thắc mắc.
- Sanzu! Bộ mày bị nổ đến mức lên máu rồi đó hả?
- IM ĐI!!
- Nè! Tao tốt bụng mới hỏi thăm mày đấy~
- IM ĐI!!
Cứ thế cả nhóm lên xe và trở về Tokyo. Trước khi lên xe, Ran bỗng quay đầu lại và nhìn chăm chăm vào tòa nhà, đặc biệt là vị trí nơi xảy ra vụ nổ với một vẻ mặt khó tả.
................
-----------------
10/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com