Chương 6
- Tao tên Y/n...
- Hửm! Y/n. Tên m lạ thật đấy! Vậy nói tao biết thông tin nơi m sống và....cả tên đứng phía sau m?
Nếu muốn cho tên này vào băng thì ít gì Koko hắn cũng phải nắm rõ thông tin để tiện cho công việc điều tra sau này, nơi ở của bọn chúng chính là thứ hắn cần nhất, dù cho tên đó có giỏi cái gì đi chăng nữa thì việc điều tra thông tin là rất cần thiết, tai mắt từ bọn Chính Phủ có khắp nơi. Chỉ mới đây thôi việc điều tra thông tin về bọn lính mới trong đợt tuyển thành viên vào ba tháng trước cũng đã lòi ra vài tên nằm vùng cho Chính Phủ. Có vẻ như Chính Phủ đã bắt đầu hành động rồi, vì thế cái hắn cần hiện tại chính là một con chó vừa trung thành vừa mang lại nhiều lợi ích cho hắn.
- Tao từng sống ở làng Mizukami, nhưng nơi đó quá nghèo và nhàm chán, tao lại muốn thứ mới mẻ hơn, nên tao đã rời đi và đến sống ở Kamagasaki, vậy mà lại vướng phải bọn Cớm chó chết và đó là lí do hiện tại tao ở đây. Còn tên này là Kai, sống cùng làng với tao.
Phía sau Y/n, một thân ảnh khuất trong bóng của những thùng hàng từ từ bước ra, dáng hình cao lớn, trên gương mặt toát lên khí chất khác người, trong đôi mắt ánh lên một màu xanh ngọc mê hồn. Kai chính là người bạn trong quân khu của em và hiện tại là đồng đội trong nhiệm vụ này, để nói người có thể hiểu em muốn gì nhất ngoài Đại tá ra thì chỉ có Kai mà thôi, cũng dễ hiểu thôi khi hai đứa đã quen biết nhau từ nhỏ, thời mới là cô cậu bé còn tuổi ăn tuổi lớn. Có Kai trong nhiệm vụ cứ như có được viên ngọc quý trong tay, bởi tài chiến lượt của cậu ấy là khỏi phải bàn.
Sự xuất hiện của Kai cũng đã đủ làm thành viên trong Phạm Thiên cũng phải xem xét, bởi không khí mà cậu ấy đem lại rất khác biệt.
- M thấy sao, Mikey? Sẽ không có vấn đề gì chứ?
- Cứ làm những gì m muốn. Nhưng m nên nhớ, cái tao cần là kết quả, nếu hai tên này đem lại thiệt hại cho Phạm Thiên thì tao sẽ không ngần ngại mà loại bỏ, dĩ nhiên, m cũng sẽ chịu trách nhiệm một phần cho việc m đã làm.
Hai tên này thật sự rất đặc biệt, phong thái của chúng làm Mikey cũng phải chú ý, quang cảnh lúc đó cứ như được hồi tưởng lại thời huy hoàng của hắn trước đây vậy. Nơi mà Mikey có thể tự do, thoải mái làm điều mình muốn cùng với những người bạn của mình. Thế nhưng quá khứ cũng chỉ mãi là quá khứ, hắn không thể quay lại được nữa. Những gì hắn có ở hiện tại chính là con đường hắn đã chọn và hắn không hề hối hận. Tạo dựng một băng đảng lớn mạnh nhất Nhật Bản, đó chính là thứ hắn cần, mọi thứ không liên quan hắn sẽ loại bỏ. Sự có mặt của hai tên này đối với hắn cũng không đáng ngại, miễn sao chúng đem lại lợi ích cho Phạm Thiên là được những thứ khác hắn không cần.
- Cứ yên tâm, tao sẽ tự biết lo liệu.
Koko mặt mày hớn hở, lộ rõ cả nụ cười y như rằng hắn đã tìm được không những một mà là hai viên ngọc quý trong đống đá vô tích sự kia. Hôm nay đúng là vận may của hắn. "Một mũi tên trúng hai con nhạn" đó là những gì hắn đã nghĩ trong đầu. Việc còn lại bây giờ là khiến chúng thấy được những thứ chúng muốn khi vào đây, khiến chúng tin tưởng tuyệt đối, trung thành với Phạm Thiên, chỉ khi đó hắn mới có thể sử dụng trong những mục tiêu quan trọng và lâu dài.
- Vậy thì...Chào mừng bọn m gia nhập Phạm Thiên.
- Hợp tác vui vẻ. Tao cũng rất mong chờ những gì tao sẽ thấy sắp tới.
Không ngần ngại, em đưa tay bắt lấy tay Koko đang hướng về phía em như cho thấy đây là sự chúc mừng cho cả hai.
- Này Koko~ thế m định đưa hai tụi nó làm dưới quyền của ai? Đừng quên lúc nãy tao đã nói gì với m!
Nói về hai tên này, Ran khá ấn tượng với chúng, ban đầu gã có định mời chúng vào nhưng sau khi nghe Rindou nói thì có lẽ gã nên dừng lại, dạo này gã xui đủ rồi, rước về liệu sau này phát hiện chúng có gì lại phiền phức thêm, với cả ngông cuồng như hai tên đó gã nghĩ sẽ rất khó lợi dụng.
- BIẾT. Câm mồm lại để tao suy nghĩ.
Mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng vấn đề ở đây chính là Koko nên đưa chúng làm dưới quyền của đứa nào, hắn thì không thể nhận bọn chúng được vì số lượng cấp dưới của hắn đã quá tải rồi, đưa chúng vào chỉ càng làm cho công việc của hắn thêm phức tạp lên thôi, cùng lắm chỉ nhận vào tên phụ giúp công việc kinh doanh của hắn là cùng, anh em Haitani thì chúng bảo không nhận nữa, Sanzu thì...thôi bỏ đi. Bọn chúng chắc chắn sẽ chết ngay tức khắc trước khi hắn kịp lợi dụng mất. Nghĩ xem, một nơi thuận lợi trong việc quản lí và gián tiếp quan sát chúng thì chỉ có đưa chúng về dưới quyền của tên Takeomi mà thôi, bởi tên Takeomi hắn tuy rất ít thuộc hạ nhưng nói về chất lượng thì cũng khá ổn, hầu như chưa có sự việc nào gần đây mà liên quan đến thuộc hạ của tên Takeomi gây ra cả. Để chúng ở đó sẽ dễ dàng huấn luyện cũng như Koko có thể thuận lợi theo dõi.
- Từ giờ trở đi, chúng m sẽ làm dưới quyền của tên Takeomi....
- NÀY NÀY, ĐỪNG CÓ TỰ Ý QUYẾT ĐỊNH TẤT CẢ THẰNG KIA, M ĐÃ HỎI Ý TAO CHƯA?
Takeomi hậm hực bước đến, hắn khá ngạc nhiên, không nghĩ sẽ là mình, hắn không thích cái trò chơi quản lí thuộc hạ cho lắm, bản tính của hắn chỉ thích đơn độc, bọn cấp dưới hiện tại chỉ là để phù hợp với chức vị của hắn mà thôi, giờ cứ rước vào như vậy có khi lại ảnh hưởng đến công việc của hắn.
- Gì chứ! Tao thấy m có rất ít lính nên tao chỉ đang giúp m tuyển thêm vài tên chất lượng thôi mà!
- TAO ĐÂY ĐÉO CẦN!! Dạo gần đây m thường đem mấy chuyện phiền phức giao cho tao, đừng tưởng tao im là cho qua chuyện, nay m lại đổ trách nhiệm này cho tao, có vẻ phải đấm m vài phát thì m mới ngộ ra m đang đùa giỡn với ai nhỉ?
Vừa nói, takeomi bước đến định vung nắm đấm thẳng vào mặt Koko, bằng cả sức lực của của mình. Koko cũng không ngờ đến, có vẻ dạo này hắn hơi quá tay rồi. Đa số những công việc liên quan đến vấn đề thương mại với các băng đảng nước ngoài hắn điều dàn xếp cho Takeomi phụ trách, chỉ là dạo gần đây công việc khá nhiều nên hắn cũng không để ý lượng công việc giao, cứ tưởng hắn im lặng chấp nhận nhưng hôm nay có vẻ hắn nổi nóng thật rồi. Chịu thôi! Koko hắn đã không giỏi đánh đấm, làm sao mà đỡ lại Takeomi, ăn cú này thì đành về bôi thuốc đỏ thôi!
BỐP!!!
Một cánh tay vương tới bắt lấy tay Takeomi ghì mạnh, khiến hắn phải nhăn mày. Là Mikey, tâm trạng của Mikey có vẻ không được tốt, giọng điệu phát ra như muốn nuốt chuẩn người xung quanh, khiến Takeomi không khỏi bất giác lạnh người. Có vẻ hắn đã làm Mikey tức giận rồi!
- Đủ rồi. Mọi chuyện kết thúc ở đây, cứ làm theo những điều Koko nói. Còn về phần m. Takeomi! Nếu m bất mãn bất cứ điều gì, m có thể đề nghị, đừng có mà làm loạn. Mỗi thành viên ở đây điều mang một vai trò nhất định, không ai hơn ai, đừng tự cho mình là kẻ vô dụng không làm được việc, kẻ như thế tao không cần.
Mikey hắn biết việc mình nói ra cũng có một chút thiên vị Koko, nhưng biết làm sao khi mà hắn của bây giờ chỉ muốn nhanh kết thúc mọi chuyện, đã tốn quá nhiều thời gian cho việc này trong khi mọi chuyện lại không phải do tất cả thành viên phụ trách. Với cả hai con chó mới này trông có vẻ được việc, để dưới quyền Takeomi cũng khá là ổn. Điều hắn muốn bây giờ nhanh chóng về căn cứ mà đánh một giấc thật sâu. Công việc gần đây đã khiến hắn khá mệt mỏi.
- Tch!!! M liệu hồn với tao đấy, Koko! Không có lần sau đâu!
Nói rồi, Takeomi hất lấy tay Mikey ra, quay lưng bước đi, bỏ mặt những thành viên phía sau. Tức giận là vậy, nhưng hắn vẫn không thể để Mikey khó chịu được, hắn không thể phản bội Mikey được bởi Mikey chính là hiện thân cho cuộc đời của hắn, sự giàu có và quyền lực chính là cái hắn muốn nắm giữ nên việc chống đối lại Mikey chính là phá hoại đi cuộc sống của chính mình, Takeomi không thể làm thế được.
Koko phía sau lè lưỡi điễu cợt, biểu hiện là vậy nhưng sau này hắn cũng phải cân nhắc lại, được Mikey giúp lần này nhưng lần sau chắc hẳn là không rồi. Tốt nhất hắn nên coi trọng cái mạng này thì hơn.
Quan sát từ nãy đến giờ, không khí xung quanh mà bọn chúng mang lại khiến em cũng phải ngạt thở. Quả thật bọn chúng khác xa so với những tên khác mà em đã chạm mặt trong những lần nhiệm vụ trước, bọn chúng dường như có thể làm bất cứ loại phạm tội nào mà chúng muốn mà không sợ bất cứ điều gì, đặc biệt là tên Mikey, quả không hổ danh là Boss của Phạm Thiên, từng cử chỉ đến lời nói điều thể hiện một mệnh lệnh tuyệt đối, không ai có thể chống cự, một tên như thế lại tồn tại ngoài xã hội lâu như vậy liệu rằng đã có bao nhiêu người phải bỏ mạng vì hắn rồi.
-------------
Ánh hoàng hôn đang từ từ buông xuống chiếu rọi cả một vùng của thành phố Tokyo đầy náo nhiệt. Phía ngoại ô, nơi em và Kai đang rảo bước trên đường về. Sau khi có được thông tin cần thiết, Koko đã hẹn lại hai ngày sau sẽ đưa bọn em vào làm việc dưới quyền tên Takeomi khi hắn sắp xếp công việc ổn thỏa. Có vẻ hôm nay cũng đã khá mệt cho cả hai, việc thâm nhập đã thành công, bây giờ chính là lúc tiến vào điểm mấu chốt của nhiệm vụ này. Tìm mọi cách để nắm được điểm yếu, bí mật chi phối đường dây của bọn chúng.
Đây có vẻ là một khởi đầu khá tệ khi mà em ban đầu đã nghĩ sẽ thu hút được sự chú ý của anh em Haitani và được làm việc cho chúng. Bởi theo như thông tin em được biết, bọn chúng khá nhiều thuộc hạ nên khả năng quản lí sẽ có nhiều kẻ hở, dễ dàng thâm nhập sâu hơn, thêm vào đó chúng rất thích những kẻ mạnh ấy thế mà hôm nay chúng lại từ chối, một điều khiến em khá bất ngờ và cũng nằm ngoài dự đoán của Kai.
- Có vẻ nhiệm vụ này khó ăn hơn chúng ta nghĩ nhỉ, Y/n?
- Hẳn là vậy rồi! Chỉ vừa lúc nãy thôi, cách mà bọn chúng thể hiện ra cũng khiến cho tớ có cảm giác rất khó chịu, bọn chúng thật sự rất khó nhằn. Mà này, Kai, lần đầu tiên tớ thấy chiến lược cậu đề ra không thành đấy.
Nói rồi, em liền vung tay đưa trỏ vào ngực của Kai, khiến cậu ấy đau đớn ôm ngực kiêu lên.
- Thôi nào, đừng sát muối vào vết thương của tớ chứ, đau lắm đấy!
- Haha... Rồi rồi không đùa nữa, về thôi!
Đâu chỉ riêng gì em, đến cả Kai người được mệnh danh là "Vua chiến lượt" như cậu lại lần đầu tiên trong đời sát xuất trúng là 10%. Một cú sốc khá to trong lịch sử sáng ngời của mình. Phạm Thiên đúng là những tên quỷ quyệt, chuyện hiểu được bước đi của chúng là cả một chặn đường gian nan.
----------
09/07/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com