Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Ngồi chễm chệ ngay giữa phòng, tay em đang lật lên xuống đống giấy tờ, nói đúng hơn đó là thông tin mật mà em nhận được từ một người đồng đội đang làm nhiệm vụ ở một băng đảng tương đối lớn "Băng Hawkeye". Sẽ có một cuộc trao đổi hàng cấm giữa Phạm Thiên và bọn chúng vào hai ngày nữa, việc bây giờ chính là em cần phải gửi báo cáo về trụ sở sau đó tiến hành hợp tác với bên cảnh sát và hỗ trợ mai phục chúng từ phía sau.

Và một điều quan trọng tiên quyết cần phải có trong kế hoạch của em, bằng bất cứ giá nào phải loại bỏ một trong số thành viên cốt cán của Phạm Thiên. Vì chỉ có như thế em mới có thể đường đường chính chính trở thành kẻ thay thế một cách dễ dàng mà không bị một chút nghi ngờ gì.

Khả năng cao người đảm nhận vai trò trong cuộc trao đổi này sẽ là anh em Haitani, vừa khớp với mục tiêu mà em định sẵn. Việc em đã giao cho phía cảnh sát chính là tóm gọn hai băng đảng và cùng lúc bắt giữ một trong hai anh em Haitani .Em đã ý định loại trừ hai anh em bọn chúng từ rất lâu rồi, nhìn bọn chúng vô ý vô tứ nhưng thật ra chúng rất nguy hiểm, đặc biệt là khi bọn chúng đi cùng nhau. Nghĩ mà xem, anh em thương nhau như thế mà bị chia cắt thì em chắc kèo chúng sẽ lụn bại ngay thôi, đó chính là lúc cơ hội của em "phất lên như diều gặp gió". 

Trong kế hoạch này, em sẽ ưu tiên tập trung bắt giữ người anh, bởi Rindou tuy rằng rất thông minh và thận trọng nhưng hắn lại không láo cá, nham hiểm bằng anh trai của mình. Tên Ran chính là vật cản của em, từng hành vi, cử chỉ của hắn rất khó đoán, đôi khi em thật sự không thể hiểu hết ý đồ của hắn, ánh mắt sắt lạnh của hắn rất tinh ý cứ như tiếp xúc lâu dần hắn sẽ có thể nhìn thấy hết bí mật của em vậy. Nên loại bỏ càng sớm thì càng tránh gặp phiền phức.

Không có Ran thì tâm trí Rindou chắc hẳn không còn bình tĩnh được nữa và đó chính là lúc kẻ thay thế như em phát huy tiềm năng của mình. Không cần vội, cứ từ từ bước chân vào vị trí trống trãi đó vì em biết rõ không một ai có thể xoa dịu Rindou dễ dàng được. Từ những gì em đã học được, cứ đánh vào tâm lí đang tổn thương đó thì sẽ không khó để khiến em trở thành một thứ không thể thiếu trong con người Rindou. Dễ mà đúng không?!

Việc cần làm của em bây giờ chính là ngồi không chờ cá đớp mồi!

Cốc cốc cốc...

- Ai đó!! 

Em giật mình, nhanh tay cất vội đống thông tin mật vào ngăn tủ, mở laptop và giấy tờ lên như thể đang làm việc.

- Y/n-san, tôi là thư kí của ngài Takeomi đến đây để chuyển lời bảo anh đến phòng Giám Đốc gấp ạ!

- Được rồi, tôi sẽ đến liền. Cô cứ đi trước đi.

- Vâng!!

* Phù* Cứ tưởng bị lộ rồi chứ, có lẽ sau này em nên cẩn thận một tí thì hơn. 

----------------

Cạch....

- Takeomi-san, anh tìm tôi có việc gì vậy??

- À Y/n, chú m mau đi với tao một chút!

Sau khi thấy em, Takeomi đứng phắt dậy, tiến lại phía em trông như rất vội.

- Hửm? Chẳng phải tí nữa anh phải đi hợp mặt với các thành viên trong băng sao? Mang tôi theo làm gì?

- Tch!!! Cứ đi theo rồi tao sẽ giải thích sau.

Takeomi lướt qua em mà không lấy một ánh nhìn, có vẻ hắn đang rất vội. Em cau mày khó hiểu nhưng chân vô thức vẫn bước theo sau.

Ngồi trên chiếc xe Rolls Royce Phantom* đen huyền, sang trọng phóng đi với tốc độ bàn thờ mà cảm giác của em cứ lâng lâng  khó tả, mặc dù em đã ngồi vào đây không biết bao nhiêu lần nhưng mỗi lần ngồi vào thì cái cảm giác cứ như đang ở thiên đường lại lần nữa ùa về. Chưa kể đến lần đầu tiên em thấy nó, thực sự em đã rất sốc và thán phục vì sao anh ta lại có thể tậu "em nó" về đây được hay vậy? Phải nói nó là một chiếc siêu xe mang đậm chất hoàng gia đấy chứ!! Bọn Phạm Thiên này khủng thật, kiếm đâu ra lắm tiền thế? ($_$) 

Thực sự mà nói, đối với một người có thu nhập trung bình cao thì cả đời cũng chưa chắc có thể sở hữu nó. Đến cả em cũng khó có khả năng sở hữu nó nữa là. Gì chứ! Ngoài sở thích yêu những đống hàng nóng là Súng ra thì em còn có niềm đam mê xe mãnh liệt, tuy tiền không có nhiều nhưng đam mê thì vẫn cháy 🔥 hết mình đấy nhé! Từ những thông tin, hình ảnh em tìm được thì không một chiếc siêu xe nào có thể vượt khỏi tầm mắt em. Đam mê là thế nhưng việc được trải nghiệm chúng thì thật sự là một việc "xa xỉ" có nằm mơ em cũng không thể làm được. 

"Chúa ơi, sao ngài có thể hào phóng cho con chiêm ngưỡng cái niềm hạnh phúc to đùng này hết lần này đến lần khác vậy? Thực sự cảm ơn ngài",  đã bao lần em đã phải nghĩ như vậy rồi!

À mà hãy gạt cái đam mê của em sang một bên, đến lúc hồn em quay lại chủ đề chính rồi. Em nghiên đầu nhìn sang phía Takeomi, người đang thoải mái ngậm điếu Xì gà đắt đỏ cùng với tư thế lái xe "xé cả gió, chó còn sợ" của mình. Một người mà nhìn vào là em liên tưởng đến một Sugar daddy chính hiệu, này mà là ai chắc đổ ứ ừ từ khi nào rồi. Em thì khác, em cảm giác nó rất bình thường đến nỗi em đang ngoài nghi em thực sự là giống loài gì nữa?

- Này, Takeomi-san, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

- À! Chuyện là ban nãy khi tao chuẩn bị đi thì bọn kia gọi điện yêu cầu muốn gặp m, bảo tao mang m theo.

- Ể?!! Sao lại muốn gặp tôi chứ?

Em giật mình, tim đập liên hồi, không lẽ bí mật của em đã bị lộ và bọn chúng muốn gặp rồi thủ tiêu em? Gì vậy trời!! kế hoạch vẫn chưa đến đâu mà đến lúc dừng lại rồi sao. 

*Chết tiệt* - Em tức tối rủa thầm trong miệng.

- Chuyện? Sao tao biết được!! Mà cứ yên tâm đi , m là cấp dưới của tao, có tao ở đó, bọn chúng sẽ không dám làm càn đâu! Tao sẽ bảo vệ m.

- A ha ha... - Em cười lấy một cách đầy gượng gạo, trán thì toát đầy mồ hôi, không phải em coi thường khả năng của Takeomi nhưng mà...

Yên tâm cái nỗi gì đây hả anh trai, lỡ chúng nó phát hiện ra tôi là đặc vụ thì lúc đó anh bảo vệ tôi kiểu gì đây! Hay là anh bất ngờ quay xe tặng cho tôi một viên kẹo đồng ngay trán đây ạ? (=_=)

"Mình có nên viết di chúc lại không nhỉ?" (U_U)

Cứ mãi lo tìm cách xử lí vấn đề mà xe đã đến nhà Thổ tự bao giờ, đây cũng là một trong những nơi mà chúng hay thường xuyên gặp mặt, trao đổi thông tin với nhau. Hầu như khắp các tỉnh, cứ nơi nào liên quan đến mại dâm, cờ bạc điều có dính dáng đến Phạm Thiên, bọn chúng xây dựng khắp nơi dưới danh nghĩa của mình. Đặc biệt là Tokyo, thủ đô của Nhật Bản, một nơi thật sự làm giàu cho chúng.

Bước vào thang máy tiến lên tầng cao nhất, nơi độc quyền của Phạm Thiên. Em bước chậm rãi theo sau lưng Takeomi, rẽ vào căn phòng bên trái phía cuối hành lang. Khi bước vào trong thoạt nhìn gian phòng rất rộng và tối, bên trong có rất nhiều người, không chỉ mỗi thành viên cốt cán ở đó, nam có, nữ có.

Cái gì đây!!! Một khung cảnh rất tục tĩu. Xung quanh bọn chúng là những ả gái đ*ếm ăn mặt mỏng manh, mát mẻ. Thật sự là không một chút ngại ngùng gì cả! Những cô ả đó không ngần ngại thể hiện sự quyến rũ của mình với chúng, không câu nệ mà ngồi lên đùi, hôn hít điên cuồng.

- Kinh tởm.

Em cau mày lại, chửi thầm trong miệng chỉ đủ để mình em nghe được.

- Chà !!! Xem ai đã tới rồi này, trễ quá đó~

Trên chiếc ghế sofa đắt đỏ, Ran tay ôm một cô gái, mặt quay ra châm chọc người đến muộn.

- Im đi!! Không phải do bọn bây sao?

Takeomi mặt nhăn nhó tiến lại, vừa ngồi tựa vào ghế tay hắn liền nhanh chóng lấy trong túi ra một điếu xì gà, ánh đỏ loe loét dần xuất hiện, kéo một hơi thật sâu rồi nhả ra một làn khói như trút bỏ hết sự mệt nhọc từ sáng đến giờ. Hắn nghiêng mặt liếc nhìn em, ánh mắt như đang ra hiệu bảo em đứng phía sau mình.

- Oh!!! Chẳng phải là Y/n ngạo mạn đây sao? Sau khi làm lính cho thằng Takeomi thì trông m thảm hại quá vậy. Thằng đó làm khó m ở chổ nào à~

Sau khi thấy em, Ran liền đánh giá từ trên xuống dưới kèm theo đó là những lời châm chọc. Lời nói không hề giống với ý nghĩ của gã chút nào. Ran quả thật bất ngờ sau khi thấy em, so với khi trước em bây giờ trong rất khác biệt, thân ảnh trông rất phong lưu, cử chỉ lịch sự, từng bước đi toát lên vẻ trang nhã. Khiến Ran thật sự tò mò rằng tại sao một tên lưu manh, ngông cuồng, nghèo nàn như em lại thay đổi nhanh đến vậy. 

- Gì đây hả! Mắt m bị mù hay đầu m có vấn đề hay gì mà không phân biệt được nó à?! Tao nghĩ m cần một vé đến bệnh viện khám rồi đó!!!

- A! Lỗi của tôi vì đã khiến Ran-san đây phải chê trách rồi. Chẳng qua tôi phải chứng kiến và trãi qua nhiều biến cố trong cái xã hội này nên bây giờ tôi đã hiểu và trưởng thành một tí thôi ạ!!

Em nhanh chóng tiếp lời của Takeomi, nhưng cũng phải thể hiện sự dè chừng trong ngôn từ của mình. Mặc dù Takeomi đã đứng ra nhưng cá nhân em vẫn nên tự lực cánh sinh thì tốt hơn. Ở trong đây, người không có vị trí hay nói đúng hơn là không có mồm miệng thì đó sẽ là bất lợi cho chính mình.

- Chà!! Chỉ mới có mấy tháng thôi mà mồm miệng m dẻo đến thế rồi à? Thay đổi như vậy không biết còn giá trị nữa không nhỉ?

Rindou tiếp lời anh trai mình, liếc nhìn em với ánh mắt dò xét, tay lắc ly rượu chầm chậm một cách điệu nghệ.

- Chuyện đó không cần m quản, nó là thuộc hạ của tao thì do chính tao xem xét, đừng có tùy tiện chen vào!! Giờ thì vào chuyện chính đi...

Được Takeomi giải vây cũng khiến em nhẹ lòng, bọn anh em này quá nguy hiểm, chúng cứ tìm kiếm bào bới thứ không thuộc về mình. Chẳng biết để thõa mãn cái gì ở chúng nữa!

--------------

Cuộc họp kéo dài khoảng hơn 1h đồng hồ...Chủ yếu điều là những thông tin bổ ích mà em luôn tìm kiếm, kì này bội thu rồi! Với đống thông tin nóng hổi này mà báo cáo về trụ sở thì phải nói như hốt được thúng vàng. Thần may mắn thực sự đang mỉm cười với em đây sao, chẳng cần nó cũng tự động đến.

- Cứ sắp xếp vậy đi, tao sẽ xem xét và giao công việc cho bọn m sau và hai anh em tụi bây đừng có quên cuộc hẹn vào hai ngày tới....

Koko mắt vẫn cứ dán chặt vào màn hình, tay gõ phím phân công công việc cho từng thành viên, nhưng bản thân em đôi lúc cảm nhận ánh mắt của hắn đang nhìn mình, trách sao được khi kẻ mà hắn đề cử lại lột xác nhanh chóng như vậy cũng khiến hắn có đôi chút bất ngờ.

- Biết rồi!!! Chờ chút.... tao có một yêu cầu~ 

- CÁI GÌ NỮA!!! - Koko bực bội trả lời, bởi hắn biết rõ những yêu cầu của Ran điều chả tốt đẹp gì, chỉ tổ đem phiền phức cho hắn.

Ran bỗng chợt lóe lên một suy nghĩ, có vẻ từ đầu gã đã cay cú vụ em làm việc dưới quyền tên Takeomi, những lợi ích mà em mang lại trong mấy tháng qua thật sự khiến gã có đôi chút tiếc nuối vì lúc trước không giữ em lại. Nhưng biết làm sao đây khi bản chất của Ran lại xấu xa vô cùng, gã thích cướp lấy những thứ tốt đẹp của người khác vì vậy cho nên việc gã muốn nói đây sẽ giúp bản thân tạo nên một trò chơi mới đầy thú vị.

- Này Takeomi, có thể cho tao mượn thuộc hạ của m vào nhiệm vụ tới không?

"Gì chứ !?!"

...


*********************

Cùng tìm hiểu một chút về chiếc xe mà Takeomi đang sở hữu nhé!

Rolls-Royce Phantom* là siêu xe nổi tiếng của hãng Rolls Royce. Sở hữu vẻ đẹp sang trọng và đẳng cấp hoàng gia.  Giá thành thuộc phân khúc cao nhưng tiện nghi xa xỉ, phong cách hoàng gia, huyền bí cũng đủ khiến Rolls Royce Phantom trở thành dòng xe đắt nhất được nhiều người săn đón.

Giá thành dao động khoảng 500.000 USD (chưa tính thuế)

Tui thấy nó phù hợp với một người như Takeomi, độ ngầu thì khỏi bàn. (>_<)

-----------------

04/09/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com