Y/n x Naoto(3)
Chiều ngày hôm đó, nó thì thầm vào tai tôi rằng nó thích tôi.
Tim tôi hẫng đi một nhịp, là vì sao? Vì bất ngờ hay vì gương mặt điển trai đó của nó? Tôi không biết nữa, chỉ biết tiếp tục giả vờ ngủ. Nó hình như rời khỏi lớp ngay sau đó, tôi ngẩng mặt lên với gò má đỏ ửng, còn chưa kịp hết ngỡ ngàng thì nó lại bước vào với chiếc áo khoác trên tay. Nó nhìn tôi, mặt đỏ đối mặt đỏ.
"Cậu nghe thấy rồi à?"
Tôi quay mặt đi lấy cặp, vờ như không hiểu gì.
"Tôi về nhà đây."
"Tớ đi với cậu."- nó nói, tay đan vào nhau tỏ vẻ bối rối lắm.
Một câu nói không thoáng qua trong đầu tôi, chắc là vì đã từ chối quá nhiều lần, cũng là vì toàn thân chỉ nghĩ đến việc từ chối. Nhưng lần này, tôi nở một nụ cười tươi, "Vậy thì đi thôi".
Tôi với nó quen nhau chỉ mới độ vài tháng. Đó là lúc anh đào nở, tuổi thiếu niên của chúng tôi cũng vào giai đoạn hưng phấn nhất. Ban đầu là chung lớp, dần dần thành để ý đến nhau, tôi vốn thích những mối quan hệ chóng vánh không ràng buộc gì nhau, nhưng nó thì khác. Nó chân thành, là thật sự chân thành. Nó không phải vì cảm giác nhất thời mà thích tôi thật lòng.
Nó là trai ngoan, là học sinh gương mẫu và là người tôi không thể xứng. Mỗi lần lại gần nó, tôi lại có cảm giác thua đi vài bậc, nói miệng là thế thôi nhưng cảm giác ấy...chua xót lắm. Dù cho nó thích như thế nào thì tôi với nó như mây và núi. Nhìn thì có vẻ ngang tầm đấy, nhưng ai trong tròng mới rõ tròng có gai, mây cao lắm, với chẳng tới.
Đám mây đó dễ thương lắm, nhiều lúc nó giúp tôi mua đồ ăn sáng. Cũng phiền phức lắm, khuyên tôi đừng sống tạm bợ như thế nữa. Gớm nhỉ, đã là gì của nhau đâu mà lo chuyện bao đồng thế. Thế mà nước mắt cứ rơi, tôi cũng nào muốn sống như thế này. Dẫu biết là vậy nhưng tôi không đủ kiên nhẫn để quen một ai đó lâu dài, có lúc bị đánh hội đồng, có lúc bị mắng là hồ ly tinh đều phải nhẫn nhịn, bởi vì họ nói đúng mà.
Nó từng vừa khóc vừa sát trùng vết thương cho tôi, trách tôi sao không chống trả lại. Nhìn gương mặt nó dưới ánh chiều tà dần buông xuống, cổ họng tôi nghẹn đi giây lát. Nó nhận ra điều đó nên nhìn lại tôi.
"Tớ nhắc lại lời nói lúc đó nhé?"
Tôi sững người, muốn lắc đầu vậy mà lại theo đà gật xuống.
"Tớ thích cậu."- nó nói với vẻ thản nhiên.
"Chỉ thế thôi à?"- tôi hỏi lại như muốn đính chính thêm, mong chờ nhỏ nhoi một thứ gì đó.
Nó thay tôi của lúc nãy lắc đầu, miệng còn cười cười, "Hết rồi"
Tôi nhìn xuống đất, bâng quơ nói một câu.
"Hay là yêu nhau đi?"
Nó gãi đầu xua tay, đưa ánh mắt sang tôi như thể chờ tôi nói tiếp. Tôi không xấu hổ đâu, chỉ là có chút bất ngờ. Đã lâu lắm rồi tôi chưa bị từ chối, lại còn thẳng thừng như thế thì đúng là chuyện hiếm có. Nó nói tiếp:
"Tớ muốn bên nhau trọn đời trọn kiếp, nếu có thể thì tốt quá rồi."
Lúc này tôi mới nhoẻn miệng cười, "Phải thử trước mới biết chứ, mỡ đâu mà vào húp ngon thế?", tôi tiếp tục vui vẻ đi trên đường.
Tạm bợ cũng tốt, mập mờ cũng hay. Tôi dựa vào vai nó, lâu lâu nhìn lên thấy đẹp trai sướng hết cả bụng. Đường về hôm nay bỗng xa lạ thường, giác quan hôm nay của tôi nhạy bén hẳn: tận hưởng tiếng chim trêu ghẹo nhau ríu rít trên tán cây đổ bóng lên vỉa hè, cảm nhận cơn gió mơn mởn trên da cùng ánh hoàng hôn ngả đỏ theo thời gian. Sống như thế này vui thật, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com