Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( Izana Kurokawa x Reader )_Đánh đổi_

Chuyên mục cảnh báo:
* SE.
* Lệch nguyên tác
* OOC nặng
____________________________
Izana Kurokawa x Reader
.
.
.

Trời mùa đông ngày càng rét, tuyết bao phủ toàn bộ trên đường, nhà, cây cối, mang theo cơn gió lành lạnh vô hình thổi vào từng ngóc nghách của một con hẻm nhỏ vắng người.

Có hai hình bóng trẻ con, ngồi ngắm nhìn tác phẩm của mình tạo ra, một chú người tuyết trắng xoá, có vẻ rất vui với điều đó.

Cậu bé tóc trắng tựa như màu tuyết nổi bật trên làn da ngăm, đôi mắt tím to tròn ngây thơ trộn lẫn với những sợi mi trắng, cùng nô đùa bên cạnh cô bé tầm tuổi mình.

Càng về khuya không khí trở nên lạnh buốt, xa xa vài cột đèn chớp tắt tạo ra không gian mờ mờ ảo ảo, hơi nước động lâu trên những đám mây kết dính lại với nhau tạo ra những bông tuyết nhỏ, nặng dần rồi rơi xuống biến thành hiện tượng tuyết rơi.

Thời điểm lúc này chẳng còn mấy ai dám đặt chân đường, nhưng cậu và cô bé lúc nãy vẫn còn say sưa đắp theo nhiều người tuyết, vẽ vời thêm khung cảnh ấm áp của gia đình.

- Izana làm bố nhé? Tôi làm mẹ, con chúng ta sẽ là người tuyết - Tiếng nói của bạn trong sáng, nhanh nhảu, xoá tan sự tĩnh lặng đêm tuyết.

- Tao không chơi mấy trò trẻ con đâu! - Izana lắc đầu gay gắt, xua tay hắt hủi trò chơi qua một bên.

Bạn ghét cái thái độ tỏ ra mình là nhất đó của cậu, giận rỗi ngồi thụp xuống đất, loay hoay tìm vật gì đấy, hành động kì lạ từ bạn làm Izana chú ý đến, cậu bắt trước ngồi xuống.

" Bụp " ngay lập tức cục bông tuyết tròn vo bay thẳng vào mặt cậu, lực ném mạnh rõ đến nỗi phát ra tiếng, bạn nở nụ cười ranh mảnh hồn nhiên trước cậu.

Izana tức điên lên sau cú chơi " đẹp " mà bạn làm ra, nụ cười tươi của bạn khiến mặt cậu đỏ lên gay gắt.

- Mày được lắm ranh con, hôm nay khỏi về nhà nha. - Izana bày ra khuôn mặt sám sịt, doạ bạn một phen hú vía, về được nhà hay không thì chưa biết, nhưng chắc rằng bạn sẽ được Izana thưởng cho ra bã.

Bầu trời một lúc đã tối đen như mực, tuyết vừa nãy đã ngừng rơi, bước chân to lớn giẫm đạp lên tuyết, từ từ bước đến chỗ bạn và Izana đang dằn co ném tuyết vào nhau.

- Y/n! Con biết mấy giờ rồi không hả? Về ngay! - Giọng người phụ nữ trách mắng quát lên, quyền lực đến độ Izana phải ngừng lại, không ai khác ngoài mẹ bạn đâu.

Bà khoác một chiếc áo mưa nâu sẫm, thân người dường như mệt mỏi đi vì phải lục tìm bạn khắp nơi, trên khuôn mặt đang hoà trộn cảm xúc giữa lo lắng và tức giận.

Bạn lủi thủi bỏ nắm tuyết trên tay, cúi đầu biết lỗi mà đi về phía mẹ mình.

Bà chợt thấy đứa trẻ ban nãy đang chơi với con mình, thái độ bỗng chốc thay đổi khi nhận ra đó là Izana.

- À Izana phải không cháu? Ăn gì chưa đấy? - Bà cười hiền, tông giọng đổi theo chiều hướng tích cực hơn.

- D-Dạ chưa ạ - Izana lễ phép đáp.

- Hôm nay qua nhà cô ăn tối cùng nhé? - Bà cười vui vẻ, dịu dàng xoa đầu bạn, tiếp tục trò chuyện với cậu.

Izana không nói gì có lẽ cậu ngại làm phiền, cậu cũng đã tự lập từ nhỏ, đúng hơn ở một mình trong trại trẻ mồ côi, nên vấn đề ăn uống chẳng là gì hết đối với cậu, điều duy nhất cậu cảm thấy là cô đơn, ghen tị với các đứa trẻ được đón về nhà, được nhận nuôi, với những buổi ăn uống ấm áp của gia đình khác, vì Izana đâu có gia đình nào, họ đều bỏ rơi cậu.

Izana dường như đang suy nghĩ trầm tư, đây là lần đầu bạn thấy biểu hiện này của cậu, làm bạn khó hiểu - Izana? - bạn gọi tên, kéo cậu trở ngược về với thực tại.

Izana đưa đôi mắt man mác vẻ buồn nhìn bạn, không thể chịu nổi thêm với cảm xúc kì lạ của cậu, bạn liền thoát khỏi vòng tay mẹ, chạy đến nắm tay, kéo cậu về phía mình - Nhanh lên mẹ đang đợi! - cứ như vậy Izana bị bạn dắt về nhà mặc dù cậu có ý định từ chối.

Ăn uống đã xong, thời gian lúc này gần 10 giờ tối, Izana lại có ý định quay về lại bị bạn ngăn lại, dù cậu ta mạnh mẽ đến thế nào thì ra ngoài trong thời như thế cũng rất nguy hiểm, suy cho cùng cậu vẫn còn là một đứa trẻ, bạn bỏ ra nửa tiếng để tiếp theo để thuyết phục cậu, cuối cùng Izana cũng chấp nhận mà ngủ qua đêm ở nhà bạn, tất nhiên cũng sẽ ngủ cùng phòng vì phòng khách rất lạnh với nhiệt độ này cậu sẽ chết cóng mất, bạn đã rủ Izana ở lại thì không thể nào đối xử vô tâm với cậu được.

May mà phòng bạn có giường tầng, mục đích để người thân như chị họ thân thiết với gia đình, thường ghé chơi nhà mà ở lại ngủ cùng.

Hai người, Izana ở dưới, bạn ở trên trò chuyện qua lại lúc lâu rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ, Izana thừa nhận rằng đó chính xác là một đêm ấm áp nhất, từ trước đến giờ của cậu.
.
.
.
.

Thời gian thấm thoát thôi đưa...

Izana và bạn cùng trưởng thành lên từng độ tuổi thanh xuân trong sáng, đẹp đẽ của cuộc đời, nhưng bạn không nghĩ vậy.

Quá khứ bạn đều luôn có khoảng thời gian tươi đẹp với bạn bè, người thân, Izana thì ngược lại, cậu cô đơn, cái tuổi đáng lẽ cậu nên cười nhiều hơn rơi vào nỗi buồn, từ nhỏ đã thiếu thốn đi tình yêu mà gia đình đáng lẽ nên đem lại cho cậu, đến khi lớn chẳng có nơi nào dang rộng vòng tay ôm ấp cậu trở về, thử tưởng tượng về một căn nhà ấm cúng, với người thân đối với cậu rất khó, thật đáng thương, ấy thế mà cậu bị vào trại cải tạo vì lí do bạo lực, chính xác hơn là tụi kia bắt nạt cậu trước, chỉ là Izana trả thù có phần hơn gay gắt, quá đà, thậm chí tụi nó chẳng để tâm các vết thương gây ra trên người cậu, chẳng có lời xin lỗi nào phát ra hay đại loại ngừng lời lẽ nhục mạ đứa trẻ thiếu thốn gia đình như cậu. ( Tui thề là hông muốn viết đoạn này đâu nhưng não bắt thế ;-; )

Thật thì chuyện quái nào cũng xảy ra, tất cả mọi chuyện luôn muốn nhắm cậu, liệu tâm lí cậu có thể chịu đựng nổi.

Đến khi thoát khỏi nơi khốn kiếp đó, may mắn thay vẫn còn nơi chờ đợi cậu, an ủi một ít tâm hồn tan vỡ từng chút một.

Ông trời dù sao cũng không ác đến nỗi lấy đi mọi thứ của ai bao giờ, Izana không có gia đình, nhưng bù lại là người anh Shinichiro, cậu vô cùng ngưỡng mộ, hai người bạn tốt, thân từ nhỏ là bạn và Kakuchou.

Mỗi năm trời đông đến, Izana luôn rủ rê hai người bạn ra ngoài chơi tuyết, sau đó ngồi bầu bạn, tâm sự đến khuya, vào nhà trong số ba người, sưởi chung một lò, cùng ăn những món thơm ngon, cùng ngồi sát cửa sổ ngắm nghía từng ngôi sao trải dài trên bầu trời đêm rộng lớn , vứt bỏ suy nghĩ lo lắng, buồn tuổi, nhìn sự yên bình trước mắt.

- Izana, tớ có chuyện muốn hỏi cậu - Bạn chống hai tay đỡ thân người đang ngồi của mình đứng dậy.

Bạn nghiêm túc, làm Izana cảm thấy thú vị, hùa theo mà đứng dậy, đối diện trực tiếp, Kakuchou ngồi sát bên cạnh vẻ mặt ngờ ngợt, khó hiểu giữa hai đứa bạn thân, lúc gặp nhau đến giờ, đây lần đầu tiên cậu nhìn thấy hai ngườí nghiêm túc, hình ảnh hồi mới gặp đến giờ trong đầu cậu là tất cả trò con bò giữa bạn và Izana bày ra.

- C-cậu làm c-chồng... nhầm... cậu làm bạn trai t-tớ được không? - Mặt bạn đỏ hết lên, nói lấp bấp không thôi.

Từ lâu Izana luôn là người chiếm trọn con điểm trong lòng bạn, cậu có mặt mọi lúc bạn bị ăn hiếp, ở bên bạn khi nỗi buồn vấn lấy suy nghĩ, cậu là người như thế, dành hết sức mình để bảo vệ thứ cậu cho là quý giá, hỏi xem ai lại chưa từng rung động kẻ mãi bảo vệ, bao bọc mình khỏi nhiều cạm bẫy đáng sợ của thế giới.

- Nhóc con, mày biết thích rồi nhĩ? - Izana mỉm cười, xoa đầu bạn, Kakuchou chống càm nãy giờ buồn chán, ngủ gụt đi mất.

- Ý cậu là sao? Trả lời câu hỏi trước đó đi chứ! - Bạn tức giận cắn tay Izana, đang xoa mái tóc đến rối tơi bời của mình.

- Xin lỗi, người tao thích không phải mày - Cậu liếc mắt ra bầu trời lấp lánh vì sao, né ánh mắt rơi lệ bị cậu từ chối thẳng thừng của bạn.

- Đau! Đau! Con nhỏ này! Mày cầm tinh con cún à? - Izana la lớn, cảm giác đau từ tay truyền lên não, khiến cậu giựt tay mạnh thoát cái cắn độc ác mà bạn làm ra, ừ thì tay cậu in dấu răng tím tái, bật cả máu rồi.

Bạn nhận ra bản thân cắn Izana chảy máu, liền nhanh chân chạy sang phòng khác kiếm hộp sơ cứu y tế, cậu nhìn chỗ máu thở dài một hơi - tao không xứng với mày đâu Y/n -.

Chuyện đêm hôm đó cứ trôi đi hết, hai người vẫn là bạn bè, không còn ai nhắc thêm về việc thích nữa, Izana thay đổi đi, dạo này cư xử kì lạ khó nói hẳn đi, giữ một khoảng cách nhất định với bạn, tâm trạng tuột dốc mặc cho bạn hỏi khan cả giọng, vẫn giữ sự im lặng, đôi mắt hững hờ vô vị, liếc bạn định mở lời, lại im bật cúi xuống đất, chẳng lẻ cậu bị chơi ngải, nên từ chối bạn, hay gặp biến cố gì đó bị shock nặng, nên không còn biết trời mây.

Và rồi cậu đột nhiên biến mất như bốc hơi khỏi thế giới, dù bạn tìm đến đâu chẳng có vết tích nhỏ nào để lại cả, lần cuối bạn nhìn thấy cậu là ở công viên đang ngồi bất thần, suy nghĩ chăm chú như không để ý đến sự có mặt của bạn.

Bạn phải đi tìm Kakuchou hỏi chuyện mới được, có lẽ cậu ta cũng biết chút thông tin nào đó, Izana bỏ bạn nhưng còn Kakuchou người bạn thân nhất giữa hai đứa.

- Kakuchou! - Bạn gấp gáp gõ cửa nhà cậu.

Kakuchou vội mở cửa, nhìn bộ dạng hối hả thở gấp rút không ra hơi, cũng đoán được phần nào đó, đỡ bạn vào nhà, rót một cốc nước để trước mặt.

- K-Kakuchou... Izana đâu? - Bạn đẩy cốc nước ra một bên, quay qua rồi quay lại.

- Izana không có ở đây đâu... cậu ấy rời đi lâu rồi... sau khi anh Shin mất - Kakuchou hạ giọng.

- Tại sao không cho tớ biết? - Tóc bạn rũ xuống hai bên, che đi một nửa khuôn mặt, mắt kinh ngạc mở to đôi ngươi ra, tâm trạng tối sầm lại.

Anh cậu ấy mất, thế mà bạn lại không hay biết, mấy ngày gần đây Izana mang vẻ mệt mỏi, thì chắc chắn duy nhất một nguyên do đó thôi, bản thân chịu đựng cảnh mất đi người yêu thương cậu nhất, thật sự điều đó quá kinh khủng, Izana không tự dày vò mà chết, thì sớm hay muộn cũng sẽ ảnh hưởng không ít đến tâm lí cậu, gắn bó với nhau qua nhiều năm, người hiểu Izana nhì là bạn thì chả ai đứng nhất, làm sao có thể bỏ mặt cậu được cơ chứ.

- I-Izana... dặn không được nói... kể cả cậu... - Kakuchou giật mình nhẹ.

- Đừng tìm nữa, đó là quyết định của Izana - Kakuchou cười trừ, xoa đầu an ủi bạn.
.
.
.
.

Bạn biết rằng Izana và Kakuchou muốn tốt cho bạn, nhưng cái tính ngoan cố vẫn không tha cho bản thân, mỗi ngày qua, bạn đều chỉ có một ý định tìm lại cậu, hỏi từng người, thời gian dài kéo theo sự mệt mỏi khiến bạn bất lực, vô vọng.

[ Bỏ cuộc đi, cậu ta đâu thích mày, ngu ngốc! ]

Suốt một tuần qua trong đầu bạn cứ mãi vang vọng một giọng nói lạ, khó chịu thật, chúng bám riết bạn hằng đêm, nó ngày càng lớn rõ hơn, tác động của giọng nói đáng ghét kia, gây ra triệu chứng mất ngủ ở bạn, trên đường đi kiếm Izana bạn cũng đã ghé qua vài nơi điều trị tâm lí, song vẫn không có kết quả nào cho thấy bạn bị vấn đề về tâm thần.

[ Mệt không? Dừng lại đi! Mày biết bản thân chẳng chịu nổi mà? ]

- M-mày là... thứ gì? Tại sao cứ làm phiền tao hết lần này đến lần khác? - chuyện này đã đi quá xa, đụng đến giới hạn của bạn rồi, cứ tiếp tục như vậy sẽ không thấy Izana mất.

Đợi hồi lâu, chẳng có âm thanh nào vang lên nữa, nó tính chơi đùa bạn sao, xuất hiện bất ngờ, rồi lại biến mất như chưa từng tồn tại, quá đáng thật, cái giọng nói vô hình đấy là của ai? Là ai nhẫn tâm đến vậy chứ, chắc chắn nó không thể của mình nhĩ.

[ Những bản ngã, cảm xúc bị che dấu, suy nghĩ muốn lãng quên của mày ]

Lời giải đáp cho cả tuần vất vả, mất ngủ chỉ là do bản thân bạn tạo ra, lí do chúng hiện lên khuyên bạn dừng lại, vì thân thể đã chịu đựng quá nhiều, dằn vặt mình quá lâu, đối xử tồi tệ với sức khoẻ, chỉ có từ bỏ mới là chấm dứt sự ích kỷ với bản thân, những suy nghĩ muốn lãng quên phản ánh cho con người thật của bạn, lôi kéo, khuyên nhủ bạn bỏ cuộc chính là cách tốt nhất.

- chưa được... - Bạn mệt lả ngất đi trên vỉa hè nhộn nhịp ngườí đi lại.
.
.
.

" Tích... tích.... " Tiếng vật gì đó vang lên chầm chậm, đánh thức người đang ngủ say trên chiếc giường.

Đôi mắt dần hé mở, mọi vật xung quanh mờ nhạt, rồi từ từ rõ dần, bạn quan sát xung quanh - mình đang ở bệnh viện? - bạn nhắm mắt lại, cố gắng nhớ ra mọi chuyện, tại sao lại ở bệnh viện, mà không phải nhà.

- ưgh - nhớ ra được một chút kí úc mơ hồ, bạn mở mắt, nhíu bên mày, đưa bàn tay mềm mại, xoa dịu cơn đau ập đến ở đầu, khép lại các kí ức còn dang dở.

Bên ngoài cửa, có bóng hình người khá cao, tiến vào trong phòng nơi bạn, là nữ bác sĩ đeo kính, cô ấy mỉm cười hiền dịu.

- Cơ thể suy nhược trầm trọng, nên cần cung cấp thêm nhiều chất, thời gian này cháu nên ở bệnh viện để cô kiểm tra - Cô đứng sát bên giường, dang tay đỡ bạn nằm xuống.

- Cháu đã vào đây bao lâu rồi ạ? - Bạn nắm tay bác sĩ.

- Cháu đã ngất xỉu hai ngày rồi, người thân của cháu đang lo lắm đấy - Bác sĩ nữ vỗ vai bạn, cười cười, rồi rời khỏi phòng bệnh.

Tiếp theo đó là bóng hai người khác ngoài cửa chuẩn bị bước vào, nhìn sơ bạn cũng đoán được là ai đến, tất nhiên là bố và mẹ của bạn, cả hai đều sốt ruột vào xem con mình ra sao.
.
.
.

Bạn nhanh chóng hồi phục và không đi tìm Izana nữa, nghĩ đi nghĩ lại câu nói của Kakuchou rất đúng " đó là quyết định của Izana " dù cho bạn lần mò tung tích của cậu đến đâu, thì chắc chắn chẳng có hồi đáp gì, mà cũng có thể Izana chả muốn gặp bạn nữa, việc đi tìm người mất tích này bạn đã sai ngay từ đầu.
.
.
.

Tháng ngày qua, bạn sống cũng được gọi là vui vẻ nhưng thứ nhung nhớ về cậu chẳng thể nào biến mất.

Dường như cũng là một hồi kết đẹp đẽ cho quá khứ, bắt đầu cho ngày mới yên bình sắp tới..... song sao lòng bạn vẫn chưa được yên?
.
.
.

Một ngày bình thường như bao ngày khác, bạn nằm lì ra trên chiếc giường, lôi cái điện thoại trong túi ra, tiếp tục cuộc hành trình lướt wed, sống những tháng ngày tẻ nhạt, đã quen nhau 10 năm dòng rã, không thể nói quên là quên, ngườí bạn yêu nhất cũng chỉ có cậu ta thôi.

Bỗng thế lực vô hình nào đó thôi thúc bạn bỏ điện thoại xuống, nhìn ra cửa sổ, bạn cảm thấy một mùi hương vô hình quen thuộc, cảm nhận được bóng hình người đó... mái tóc trắng, đôi mắt tím, làn da ngăm, chúng hiện rõ mồn một trước mắt bạn.

- Izana! - Bạn mồm chữ a mắt chữ o, đưa lòng bàn tay trái lên kính như điểm tựa, tay phải dụi đi dụi lại con mắt đỏ lên sắp khóc.

Izana đứng ở ngoài cửa, hình như không có ý định vào nhà, cậu nhìn được khoảng một lúc rồi, thật hoài niệm quá đi thôi, cậu bất giác nhìn lên lầu hai nơi mà cậu cất hết bao nhiêu kỉ niệm người bạn thơ ấu của mình.

Hai người chạm mắt nhau, cậu có vẻ rất bình thản, bạn thì bất ngờ đến cứng cả hành động, lâu như vậy rồi mà cậu ta chỉ xuất hiện ở trước nhà với bộ mặt chẳng có việc gì xảy ra, trong lòng bạn vừa mừng vừa bùng lửa giận, nếu Izana không vào nhà thì bạn xuống gặp cậu ta vậy, nhưng khoan... hành động vẫy tay rồi đi là ý gì?

Linh cảm điều rất xấu chạy ngang qua đầu bạn, " phải đuổi theo nhanh lên, nếu không sẽ không kịp " bạn cùng với suy nghĩ tông cửa, chân dùng hết sức đuổi theo bóng dáng đi xa của Izana.

- Chết tiệt... mất dấu rồi - Khi đến con hẻm nhỏ thì Izana đã biến mất, bạn thở mệt nhọc dựa vào bức tường, cậu ta nhanh chân thật, không sao vẫn có thể mò tìm được hoặc hỏi người đi ngang đường.

Bạn lang thang trên con phố, mồ hôi chảy ra từng rồi động lại một mảng lớn sau lưng, lần này bạn quyết tâm phải tìm được cậu ta, chân cứ có thêm động lực chạy mãi.

[ Izana không yêu mày! Vì sao phải cố chấp? Thật dại dột ]

- Này cháu gái? Có vẻ cháu rất mệt, uống một chút nước không? - Bà cụ ngồi chỗ trạm xe bus, nhận ra sự xuất hiện của bạn, đưa chai nước khoáng đã cạn một nửa cho bạn.

- Dạ không cần đâu ạ... bác có thấy cậu thanh niên tóc trắng, mặc áo đỏ chạy ngang không ạ? - Bạn ngó xung quanh, quan sát từng căn nhà, bạn rất gấp rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa.

- À, lúc nãy cậu ta đi qua hướng này - Bà cụ suy nghẫm, ngón tay chỉ về đoạn đường phía trước.

- Vâng, cháu cảm ơn - Bạn cúi người chào bà cụ, hối thúc đôi chân đau nhức, chạy đến khi nào gặp được cậu.

- Tuổi trẻ thật năng động - Xe dừng lại chỗ cụ bà, bà bước lên xe không quên nhìn hướng chạy đi của bạn, nở nụ cười chứa bí ẩn - chúc may mắn cô bé -
.
.
.

- Izana... Kakuchou.... tại sao họ lại ở đây? - Bạn bất ngờ, hốt hoảng nhìn đám bất lương, tên nào tên nấy bị đánh bầm dập, thân người bạn run lên sợ hãi, khuôn mặt trắng bệt đi vài phần, khi chợt nhìn vào một tên đang giữ khẩu súng chĩa về phía Izana.

Trong chốc lát bạn lao ra, sự thúc đẩy vô hình đó lại xuất hiện, xoá bỏ mọi sự sợ hãi của bạn, nó khiến bạn dũng cảm, bất chấp sự nguy hiểm mà lao vào, trận chiến đang căng thẳng nên chẳng ai chú ý đến bạn, bạn vội vàng lướt qua một số tên to cao, tiến đến nhanh tay xô đẩy Izana ra xa.

[ Izana không yêu mày! Một sự hy sinh vô nghĩa! ]

" Pằng " tiếng nổ súng phát ra vang vọng, viên đạn vàng, sắc lạnh bay nhanh, như sẵn sàng cướp đoạt tính mạng bất cứ ai, nó nhắm thẳng lưng bạn rồi xuyên qua lồng ngực, kéo theo vết máu, xé toạc đi sự sống vốn có, thân hình không còn sức lực, ngã xuống vòng tay Izana.

Con mắt tất thẩy người tham gia trận chiến mở to lên, khung cảnh đẫm máu hiện ra, vài người sợ bị cảnh sát bắt mà chạy tán loạn, vài người khác thì xôn xao về việc tại sao lại có một cô gái yếu ớt như thế này nhảy ra, Kakuchou rút điện thoại trong túi, gọi xe cứu thương đến

- Lâu rồi không gặp... - Bạn nằm trọn trong vòng tay Izana, đôi tay nắm lấy mộy bên cánh tay cậu, khoé môi dòng máu ấm đỏ thẫm chảy ra một ít, vết thương ban nãy cứ vậy mà tuôn máu.

- Mày...tại sao lại cứu tao? - Izana rưng rưng, giọng nói như trách móc bạn.

- Tớ đã từng nói rồi kia mà... Izana là người tớ yêu... tiếc rằng tớ chỉ là cô gái đơn phương...- Bạn khó khăn lấy chút ngụm hơi thở, rặn từng câu chữ, muốn Izana nghe rõ hơn bao giờ hết.

- T-Tao trước giờ vẫn yêu Y/n....đừng nói nữa....con nhỏ ngốc! - Izana khóc, những giọt nước nơi khoé mắt, cay đến nỗi không kìm được mà chảy dọc xuống, nhỏ giọt đều đều trên khuôn mặt bất ngờ của bạn, tim Izana bây giờ quận đau.

- hahah...tốt quá rồi... tớ biết mà... cậu là kẻ lừa đảo...- Tay run rẩy của bạn, đặt lên má Izana, kéo đầu cậu cúi thấp gần mặt bạn.

Bạn đặt cho Izana một nụ hôn ấm áp an ủi, ngay cánh môi cậu, một nụ hôn không sâu như bao phim tình cảm khác, nhưng đủ để nói lên tình yêu của bạn với cậu - Izana giúp em chăm sóc bố với mẹ nhé.... em đi trước.... - bạn biết phút giây còn lại cũng chẳng lâu, đặt lại lời khẩn cầu ngay tai Izana, dần dần nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng.

Cậu ôm chặt cứng cơ thể lạnh ngắt của bạn vào lòng, cảnh sát đến rất nhanh, tóm gọn tất cả những người có mặt trong trận đấu chết người, kẻ nắm đầu cũng như giết bạn đã bị bắt, sau khi lấy lời khai và vật chứng, cảnh sát cho dọn dẹp hiện trường, thả những người không quá liên quan đi, về phần gia đình họ nhận được số tiền bồi thường rất lớn, nhưng tâm trạng vẫn nặng nề, thứ nghe được chỉ là tiếng khóc than.

Izana hôm đó như người mất hồn, đi đi về về, chẳng để tâm mình đi đâu, tâm trạng thẫn thờ giống y lúc anh trai cậu ra đi, Kakuchou theo sao định nói thì lại cho qua, chắc cậu ấy cũng muốn an ủi, khuyên bảo Izana nhưng giờ cậu cá rằng Izana không nghe nổi lấy một từ nữa là.

- Kakuchou, mày nói xem trong hai năm qua, tao không hề tìm gặp Y/n, nhưng vì sao em ấy lại đỡ đạn cho tao? - Cậu cười khổ, đôi mắt u buồn nhìn xa xăm.

- Y/n đã từng nói rồi mà... Y/n yêu người ngốc là mày đấy... - Kakuchou thở dài, đến bao giờ Izana mới hiểu đây, cậu ta cũng nói yêu Y/n, nhưng vẫn chưa nhận ra tình yêu là thứ quái gì, có khác nào kẻ ngốc đâu nhĩ.

- Không phải, tao muốn hỏi tại sao thời gian lâu như thế, Y/n vẫn yêu tao? Mặc cho tao từ chối - Izana úp hai lòng bàn tay vào khuôn mặt, che đi những dòng lệ đổ hết xuống.

- Kẻ si tình sao biết được.... bỏ đi, miễn mày hồi đáp chữ yêu của cậu ấy là được, giữ sức khoẻ mai còn đến nhìn Y/n lần cuối - Kakuchou đứng lên, vỗ vai Izana - Về thôi - cậu đỡ Izana đứng dậy, dìu con người trông như mất sức.
.
.
.

1... 2... 3... 6 năm trôi qua, kể từ khi Y/n mất, Izana ngày nào cũng đến mua toàn bánh ngọt, trái cây và những bông hoa cúc trắng đặt cạnh ngôi mộ, thế rồi cậu cứ ngồi đó, tâm sự những chuyện trên trời dưới đất từ bình minh đến hoàng hôn.

- Y/n yên tâm nhé, ba và mẹ rất khoẻ, họ có nói nhớ em lắm, nhưng không sao đâu, có anh rồi... anh sẽ luôn chăm sóc họ - Izana đặt bó hoa cúc trắng lên, vuốt ve dòng chữ tên bạn đã được khắc trên phiến đá.

Cậu nở nụ cười như ngày nắng xuân ấm áp - Người yêu của anh chúc em ngủ ngon - Izana biết đã tới giờ cậu nên trở về, lại gần sát mộ được Kakuchou dọn dẹp sạch sẽ, tặng cho bạn một nụ hôn đặt trên dòng tên bạn, quay bước về nhà.

Cơn gió nhè nhẹ lướt qua, âu yếm mái tóc trắng của Izana, bóng lưng cậu bị bóng tối che dần, khuất xa khỏi nơi bạn ngủ, bó hoa cúc vẫn giữ màu sắc tươi như muốn rọi sáng cả ngôi mộ, cánh hoa nở rộ ra hơn mặc dù chẳng có nước.

_Một ngày không xa Izana-tôi sẽ đến bên em, xin hãy đợi tôi nhé... Yêu em, cánh hoa nhỏ riêng mình tôi_



__________________________________________________

Cre ảnh :@bactewia
.
.
.
.
Đọc xong rùii thì mua hoa cúc ủng hộ tuii nha🌼
Giá khuyến mãi chỉ có 200k một bông thôi🌿🌼🤲❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com