( Ran Haitani x Reader )_Nặng tình_
Warning:
*SE
*Rất nhạt
*Ngắn
.
Chúc mọi người đọc vui vẻ
_________________________
Vào mùa đông năm ấy, Ran-chàng trai mà bao cô gái theo đuổi đã say bạn từ khi ánh mắt bạn và anh chạm nhau trên một con phố ít người đi lại.
Bạn chỉ là một cô gái đơn thuần, chẳng có gì là quá đẹp như mấy cô người mẫu hay hot girl cả, nhưng tại sao anh lại thích một cô gái chẳng có cái gì đặc biệt?
Ran bắt đầu theo đuổi bạn, từ tặng hoa đến hẹn ăn tối, tuy anh không biết nói lời ngọt ngào như mấy tên ny cũ của bạn, nhưng mỗi khi làm xong nhiệm vụ anh sẽ đến đón bạn cùng ăn tối.
Bạn đã đổ chỉ với vài boá hoa cúc trắng, một quán ăn nhỏ ngay góc phố đi bộ , cùng những buổi tâm sự và chia sẻ với anh, bạn từ bao giờ đã xem anh như một phần không thể thiếu trong trái tim.
Nhưng tình yêu mà, cái gì cũng sẽ sớm kết thúc theo thời gian thôi,.
Ngoại hình của bạn đều được xây dựng như một cô bé ngây thơ và trong sáng, nhưng đằng sau những thứ tuyệt vời luôn có một bí mật bất ngờ.
Công việc của bạn hiện tại là một cảnh sát ngầm, chẳng có ai biết ngay cả Ran cũng bị mắc cái bẫy ngoại hình đấy, mọi người nhìn vào chỉ nghĩ đơn giản bạn là một cô gái làm việc bán thời gian ở tiệm hoa.
Anh Ny của bạn cũng là một trong những thành viên cốt cán của băng đảng đó, làm sao đây? Liệu anh ấy có tha thứ với những điều bạn sắp làm không? Ngay từ đầu bản thân đã đứng bên phe pháp luật rồi, việc gì bạn phải nhân nhượng chứ, tiếp cận Ran chỉ là muốn lợi dụng để có thêm thông tin, nhưng sao tâm trạng bạn lại nặn nề thế này, tim như bị thắt nhiều nút lại khi tâm trí liên tục hồi tưởng đến cái cảnh mà anh bị bắt rồi bị giết chết trước mặt bạn...
Đành phải bỏ nhiệm vụ này thôi, bạn không gián tiếp giết anh thì để cho người khác, như vậy anh và cả bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Ngày hôm đó, khi bạn gần như nộp đơn lên xin phép bỏ nhiệm vụ này thì nhận được tin người anh trai yêu quý của bạn đã bị giết bởí Phạm Thiên.
Tại sao lại nhắm vào người thân của bạn? Bạn đau đớn không nói thành lời, rút lại đơn rồi xé đi khi biết anh trai bạn chet dưới tay Ran, anh đã trốn thoát trước khi cảnh sát đến.
Ran...anh thật ác...
Đêm đó bạn cải trang thành một tv trong Phạm Thiên, lấy hết hồ sơ, đặt camera giấu kính quay lại cuộc đối thoại, những kế hoạch, người chỉ huy, địa điểm giao hàng cấm, người nhận, giết ai đều có trong đoạn Video.
Hoàn thành nhiệm vụ
Cả băng đảng ngay lập tức bị cảnh sát bao vây giải về nhà giam chờ ngày tử hình.
.
Trong căn phòng tối chỉ le lói vài ánh đèn mập mờ của nhà giam, một người con trai mang mái tóc tím với vài lọn tóc đen ướt đi vì những giọt mồ môi kia, ngồi lặng lẽ nhìn ra khung cửa sổ nhỏ.
Mặt trăng mang màu máu.
Nơi hành lang có tiếng bước chân vang lên, hình như có ai đó đang đi chậm rãi về phía nhà giam của người thanh niên tóc tím tên Ran này.
- Em đến đây làm gì? - Ran hốt hoảng kèm theo vẻ mặt có chút bất ngờ hướng ánh nhìn về bạn
- Tôi đến đây chỉ muốn xác thực lại, có phải anh là người giết chết anh trai tôi? - Bạn mò mẫn túi áo, lấy ra tấm hình của anh bạn đã chết cách đây vài ngày, rồi đưa trước mặt Ran.
Anh không trả lời, cúi gầm mặt xuống sàn nhà, tóc che đi một phần gương mặt có nét u buồn chỉ để lại đôi mắt phong lan tím tuyệt đẹp kia, anh muốn tránh ánh nhìn sắt lạnh và khuôn mặt dò sát của bạn.
- Vậy đúng rồi nhĩ? Tôi yêu anh đến như vậy là đủ rồi - Bạn thất vọng rồi quay đầu bỏ đi, từ lúc Ran không cất tiếng niềm tin cuối cùng của bạn dành cho anh đã hoàn toàn vỡ vụn đi.
Bạn rõ là muốn đặt một tia hi vọng nào đó ở anh, nhưng nó biến mất rồi...ngu ngốc thật, vì sao bạn phải mong đợi điều gì ở một kẻ đã giết người như anh?
Tiếng đóng cửa mạnh phát ra ở cuối hành lang, làm người bị giam ai nấy cũng bắn mình một cái rồi buôn lời xì xầm to nhỏ.
- Anh xin lỗi...- Ran ngước đầu lên, đôi mắt đang ướt đi vì rơi lệ lặng lẽ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ
Đẹp thật như cái cách mà anh phải trả giá vậy.
.
Ngày tử hình, bạn đứng phía xa nhưng khoảng cách đủ để quan sát Ran, đôi mắt sưng đỏ từ lúc nào.
- Cậu có muốn nhắn gửi gì trước khi chết không? - Một người mặt đồng phục cảnh sát to cao, tuổi gần 38, đứng phía sau cậu thanh niên giữ khẩu súng lớn, giọng có uy lực hỏi lớn.
Ran vẫn thái độ lạnh lùng đó nhất quyết không trả lời, người đó lắc đầu nhẹ, thở dài ra một hơi mệt mõi, rồi vỗ vai người nắm súng trước mặt có vẻ như đang ra ám hiệu. Giọng người đó vang lên trong không gian yên tĩnh...
Có lẽ để đếm cho những giây cuối cùng của cuộc đời anh.
1...
_Anh đi dạo với em một chút được không?_
2...
_Đừng đánh nhau nữa đấy! Mặt anh bị thương rồi kìa! _
3...
_Anh có thật sự yêu em không?_
-Có, anh mãi mãi chỉ yêu em- Ran mỉm cười, đôi mắt khép lại.
Trong khoảng khắc, những hồi ức tươi đẹp ùa về trong tiềm thức an ủi phần nào đó của Ran, đó là những kỷ niệm đẹp nhất trước khi ra đi của riêng mình anh, nó sẽ được lưu giữ lại vĩnh viễn trong trái tim đang đập lên từng nhịp của anh.
" Bằng "
Tiếng súng vang lên một âm thanh to, viên đạn sắt lạnh đâm thẳng vào trái tim của anh, trên người anh máu lang ra khắp cả chiếc áo, Ran ngủ rồi, một giấc mơ vừa tồi tệ đến mức phải chết đi vừa hạnh phúc đến mức mãn nguyện mà chết.
Bạn đứng phía xa chứng kiến hết tất cả, còn có thể nghe rõ tiếng nói của Ran lúc ra đi, mắt đã cay đến nổi đổ lệ từ lúc nào, không dừng chân ở lại lâu, bạn quay bước đi, không cần biết là đi đâu nhưng bạn muốn rời xa nơi đây, đến một nơi có thể quên đi những kỉ niệm và hình bóng của Ran.
-Yêu một người như anh khiến tôi hối hận thật đấy- Bạn nở nụ cười lau đi những giọt nước mắt từ khoé mắt, ngồi trên xe cùng với chiếc vali chuẩn bị sẵn từ trước.
- Cô gái, cô muốn đi đâu? - Bác tài mỉm cười như hiểu điều gì
- Hãy đến một vùng quê yên tĩnh mà bác biết- Bạn nhìn ra cửa sổ với đôi mắt long lanh vì khóc hay vì đợi một người mãi không đến được?.
Chiếc taxi cũng đến lúc lăn bánh đi.
Nếu đã không yêu tại sao lại rơi lệ? Nếu chấp nhận buông bỏ tại sao còn lưu luyến? Chỉ khi sâu đậm mới biết chấp niệm là gì...
Tạm biệt anh, người đã mang tình yêu đến với tôi....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mk lại tặng hoa cúc cho mọi người nè🌼<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com