Mikey
Em nằm dài trên cái ghế sofa cùng cuốn truyện trên tay và đang cố gắng làm mình ngủ đi bằng những dòng chữ chán ngắt mà em đã đọc đi đọc lại và thuộc lòng chúng .
Ánh nắng sớm xuyên qua khe từ cửa sổ rồi chẳng chút lịch sự nào đáp xuống nhãn cầu của em , khiến em díu mắt lại và chán ghét mắng vài câu .
Dưới chân em có một xích sắt dài đủ để em đi loanh quanh trong nhà , nhưng nó kìm hãm sự tự do của em , em ghét nó vô cùng . Em làm đủ mọi cách nhưng chỉ nhận lại được những hình phạt khiến em nhục nhã của một gã trai điên cuồng yêu lấy em - Mikey
Em thích gọi hắn là Sano hơn , vì em thích thế và hắn chẳng quan tâm em gọi hắn là gì , hắn chỉ cần biết em sẽ ở bên hắn .
" Y/n , em đang làm gì thế ? " - Hắn từ cửa bước vào và có vẻ rất chật vật với cái đám ổ khoá của hắn , tận 5 cái ổ khoá to hơn lòng bàn tay em . Khao khát của hắn lớn đến mức lấn át cả sự bực mình khi phải khoá từng cái kĩ càng nhưng chẳng hề tỏ ra khó chịu .
Em không trả lời hắn , em chẳng muốn nói gì với kẻ điên này cả , em ghét hắn vì cướp mất sự tự do của em mà cũng yêu hắn vì hắn đã yêu lấy kẻ đơn độc này .
" Em muốn ăn gì đó chứ ? " - Áo trắng của hắn dính đầy chất dịch đỏ sền sệt và chảy dài , chúng còn đang nhỏ giọt . Hẳn hắn và Phạm Thiên gì đấy đã đi loanh quanh đâu đó và kết thúc vài sinh linh nhỏ bé tội nghiệp. Em ghen tị đấy .
Em cũng muốn sự giải thoát giống vậy
Giống vậy sao ? Em nhìn vào bóng lưng hắn đang bước vào bếp và ánh mắt em dán chặt vào những con dao nhỏ được hắn cất kĩ càng ở nơi em không thể với tới .
Em đột nhiên mỉm cười
Nụ cười của em khi ở đây rất hiếm và khi có sự xuất hiện của hắn gần như là không có . Vậy mà em lại cười .
" Sano , đưa áo đây ! Em muốn giặt chúng " - Em lại gần hắn , nở một nụ cười hiếm có và tươi tắn . Hắn đã phải ngơ ra vì sợ rằng mình đang mơ và cảnh trước mắt đây sẽ biến mất ngay khi hắn thức dậy , hắn sẽ lại nhìn thấy khuôn mặt chán ghét của em hằng ngày ném cho hắn
" Đưa đây " - Em mất kiên nhẫn mà giọng điệu có chút hối thúc , em chẳng thích cái vẻ mặt ngơ ngác của hắn khi này phải chăng em đã quen với cái khuôn mặt buồn bã và ãm đạm kia rồi.
Hắn vội cởi áo ra rồi đưa cho em , gần như một cái máy nghe lời chủ , cả quá trình đều im lặng. Thân hình hắn gầy lắm , nhưng từng cơ thì vẫn hiện rất rõ.
Em muốn ôm lấy , nhưng đó là nếu như không phải là em của hoàn cảnh bây giờ . Đêm nào hắn chẳng áp sát thứ do sau lưng em hay trước ngực em , nó cọ sát mãi làm da em có chút ửng đỏ . Cái đồ tồi này .
Em chẳng nói gì chỉ lại cười với hắn một cái sau đó cầm áo và lê vào nhà tắm dể giặt chúng .
Sau đó em bước đến ban công đã được hắn làm một rào chắn , em treo cái áo trắng ban nãy lên rồi lặng lẽ nhìn những chú chim bay lượn qua những đám mây ..
Rào chắn là thứ bảo vệ con người khỏi cái độ cao chết tiệt nào đó , và giờ đây nó đang giam giữ , ngăn cản em tung bay như những chú chim...
Em bước vào trong , tiếng xích sắt cứ vang lên
Hắn thu hết tất cả vào tầm mắt , một thiếu nữ chưa đôi mươi với khuôn mặt đượm buồn đang lặng lẽ nhìn những thứ cô ta mãi không có được . Tim hắn nhói lên một nhịp nhưng lại bị hắn gạt ra
Ăn xong , em ngồi trước tivi nhìn chằm chằm vào bản tin thời sự đang ráo riết tìm em. Nó khiến em cười , em - kẻ mất tích lại bất lực ngồi đây mà chẳng thể la lên để những kẻ tìm kiếm thấy em .
Em muốn gục ngã , giờ trưa , ánh năng có chút gắt gao . Tiếng gió từ quạt và tiếng tivi kêu làm đôi mắt em díu lại , em muốn ngủ một giấc .
Lúc em đang lim dim, thì phần đùi lại nặng hơn đôi chút , làm em nhăn nhó mở mắt .
Một quả đầu với mái tóc đen ngắn đang chẳng lễ phép rúc vào lòng em . Em vô thức vươn tay vuốt ve nó ... hẳn hắn đang bất ngờ lắm , em vừa chủ động chạm vào hắn mà chẳng có tác dụng của chất thuốc kích dục.
Hắn mở to mắt và ngước lên nhìn em
" Sano, tóc anh đẹp thật đấy "
" Em thấy vậy sao ? Tóc của vật nhỏ cũng đẹp lắm đấy "
" Sano ... thế giới này đẹp không ? "
" Đẹp lắm "
Hắn đưa đôi mắt nhìn em , toàn bộ đều là hình bóng của em . Hắn yêu em lắm , em là chút bình yên cuối cùng mà hắn có được vì vậy thế giới của hắn là em , em đẹp lắm . Em là thứ xinh đẹp duy nhất mà hắn tranh giành được với cuộc đời bất công này .
Em ghét hắn cũng được , tuy sẽ rất đau nhưng hắn sẽ chẳng mất em ... sẽ chẳng mất đi tất cả
Em mỉm cười nhìn hắn , cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi hắn , chẳng nồng thắm nhưng yên bình . Em cũng yêu hắn , em đơn độc giữa cái xã hội đang dần mục nát và thối rữa này , hắn đến cướp lấy em , biến em thành một tù nhân nhưng lại âm yếm và nâng niu em . Em cũng hận hắn , hận hắn làm em yêu lấy kẻ khiến em khao khát tự do và cái chết .
Em thật mâu thuẫn
" Y/n , em lạ quá "
" Không , em không lạ đâu ! Anh không thích vậy sao ? "
" Đương nhiên anh rất thích , em có thể hôn anh thêm không ? "
Con mèo nhỏ ích kỷ trong lòng em đang thành khẩn đưa ra một yêu cầu hèn mọn và hắn chẳng hi vọng quá nhiều , dù sao với hắn vậy cũng đã đủ .
Nhưng em vẫn đặt xuống một nụ hôn , lần này lâu hơn chút .
" Sano em yêu anh "
"Hả ? Em nói gì "
" Em yêu anh nhưng đừng mừng vì em còn ghét anh "
" V- Vậy sao ? "
Hắn có chút buồn bã nhưng cũng không giấu nổi sự vui mừng
" Sano , em muốn ăn bánh cá "
" Vẫn còn đói sao ? "
" Một chút ! Anh đi mua cho em nhé , nhanh lên nhé ! Phải thật nhanh , thật nhanh về đấy "
Hắn đồng ý trong sự hoang mang , em muốn hắn ở bên em đến thế sao ? Hắn cũng vậy , nghĩ rồi hắn vơ lấy cái áo đang được treo trên cửa rồi mở khoá , đóng cửa và chạy đi
Nắng chiếu vào cốc thủy tinh trên bàn làm nó loé lên khiến em chói mắt , nhưng thay vì cau mày chán ghét, lần này em thanh thản mỉm cười và rớt nước vào .
Hắn đứng dưới ánh mặt trời đang tức giận thiêu rụi mọi thứ bằng cách làm nóng những lớp xi măng trên đường . Hắn kiên nhẫn đứng chờ và cuối cùng cũng mua được toàn bộ số bánh còn lại cho em . Là toàn bộ
Hắn cầm vài túi trên tay rồi tiếp tục chạy về , quãng đường này , lần đầu hắn thấy hạnh phúc đến thế , lần đầu hắn quay về vì có người đợi . Trong căn nhà tối sẽ chẳng im lặng hay có ánh mắt chán ghét xa lánh hắn mà sẽ là nụ cười của em . Sau này .....
" Y/n tôi về rồi "
Không có hình bóng của ai trên chiếc ghế dài cũng không có bóng dáng nhỏ trong tầm mắt hắn , âm thanh duy nhất là bản tin trên ti vi
" Y/n ?"
Trái tim hắn lại như lúc sớm , nhói lên từng nhịp thúc giục hắn mau mau tìm em . Hắn vứt bỏ toàn bộ bánh trên tay và quay ngang quay dọc , mảnh thuỷ tinh vỡ làm hắn chói mắt lại khiến hắn hoảng loạn
Hắn lao vào từng phòng , nhưng lúc hắn nhìn thấy em , dòng máu kinh tởm từ cái cổ trắng ngần đang chảy xuống và ngấm dần vào tà váy trắng , nhuộm đỏ... và mảnh thuỷ tinh đầy máu vẫn lấp lánh
Hắn vội kéo em lên , nhưng quá muộn , người trong lòng hắn sớm đã thanh thản ngừng thở từ lâu rồi . Em lạnh ngắt và im lặng, vẫn giữ nụ cười ấy trên môi như thể mừng hắn về nhà cũng như thể đang trách móc hắn sao lại về muộn thế ?
Hắn thơ thẩn ôm lấy xác em , mãi một lúc lâu hắn mới bế em lên , hai hàng nước mắt luôn không ngừng tự động rơi xuống .
" Y/n anh mua bánh cá về rồi "
" Chúng ta cùng ăn nhé "
" Tôi cũng yêu em "
Màn hình tiếp tục là bản tin mất tích của em , hắn cùng em ôm lấy nhau mặc cho mùi máu hắc đến đáng sợ ....
" Y/n bánh cá ngon lắm đấy "
" Y/n đau chân không ? Tôi tháo xích nhé "
Và rồi hắn đặt lên môi em một nụ hôn ...
Hôm ấy trời nắng , em ghét những ánh nắng và giờ thì em yêu lấy bầu trời ngày hè , nơi mà em tìm thấy lối thoát tự do .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com