Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

South Terano (1)

Thiếu nữ với mái tóc đen nhánh hớn hở chạy theo ngược hướng nắng mặc cho những tia nắng đang khiến da em như muốn cháy lên và khiến mắt em khó chịu với sự chói chang .

Thiếu nữ xinh đẹp này đang mang trên tay sấp bản thảo đầy những nốt nhạc và màu sắc . Đây là khoảng thời gian cuối tuần tự do , em thích gọi như thế .

Em yêu âm nhạc và màu sắc , nhưng làm sao đây khi thứ mà em được dạy chỉ là những con số và đống công thức chán ngán . Một thiên tài ghét học , một kẻ đần yêu nghệ thuật lại là đang miêu tả em .

Đẩy cửa kính của cửa hàng đàn thân thương cuối con hẻm tồi tàn . Em vui vẻ chào ông cụ bán hàng một cái

" Con chào ông , hôm nay nắng quá đi "

Ông chủ rất thích cô gái nhỏ này , có lẽ nhờ em đã giới thiệu và giúp ông duy trì được chút kỉ niệm của vợ ông - một nghệ sĩ đàn chấn thương đã mất .

" Chào con "

Em vui vẻ nói mấy câu lại đi xung quanh cửa hàng như thường lệ , bé con vui vẻ tới nổi quên mất rằng hết hôm nay em sẽ lại là thiên tài chứ chẳng phải kẻ đần nữa .

Bỗng em nghe thấy tiếng đàn phát ra ở nơi mà em nghĩ rằng không có khả năng . Đó là căn phòng chứa một cây đàn cũ đã lệch rất nhiều nhịp , thậm chí em còn nghĩ cây đàn này đã hết thuốc chữa rồi

Bé con bị tiếng đàn buồn đấy lôi kéo , em nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào . Thân hình kẻ kia to lớn chẳng giống kẻ chơi đàn gì cả , từng ngón tay lớn lại giống như đang đập phá phím đàn thì đúng hơn . Ấy vậy dưới những ngón tay ấy , bản nhạc vẫn vang lên hoàn hảo.

Cho đến khi gã dừng lại , em ngơ ngẩn vui vẻ vỗ tay

" Anh đánh hay quá đi . Tuyệt thật đấy , cây đàn đã hư rồi và giờ nó lại tạo ra bản nhạc thật hoàn hảo nhờ anh "

Hắn quay người , khuôn mặt bặm trợn hung dữ , và hình xăm có thể doạ em ngây người không dám ho he nhưng đó có lẽ chỉ còn là có thể . Thiếu nữ vui vẻ vỗ tay như thể một khán giả thực thụ và khen lấy khen để kẻ bất lương yêu âm nhạc .

" C-Cô vào đây từ khi nào vậy ? "

" Là lúc mà tôi nghe thấy tiếng đàn đấy "

Em bước lại chỗ hắn , em ngưỡng mộ những kẻ có thể đàn . Đúng đấy , bàn tay thô ráp đấy lại ăn nhập với từng nốt nhạc chẳng bù cho bàn tay đẹp đẽ của em lại chẳng thể học được một chút gì .

" Cô là ai thế "

Thái độ bình thản của của em lại làm hắn có chút lúng túng nhất thời quên mất nên hỏi kẻ trước mắt là ai ?

" Là kẻ đần ...."

" Hả ? "

" À không, là một khách hàng thân quen ở đâu mà thôi "

Hắn nhìn đôi mắt đang sáng lên lấp lánh của em mà có chút linh cảm muốn phòng bị . Phải đấy , tuy không có ác ý chỉ là cảm giác này rất lạ

Riêng về phần cô bé này , lòng lại vui thích cực kì tò mò về cái kĩ thuật đàn này .... Hơn nữa chính là muốn bắt kẻ này về dạy em đàn đấy . Thật sự có chút lỗ mãn

Có thể mối nghiệt duyên này từ đó mà hình thành . Kẻ bất lương và đứa con gái thiên tài của chính trị gia .

Dần dần trở thành thứ không thể thiếu đi của nhau , mỗi ngày cuối tuần em sẽ lại đến cửa hàng thật sớm , sớm đến mức ông lão cũng khổ sở vì cô khách hàng nhỏ này .

Ông cảm nhận thân già này không những phải ngày ngày xem người trẻ mờ ám lại phải dậy sớm mở cửa ..

Em thích South, em thích hắn nhiều lắm. Và em biết chắc kẻ ngốc kia cũng thích em , chỉ là hắn ngốc quá chẳng biết được đến sự hiện diện của tình cảm đấy .

Em thích nhất là chọc hắn ghen lên , bé con nghịch ngợm thỉnh thoảng lại khen chàng tài tử nào đó trên màn ảnh rồi nhìn hắn mất kiên nhẫn muốn nhanh nhanh đổi chủ đề.

" South, hôm qua nam diễn viên ..... đẹp trai lắm đấy "

" V-Vậy ... sao ? A , y/n này , hôm nay anh vừa đàn được một khúc hay lắm ! Em nghe chứ ? "

" Ê ê anh lại không nghe em kể nữa rồi "

" Không.... Chỉ là ...."

Chỉ là gã bất lương cọc cằn đang khó chịu đến mức muốn đi bẻ gãy cổ cái tên chết tiệt nào đó vừa có " vinh dự "được em khen ngợi  . Tư vị chua chát từ cuống họng khiến hắn chẳng biết nên biện minh thế nào ?

" Nhưng mà nhạc của anh hấp dẫn hơn nhiều ! Đàn em nghe đi "

South là đầu gỗ ,  rõ ràng bất lương như hắn phải hiểu thứ tình cảm nam nữ này chứ ? Sao khiến em khổ tâm thế này ?

Tiếng đàn du dương phát ra từ cửa tiệm đàn cũ hoà với ánh nắng gay gắt ngoài kia . Hoà với tình yêu , thứ tình yêu mà cả em và hắn chẳng biết bao giờ có thể ôm trọn lấy .

Kẻ mù nghệ thuật lại mù quáng đắm mình trong âm nhạc và màu sắc .

Kẻ bất lương yêu lấy những nốt nhạc da diết

Rõ ràng , tình yêu là điều quá xa xỉ cớ sao họ lại đem hi vọng gieo xuống ?

———————-
Tác giả :Mọi người thi xong chưa ? Ú ù tui quay lại rùi nè !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com