Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Biến cố sau những ngày tháng tốt đẹp

"Câu lạc bộ? Cũng được thôi" Ina đồng ý vào câu lạc bộ cùng Takashi.

Chiều hôm ấy, Ina đã ghé qua CLB thủ công. Sau đó thì giới thiệu và làm quen với mọi người.

"Xin chào, Kurosaki Ina. Hân hạnh" Ina như thường lệ, lúc mới gặp hầu như khá ít nói.

Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có mấy mống. Để coi... Takashi, Pachin và hai người nào đây!? Ina nhìn họ chăm chăm.

"Mày cứ gọi là Peyan với Yasuda-san là được rồi!" Takashi hiểu cô nên giới thiệu.

"Peyan là bạn thân của Pachin đấy. Còn Yasuda-san thì tụi tao cũng mới quen thôi"

"Ồ, xin chào!" Ina.

"Chào cậu..." Yasuda.

Cậu ta không phải người mà mấy bạn gái hay bàn tán sao!? Yasuda chợt bất ngờ. Công nhận Ina thật xinh...

"Vâỵ giờ làm gì? Sao CLB mà không thấy ai hết thế??" Ina.

"Thì tụi này đang tính tuyển thêm thành viên đây" Takashi.

"Ồ, thế là có bốn người chúng ta thôi nhỉ?" Ina.

"Thực ra Yasuda đã cố gắng thu hút thêm nhiều thành viên nhưng không có ai cả. Thôi thì trước mắt gọi thêm mày vào cho có không khí chút" Takashi.

"Có sao? Sao tao không biết nhỉ?" Ina.

"Thì mày có bao giờ quan tâm đến điều gì đâu!?" Takashi.

"Phải ha... Tao định tối nay sẽ đi ăn Ramen, hôm bữa chị Hana về chơi vui lắm ấy" Ina lại hào hứng.

"Cái đó đâu có liên quan?" Takashi.

"Liên quan chứ, phải ăn rồi mới nghĩ ra biện pháp được!" Ina.

"Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ nó không dễ đâu..." Yasuda nghĩ lại công sức mình bỏ ra mà chẳng ai quan tâm hết cả...

"Tại nó nhạt nhẽo quá đấy!" Peyan chen vào.

"Đừng có nói thế chứ đồ ngu!!" Takashi nói.

"Yasuda đã phải thức đêm một mình làm việc đấy?"

Yasuda vì bị nói như vậy nên đã buồn bã và bỏ đi mất.

"Toang chưa..." Ina.

"Mày đúng là chả có tí nhạy cảm nào" Takashi.

"Ơ..." Peyan hụt hẫng.

"Giờ thì tao cũng về đây, mai gặp lại ha?" Ina quay đầu định bụng chạy về nhà chơi.

"Mày đừng có hòng!!" Takashi nhanh tay tóm lấy cô.

"Gì chứ!?" Ina xụ mặt nhưng cuối cùng vẫn làm giúp họ.

Hôm sau, Yasuda đã đến CLB vì tò mò. Cô ngạc nhiên vì cái "Thủ Công Host Club" của họ. Ina hôm đó không tham gia với lí do ghét phải làm mấy việc như "Host" hay phục vụ này kia.

Vài hôm sau đó, Ina đã đến CLB như bình thường.

"Đông ghê..."

"!?" Có vài bạn nữ để ý đến cô.

"Đến rồi nhỉ?" Takashi.

"Ờ, đến rồi đây, ăn xoài không?" Ina vẫn vừa ăn vừa nói chuyện.

"Ồ, cho tao một miếng" Takashi cứ vậy mà thò tay lấy một miếng ăn.

"Nhưng không phải mày không biết gọt hoa quả sao??" Takashi nhớ lại cái lần đầu tiên thấy cô gọt hoa quả mà hãi, sau này Ina nghe lời cậu mà toàn đưa người khác gọt.

"Tao mặt dày nhờ người ta gọt hộ luôn..."

"Haha...Thôi cứ có ăn là được rồi..."

Sau đó thì Ina ngồi lên ghế chơi, thì chơi đó chứ có may vá đâu...

"Cậu không làm gì sao??" Yasuda thắc mắc.

"Tôi sẽ làm gì đó, nhưng trước tiên phải ăn đã, cậu có muốn ăn không?" Ina mời cô.

"Hả? Tôi ăn được sao?" Yasuda.

"Cứ ăn thoải mái đi, cậu không ăn tí nó không ăn hết nó cũng cho đứa khác thôi" Takashi.

"Cả mấy cậu nữa nè" Ina mời nốt cả mấy bạn gái trong CLB.

Ban đầu họ có vẻ không dám ăn cho lắm. Xoài chấm muối? Họ chưa từng thử cái này.

Nhưng sau khi ăn xong thì ai cũng thích luôn, họ còn vui vẻ kết bạn mà nói chuyện được với Ina nữa.

"Nè nè, tớ còn tưởng cậu lạnh lùng lắm chứ?"

"Đâu đến nỗi đó?"

"Tại ở lớp cậu có bao giờ nói chuyện đâu. Cậu còn chơi với Mitsuya-kun và vài tên yankee nữa nên tụi này cũng không dám đến gần..."

"Ồ, vậy mấy cậu sợ yankee sao?"

"Cái đó tất nhiên rồi!! Có ai mà không sợ mấy người kiểu đó chứ!?"

"Vậy nếu tớ là yankee cậu có sợ không?"

"Không sợ đâu, Ina-chan xinh đẹp giỏi giang như vậy sao lại là yankee được chứ??"

Takashi ở đâu đó: Nhầm rồi mấy bạn à...

"Cậu đúng là xinh lắm đó" Một bạn gái nào đó đã u mê Ina mà ôm ấp.

"Ya, Ina-chan xinh như vậy nhất định là có nhiều người thích lắm nè!!" Một bạn khác.

Thật sự là mấy bạn gái càng lúc càng bám vào nhiều hơn... Ina chỉ biết thở dài mà cố gắng...

Sau vài ngày thì số lượng thành viên nữ đã giảm dần. Thay vào đó là có vài bạn nam tham gia, hẳn là nghe được chuyện Ina tham gia CLB này đây... Sau đó một thời gian vì sự phũ của Ina mà họ cũng rời CLB...

Ina thường không mấy khi may vá, chủ yếu toàn ngồi vẽ và thiết kế mấy bộ đồ. Khi thì ngồi vẽ, Ina vẽ rất nhiều và cũng rất đẹp nữa, cô vẽ anh trai, vẽ bạn mình, vẽ bố mẹ, vẽ cả mẹ ruột nữa... Cô vẽ tất cả những thứ từng đi qua cuộc đời cô, Ina có trí nhớ rất tốt! Còn khi thiết kế thì đó là khi cô rảnh nên kiếm chuyện vui, toàn thiết kế mấy bộ đồ cho hai bé cưng ở nhà. Hôm sau thì đến CLB may đồ rồi đem về cho hai bé thử, sau đó thì lăn ra cười như được mùa...

Ina sau này còn xách cả Neko sang tận nhà từng đứa một trong đám bạn để khoe thành quả nữa cơ...

"Hmm... Inu đâu rồi nhỉ?" Ina thắc mắc dạo gần đây Inu lại bỏ đi đâu mất tiêu rồi...

Cô chẳng có tí thông tin nào về Inu cả, chí ít thì thường hàng xóm sẽ nói cho cô nếu nhìn thấy nó. Nhưng giờ thì họ đều nói không thấy nó đâu cả.

"Inu đâu rồi?..." Ina ngồi thẫn thờ...

"Đừng lo, nó không đi đâu xa được đâu..." Mikey an ủi cô.

"Nó đi đâu rồi!?..."

"Sao tao biết!? Mày lầm bầm nãy giờ rồi đấy!?" Baji.

"Phải đi tìm nó thôi... Chắc nó đi xa hơn rồi, nếu không hàng xóm đã nhìn thấy nó..."

Cuối cùng thì Ina vẫn đứng lên chạy đi tìm, bỏ mặc đám bạn kia luôn. Mà bạn cô thì sao để cô như vậy được, Mikey kiểu gì cũng kêu bọn họ cùng đi tìm cho coi.

Cuối cùng cũng thấy rồi... Ina đã thấy Inu đang bị một đám nhóc bắt nạt. Rồi từ đâu có một cô bé với mái tóc đuôi ngựa bước đến bảo vệ nó? Inu vừa thoát khỏi bọn chúng liền nhanh chóng chạy về phía chủ nhân rồi nhảy lên bám chặt.

"Đau không?" Ina xoa xoa vuốt ve nó.

Cô tiếp tục quay đầu về phía bọn chúng khi nghe thấy có tiếng kêu lớn. Là một thằng nhóc tự xưng đồng minh chính nghĩa...

À, là hai nhân vật chính đây mà... Ina nghĩ bụng.

Cuối cùng thì Takemichi vẫn thua bọn nó. Chà, cô quyết định bám theo bọn chúng để tẩn một trận, tất nhiên là phải có đồng bọn rồi...

Nhìn đám bọn chúng bị bạn mình "dạy dỗ" khiến cô vui làm sao.

"Mày thấy không Inu? Sau này đừng có đi lung tung biết không? Tao không thấy mày đâu thì gay lắm..."

"Nacchin, sao cậu lại lo cho nó quá vậy!?"

"Tất nhiên rồi, vì Inu cũng là gia đình của Ina mà"

"Để cảm ơn vì các cậu đã giúp tôi thì tôi mời các cậu một bữa nhé? Thế nào?"

"Được đấy!!" Baji hào hứng.

Thế là tất cả cùng đến nhà hàng ngồi ăn. Ăn xong thì ai về nhà người đó chỉ trừ Mikey vẫn đi theo Ina.

"Sao lại đi theo tớ?" Ina thấy cậu theo cô nãy giờ, cũng gần về nhà rồi...

"Tớ muốn về nhà cùng Nacchin, tớ cũng là gia đình của Nacchin phải không?" Mikey mắt long lanh nhìn cô.

"...Muốn vào nhà cũng được thôi" Ina mở cửa cùng cậu vào nhà. Neko từ trong chạy ra quẫy đuôi liên tục kêu.

Cả hai con vật đều chạy đến bên nhau vui vẻ.

"Cậu không về sao?" Ina.

"Manjiro chưa muốn về..."

"Vậy vào nhà với Ina nhé?"

"Ừm ừm" Mikey gật đầu theo cô vào nhà.

"Cậu muốn ăn gì không?"

"Không cần đâu, tớ muốn ở đây với Nacchin thôi" Mikey lại ôm cô.

"Như vậy hoài không tốt đâu Manjiro à, cậu ôm tớ thế này thành quen đấy?" Ina xoa đầu cậu.

"Kệ đi, tớ thích như vậy cơ" Mikey dụi dụi.

"...Vậy tớ có phải gia đình của Nacchin không?" Mikey nói nhỏ.

"Không phải... Cậu và tớ không có quan hệ huyết thống mà? Vậy nên đâu phải gia đình, hơn nữa cậu cũng có gia đình rồi..."

"Vậy sau này tớ lấy cậu về thì cậu sẽ là gia đình của tớ phải không? Nếu không có huyết thống thì tớ sẽ kết hôn với cậu, khi đó chúng ta sẽ là gia đình..."

"Cậu là đang cầu hôn tớ sao?"

"Vậy Nacchin không muốn lấy tớ làm chồng sao?"

"Nhưng không phải bây giờ vẫn còn quá sớm sao?"

"Mười hai tuổi đâu phải quá sớm?" Mikey.

"Vẫn còn sớm, tớ không muốn nghĩ đến chuyện đó..."

"Vậy chuyện khác cũng được..."

"Nacchin có thích tớ không?" Mikey chỉ đơn giản muốn biết điều đó. Nếu Ina không thích cậu thì mọi thứ chả có ý nghĩa gì cả...

"Không phải tớ nói rồi sao? Bí mật"

"Nói đi mà~"

"Không đâu~"

"Không nói coi như là có đấy nhé?" Mikey sát gần mặt cô hơn.

"..." Ina bất giác có chút giật mình nhưng vẫn giữ nguyên biểu cảm. Dù vậy thì trong lòng cô vẫn bối rối lắm.

"Vậy là có rồi đúng không?" Mikey cười cười. Cậu đã để ý từ khi hỏi câu đó, dù Ina vẫn giữ nguyên biểu cảm ấy mà không trả lời nhưng tai cô thì như đang nói lên câu trả lời vậy. Nó cứ đỏ bừng lên, còn đang có vẻ lan xuống má nữa.

"... Tớ không có..." Ina gượng gạo trả lời.

"Có mà, tai cậu đỏ lắm ấy..." Mikey ghé sát vào tai cô, tay có chút lạnh còn chạm vào đó nữa.

Ina giật mình, cô đẩy Mikey ra rồi chạy lên phòng đóng cửa.

"Mày nói xem, rõ ràng Nacchin thích tao nhưng lại không thừa nhận. Nhưng không sao, tao sẽ khiến cho cô ấy phải nói ra câu đó thôi..." Mikey nói chuyện với thú cưng của Ina.

Sau đó thì Mikey cũng chạy lên phòng Ina luôn vì Ina vẫn chưa thèm mở cửa. Nhưng vừa định mở cửa thì Ina đã mở cửa ra trước rồi, cả hai ngơ ngác nhìn nhau.

Ina lại định đóng cửa lại thì Mikey chặn lại và bước vào trong. Căn phòng này vẫn luôn như vậy, Mikey rất thích phòng cô mà...

"..." Ina chẳng biết phải nói gì cả...

"Nacchin... Cậu thích tớ đúng không?"

"..."

"Đúng không?? Nói đi mà~"

Ina cũng không nói gì cả, cô chỉ gật đầu một cái mà thôi.

Dù trước giờ Ina luôn bỡn cợt với tình cảm và không quá quan tâm nó, nhưng bây giờ thì khác, đến cả việc nói ra câu cũng khó khăn nữa...

Mikey thấy cô gật đầu thì vui lắm, cậu nhấc bổng cô lên mà quay vài vòng rồi ôm chặt vào lòng.

"Nacchin thích tớ đúng không?"

"Ừm..."

"Nacchin thích Manjiro nhiều lắm đúng không?"

"Ừm..."

Ina càng ngày càng đỏ mặt rồi, cô cứ rúc đầu vào mà trốn tránh ánh mắt của cậu.

"Nhìn tớ đi Nacchin"

"..."

Thấy Ina vẫn vậy, Mikey đành phải nâng mặt cô lên đối diện với mình.

"Nóng quá này, Nacchin xấu hổ đến vậy sao?" Mikey chọc cô.

"Không có!!!"

"Có mà~"

"Thả Ina xuống!!"

"Không thả, Ina nói thích Manjiro đi thì Manjiro sẽ thả~"

"..."

"Tớ..Tớ...Ina thích M..an..jiro.." Tiếng nói của cô ngày một nhỏ hơn.

"Tớ cũng vậy, Manjiro cũng thích Nacchin rất nhiều" Mikey hạnh phúc mà cười.

Sau đó cả hai xuống phòng khách.

"Sau này Nacchin lấy Manjiro nhé? Nhé?"

"Không biết được, chưa chắc!"

"Hế!!? Sao chứ!? Nacchin không lấy Manjiro thì lấy ai!?"

"Không biết nữa, tớ chưa nghĩ đến..."

"Vậy sau này Nacchin lấy Manjiro đúng không?? "

"Tớ không biết..."

"Không đâu!! Nacchin phải kết hôn với tớ chứ!? Cậu thích tớ mà không phải sao!?"

"Cái đó là bây giờ thôi... Sau này biết đâu một trong hai chúng ta thay đổi không còn thích người kia nữa thì sao?"

"Manjiro sẽ không đâu, Manjiro chỉ thích Nacchin thôi!" Mikey khẳng định.

"Vậy sao? Cậu chắc chắn?"

"Chắc, tớ thề với Nacchin đó!!"

"Ừm..."

"Vậy Nacchin cũng thề đi"

"Thề gì?"

"Thề rằng cậu cũng thích tớ mãi mãi, cậu sẽ không bao giờ hết thích Manjiro nữa cả"

Ina chỉ biết thở dài với sự vòi vĩnh này. Cuối cùng thì cô vẫn đồng ý thề thốt với cậu, chuyện tương lai tính sau vậy...

Tháng 8 đã đến, không hiểu sao Ina lại gặp tin buồn. Ngay vài hôm đầu tháng, Inu không may bị xe cán phải khi chạy qua đường mà qua đời rồi...

Ina khá buồn về chuyện đó, dù sao cô cũng đã nuôi nó khá lâu rồi mà... Chỉ là con mèo nhưng cô thực sự đã buồn trong suốt thời gian dài... Vì Ina thực sự coi Inu như gia đình mình, cô rất xót và đau lòng. Cứ ai là gia đình cô đều sẽ rời xa cô như vậy hết... Cô lại dần cảm thấy bản thân thật xui xẻo, chẳng xứng đáng chút nào...

Neko cũng rất buồn, nó cứ nằm cạnh Ina ủ rũ theo cô. Căn nhà trở nên im ắng hơn vài phần...

Đám bạn rủ cô đi chơi để giúp cô đỡ buồn nhưng cũng chẳng tốt hơn chút nào... Ina làm gì cũng cứ ngơ ngơ và đôi khi còn có vẻ vô hồn nữa... Bọn họ có vẻ cũng chẳng thể khiến cô vui lên hơn.

Ina rất buồn, cô bỏ bữa và chẳng làm gì cả. Chị Hana cũng không giúp cô vui hơn được, Ina cũng không muốn chị ấy về đây nữa. Dù sao về đây thì chị ấy sớm muộn cũng sẽ gặp rắc rối vì cô mà thôi. Cô đúng là xui xẻo mà...

Dạo này Ina cũng không đến thăm Izana nữa, anh lo lắng về điều đó nên hay gọi điện cho cô lắm. Ina đã kể chuyện cho anh nghe, cô chỉ còn biết khóc mà kể với anh trai mình mà thôi. Tại sao những điều xui xẻo lại cứ đến với cô như vậy? Chưa vui vẻ được bao lâu thì xui xẻo lại đến...

Ina thậm chí còn chẳng để ý gì đến ngày tháng nữa. Cô chẳng mảy may suy nghĩ gì về Shinichiro, cho đến khi kịp nhận ra thì đã đến giờ luôn rồi!?

Có lẽ là do bản năng mách bảo mà cô lại chợt nhớ ra mà để ý đến lịch. Toàn bộ kế hoạch đã đỏ bể rồi. Đáng ra nếu thực hiện thì cô phải thực hiên từ trước đó mới đúng, bây giờ thì chẳng thể cứu vãn nổi. Đứng suy nghĩ một hồi thì cuối cùng Ina vẫn quyết định khoác áo chạy đến tiệm xe.

Đến nơi thì cửa đã bị phá khoá mất rồi!? Ina đã chậm một bước, cô chạy vào ngay lập tức. Bên trong rất tối, khó có thể nhìn thấy có người trong đó hay không. Ina cũng đã mệt rồi, cô chạy bộ tới đây nên thậm chí còn chẳng đủ hơi để gọi ấy..

Cô cứ vậy đi lại ở trong, mò mẫm tìm đường theo trí nhớ. Bỗng nhiên có tiếng gì đó phát ra từ phía sau, cô chạy lại đến chỗ đó, đến nơi thì đập vào mắt cô chính là Baji! Theo phản xạ cô liền gọi tên cậu.

"Keisuke?" Cô ngơ ngác nhìn cậu, cậu cũng đã nghe thấy tiếng cô mà quay đầu lại.

Bỗng Ina chẳng còn nghe thấy gì nữa, chỉ có một tiếng kêu lớn, đầu cô đau quá!? Cô cứ vậy lảo đảo mất nhận thức mà ngã xuống.

Máu? Là của mình sao? Ina chỉ kịp nghĩ đến nó mà thôi.

Đầu cứ ong ong lên từng đợt, nó đau lắm! Còn có tiếng hét của vài người nữa... Cô không còn thấy gì nữa cả... Cứ vậy mà chìm sâu vào...

Đáng lẽ vị trí đó là của Shinichiro chứ? Tại sao?

Shinichiro vốn dĩ không biết, anh lúc đó cũng đang bước tới chỗ phát ra tiếng động kì lạ đó. Là ăn trộm sao?

Tức khắc ngay sau đó là tiếng gọi lớn của Baji.

"Dừng lại Kazutora!!!!"

Nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi...

Shinichiro nghe thấy tiếng của Baji liền chạy đến và bật điện lên. Hai đứa nhóc và... Ina?

Anh hốt hoảng chạy đến chỗ cô gọi cô dậy.

"Ina!! Em nghe thấy gì không!?"

Nhưng không có gì đáp lại cả. Đầu cô chảy máu liên tục, gương mặt nhợt nhạt đến đáng sợ, hơi thở yếu ớt tưởng như có thể sẽ biến mất bất cứ khi nào vậy.

Chỉ còn hai đứa nhóc kia với gương mặt boàng hoàng. Kazutora thì lầm bầm mấy câu, còn Baji thì liên tục an ủi cậu.

Cảnh sát và xe cứu thương đã đến. Shinichiro bế Ina đi ngay lập tức, anh sợ rằng cô bé sẽ chết mất!! Nếu không phải là Ina ở đó từ trước thì người bị như vậy có lẽ là anh rồi...

Shinichiro không mấy nghi ngờ về việc Ina đến vào giờ đó. Ina vốn không phải ít khi đến tiệm của anh chơi. Khi ở nhà một mình nhiều hôm cô còn vác chăn đến tiệm ngủ, còn nói là sẽ canh tiệm cho anh nữa. Vậy nên Shinichiro cũng thoải mái để cô ngủ lại, dù sao ở nhà một mình cũng khá cô đơn, nhưng anh không ngờ được rằng lần này cô lại bị như vậy.

Ở trước phòng phẫu thuật, anh cứ đứng ngồi không yên mà lo lắng. Ngay sau đó Mikey cũng đã đến, trên mặt cậu hiện rõ sự thất thần và lo lắng đến nhường nào.

"Nacchin sẽ không sao chứ anh?"

"Ừm, con bé sẽ không sao đâu..." Shinichiro dù nói vậy nhưng anh vẫn run lắm. Trên người anh toàn là máu của Ina dính lên thành từng mảng, cứ thấy nó là anh lại run lên hơn nữa.

"Anh đang run..." Mikey lo lắng cho anh.

"Nacchin nhất định sẽ không sao đâu mà" Mikey cố gắng trấn an cho cả hai anh em.

"Là lỗi của anh... Đáng ra anh không nên cho phép con bé đến vào buổi tối như vậy... Đáng lẽ con bé nên ở nhà mới phải..."

"Không sao đâu anh, đó không phải là lỗi của anh đâu" Mikey chỉ còn biết chờ đợi mà thôi...

Ina chả còn nhớ gì cả... Cô đã mơ, mơ rằng cô đang lạc lõng trôi giữa một khoảng không gian rộng lớn. Ở đó có bố, có mẹ, có anh, có Manjiro, có tất cả mọi người, họ đang chào đón cô, đang gọi cô đến với họ. Ina cố gắng chạy đến chỗ họ. Thật khó khăn, càng chạy về phía họ, cô lại càng cảm thấy họ xa hơn. Càng cô gắng chạy nhanh, họ lại càng mờ nhạt dần. Tất cả đều đang dần biến mất... Họ là ai?

Chỉ còn một màu trắng xoá, thật chói! Ina nhăn mặt, bỗng nhiên có màu rồi!? Cứ vậy mờ nhạt, từng màu sắc một hiện lên trước mắt cô. Đây là đâu?

"Nana?" Izana hốt hoảng, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi.

"!?" Ina ngơ ngác, anh ấy là ai vậy? Sao lại ở đây?

Cô cố gắng cử động.

"Đừng có cử động! Nằm yên nào, em vẫn chưa khỏi hẳn đâu..." Izana lo lắng nắm chặt tay cô.

"A..." Ina khàn khàn nói được rồi.

"Ai?" Cô nhìn về phía anh.

"Ai? Là em hay là anh?" Izana không hiểu ý cô.

"Anh là ai?"

Izana lúc này ngơ ra, mọi thứ trong anh dần dần sụp đổ. Anh đã rơi nước mắt.

"Em không nhớ gì sao?"

"Không có... Anh là ai? Tôi là ai? Đây là chỗ nào..."

Izana lập tức chạy đi gọi bác sĩ. Cuối cùng thì Ina được chẩn đoán mất trí nhớ tạm thời, cũng không biết bao giờ sẽ lấy lại nữa...

Izana đứng nghe mà sụp đổ. Nếu biết trước như vậy, anh đã mang cô đi khỏi cái đám đó từ sớm hơn rồi...

Khi nghe tin Ina bị như vậy, Izana đã tức tốc chạy đến bệnh viện. Chỉ có Shinichiro là đang ngồi ở đó, anh nói Ina đã an toàn rồi. Nhưng con bé không biết bao giờ mới tỉnh lại...

Izana rất tức giận, anh đã lớn tiếng với Shinichiro.

"Không phải anh đã nói sẽ giúp tôi bảo vệ em ấy sao!?"

"Anh hứa với tôi điều gì chứ!? Anh thậm chí còn chẳng phải anh trai tôi mà!? Bà ta cũng bỏ rơi tôi nữa, bây giờ đến cả em gái tôi nữa sao!?"

"Nói đi! Khi đó anh đã nói là dù thế nào anh cũng sẽ cùng tôi bảo vệ con bé mà?"

"Bây giờ thì chỉ vì cái đám ranh con kia mà con bé thành ra như thế? Anh không thấy có lỗi sao? Chẳng phải lí do là bởi vì thằng em trai chết tiệt của anh đấy à!!?..."

Shinichiro chẳng biết nói gì nữa... Anh cảm thấy bản thân tràn đầy tội lỗi, anh cảm thấy có lỗi thay cả Manjiro, thay cả bạn của nó nữa. Tất cả đều sai, chỉ vì suy nghĩ bồng bột mà mọi chuyện lại thành ra thế này...

Shinichiro đã cúi đầu xin lỗi Izana. Anh đã bỏ đi lòng tự trọng của bản thân mà cúi đầu xin lỗi trước cậu.

Izana cũng không nói gì nữa. Anh muốn chuyển Ina đi càng sớm càng tốt. Ở nơi này chỉ khiến con bé buồn mà thôi, lúc nào Ina cũng nói buồn chán hết. Chỉ cần rời khỏi đây thì sẽ không có thứ gì làm hại con bé, anh sẽ chăm sóc và bảo vệ em gái mình. Izana không thể sống thiếu em gái mình được, tốt nhất là tránh xa cái nơi chết tiệt này ra!

Shinichiro cũng không nói gì mà đồng ý. Anh hiểu điều mà Izana đang nghĩ. Anh biết, so với Ina thì bản thân anh còn chẳng quan trọng bằng. Izana nó rất bao bọc em gái mình, chỉ cần một vết xước trên người con bé thôi cũng đủ khiến nó phải lo lắng mà chăm sóc cho nó không thôi. Thế nên lần này bị nặng như vậy, nó còn chưa đánh anh là may lắm rồi...

Cuối cùng thì Ina cũng rời khỏi nơi đó rất sớm. Cô được chuyển sang bệnh viện khác, ở gần với nơi ở của Izana hơn. Shinichiro cũng đã giúp họ làm thủ tục, gia đình anh cũng chi trả viện phí phần nào nữa. Tất nhiên là nhà Baji và Hanemiya cũng cảm thấy có lỗi, họ đã chi ra khoản tiền lớn để chi trả viện phí cho Ina.

Mikey vốn không hề biết Ina ở đâu hết cả. Cậu chỉ biết Ina đã được anh trai cô mang đi rồi, Shinichiro đã nói vậy. Nacchin còn có anh trai nữa sao?

Shinichiro cũng không muốn nói nhiều. Anh thực sự rất mệt mỏi vì phải lo toan mọi chuyện. Mikey cũng hiểu điều đó nên cậu không dám hỏi nhiều. Cậu rất muốn đến chỗ cô nhưng Shinichiro lại nói cậu không được đến, mà có lẽ cũng chẳng tìm được đâu. Dù sao thì ai biết được Izana sẽ đem giấu cô ở chỗ nào chứ? Amh chắc chắn sẽ giấu cô khỏi đám Touman, không muốn cô phải gặp nguy hiểm thêm lần nữa. Nếu có đứa nào dám tìm đến đây thì anh thề là anh tuyệt đối sẽ bỏ qua cả Shinichiro mà đánh chết nó. Dù cho đó có là đứa nào đi nữa, nếu là Touman và Mikey anh sẽ đánh.

_______________________________________

Nói chứ Inu không phải tự nhiên chết dễ vậy đâu. Nó chết thay để đổi mạng cho Ina ấy. Chứ bảo Ina ăn một đòn như thế với cái cơ thể thiếu chất thì sao trụ nổi?

Cứ coi như may mắn đi! Còn về Neko? Nó về nhà Sano, Mikey nuôi nó. Sau khi Baji được về nhà thì cậu là người nuôi nó tiếp theo. Vì cảm thấy có lỗi với Ina ấy...

Kazutora thì vào trại 2 năm~

Vì vào trại rồi nên không sao... Mà tốt nhất thì Kazutora đừng có nói mình là người đánh Ina nhé! Izana mà biết là toang liền...

Về phần Ina thì Ina mất trí nhớ rồi... Có vậy thuii. Bái bai~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com