1. Những con người mang trong mình suy nghĩ bệnh hoạn
__Đã có một kẻ từng nghĩ, có ai xinh đẹp hơn Mitsuya hay không?
__Ai là người vinh hạnh nhận sự may mắn khi mà được Mitsuya trao cho trái tim yêu thương
__Người đó làm hắn ta ghen tị thật đấy, nếu người đó xuất hiện, hắn ta chắc hẳn sẽ giết chết tên đó mất
__Sẽ chẳng mấy ai được động chạm vào Mitsuya đâu
- Hanagaki Takemichi
______
__Tự hỏi một con búp bê xinh đẹp như Mitsuya... Có thể thõa sức điều khiển...
...như thế thì làm cách nào để có được em?
__Có thể ngắm nghía em hàng giờ liền chẳng thèm buồn chán
__ Có thể đặt tay lên gò má mềm mại, nhìn vào ánh mắt sâu hút tuyệt đẹp,... Là cả một quá trình dài để có nó
__Điều khiển em đâu dễ, muốn có em lại càng khó, nhưng như thế trò chơi mới càng thêm thú vị
__Hắn muốn tất cả... từ những gì thuộc về em hắn đều muốn, muốn xé toạt những gì còn vươn trên người em...
- Kisaki Tetta
______
__Hắn khiến em kính trọng, khiến một người như Mitsuya hiểu ra điều cần làm trong những suy nghĩ linh tinh
__Hắn thích em, hắn yêu em, đến chết cũng muốn nghĩ về em
__Hắn muốn trao tặng cả con tim này cho em, để em sưởi ấm nó
__Trong mắt hắn em là hình bóng duy nhất mà mãi mãi hắn không chạm đến được
__Và hắn cũng có thể làm tất cả vì em
- Ryuguji Ken
______
__Manjirou đã thầm lặng đặt ra ranh giới giữa tình bạn... và tình yêu với Mitsuya Takashi
__Cậu ta muốn chạm đến em, muốn áp đôi tay vào gương mặt vô cảm toát lên sự lạnh lẽo
__Cậu ta còn muốn thật nhiều hơn nữa, vì đơn giản Manjirou đã rung động với em
__Cậu ta sẽ đoạt lấy tất cả những gì em muốn, rồi đem trao nó cho em.
__Cậu ta muốn em hoàn toàn dựa vào mình
__Cậu ta sẽ chiếm lấy tất cả của em. Từ tinh thần đến thể xác
- Sano Manjirou
______
__Hắn đã đồng hành cả một chặn đường dài với Mitsuya
__Hắn có quyền được yêu, được ngưỡng mộ kẻ đã làm thay đổi suy nghĩ của hắn
__Tuy hắn không phải người bên cạnh em lâu nhất, nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ là người dám lừa dối em
__Hắn chắc chắn sẽ luôn sát cánh bên em, sẽ làm những điều em muốn
__Hắn sẽ dẹp đường để em bước lên trên đường hoa của mình... để ước vọng của em thành hiện thực
__Hắn nghĩ... nghĩ mãi đến tương lai. Tương lai có thể thõa mãn mong muốn đồi bại từ lần đầu hắn gặp em
- Shiba Hakkai
_______
__Mitsuya đã làm thức tỉnh một kẻ điên ư?
__Chỉ bằng một lời nói nhẹ tênh cũng đã khiến gã nhận thức được mọi thứ
__Gã được em cứu rỗi?
__Gã muốn những gì tốt nhất đến với em, gã không muốn em buồn
__Gã hẳn là sẽ dùng đủ mọi biện pháp để nhìn thấy được nụ cười của em
__Gã muốn bảo bọc em, muốn ôm lấy thân thể chồng chất nỗi đau của em
__Gã muốn thay em chịu đựng số phận, muốn đánh đổi tất cả cho em
__Muốn em chỉ suy nghĩ duy nhất về gã
- Kurokawa Izana
-•••-
Số nhà 107 tầng 18 khu chung cư gần nhà ga Shibuya.
Mitsuya hoàn tất công việc chuyển nhà đến Tokyo, bắt đầu tập tành một cuộc sống riêng lẻ ở nơi mới.
Sống một mình, điều mà một đứa nhóc chưa tròn 10 tuổi có thể làm ư?
Mitsuya ôm thùng giấy to hơn người gấp mấy lần khó khăn đi dọc dãy tường về nhà, cái dáng nhỏ xíu khệ nệ theo món đồ có vẻ nặng trịch coi bộ tốn khá lâu để tới được đích mất. Em mất 10 phút để đi bộ và lên thang máy đến tầng 18, bước đến cánh cửa dán dòng số '107'.
"Ôi chà, một cậu nhóc ư? Cháu là người mới dọn đến đây hả?"
Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, Mitsuya ngẩng đầu ngước mắt đến người vừa mới hỏi mình.
Đó là một người phụ nữ khoảng chừng 50 tuổi với đôi mắt trong veo híp cười nhìn em, trông bà ấy dịu dàng và thân thiện vô cùng.
"Vâng, cháu vừa mới dọn đến hôm qua" Mitsuya cuối người một chút, lễ phép chào hỏi.
"Đáng yêu quá, ba mẹ cháu đâu? Sao lại một mình khuân vác nặng nhọc thế, có cần dì giúp không?"
Bà ấy niềm nỡ cười ấm áp, nếp nhăn ở khóe mắt càng được nhấn cho lộ rõ hơn.
Mitsuya khựng lại, im lặng cuối mặt nhìn mũi giày trắng. Cỗ cảm giác mất mát và khó xử bao quanh.
"Cảm ơn dì đã quan tâm, cháu sống một mình thôi"
Tay nắm cửa được vặn lên một tiếng *cạch*, em bước vào nhà sau cái cuối người với bà ấy.
Người phụ nữ đó ngây ngốc nhìn cánh cửa khóa chặt trước mắt, liền sượng sùng với câu nói chưa được nói hết trong miệng.
"Dì sống ở ngay cạnh đây, nếu cần giúp đỡ hãy gọi dì...."
Có vẻ người hàng xóm này rất nhiệt tình...
Mitsuya thả mình ngồi bệch dựa vào cửa, để cả gương mặt nhỏ gục vào hai đầu gối. Từng tiếng thút thít nho nhỏ rồi dần lớn vang lên trong không gian tịch mịch vắng lặng. Một thân thể co lại run nhẹ lên từng tiếng nấc bé xíu.
Những món đồ trong thùng giấy đổ tứ tung, lăn ra khắp nơi trước thềm để giày. Quả cầu tuyết nhỏ bằng nắm tay với hình ảnh ông già Noel và con tuần lộc lớn đứng kế ngôi nhà ống khói lăn đến mấy vòng. Vài cuốn sách, vài quyển vở, vài cây viết rơi ra, mọi thứ trở nên bừa bộn cả lên.
......
Sắc trời hôm nay thoáng đãng và mát mẻ, vô cùng thích hợp với những buổi đi chơi bên ngoài.
"Anh ơi, em nhớ anh lắm"
Runa ôm chằm lấy em, giọng cô nhóc bé xíu lại run run như cố ngăn nước mắt, nhóc ấy còn cố đẩy người ôm thật chặt anh trai.
Mitsuya ngạc nhiên, rồi rũ đôi mày thở nhẹ một hơi xoa lấy tấm lưng của cô nhóc, đồng thời ngồi xuống ôm lấy cô.
"Xin lỗi Runa"
Một tuần biến mất không tăm hơi chắc làm Runa buồn lẫn cô đơn lắm, vì đến người anh trai của mình cũng muốn trốn chạy đi...
"Nào, đi thôi hai đứa, Mana muốn đi chơi lắm rồi đây"
Mái tóc màu tím nhạt của Mitsuya bị đôi bàn tay của người vừa nói xoa xoa cho đến rối lên. Em nhìn người đó, một người con gái xinh đẹp và có màu mắt hệt như ba anh em Mitsuya.
Chị của cả ba đứa, chị họ của Takashi, Runa, Mana. Mitsuya Hanayui.
Runa nắm lấy tay chị gái và anh trai, miệng cười hạnh phúc đi đến công viên gần nhất.
Công viên hôm nay vắng lắm, chẳng có một bóng người nào cả, nhưng mà coi bộ Mitsuya thích một nơi như thế này hơn là tiếng nói cứ không ngừng chen nhau.
Họ đều đều đi đến ngồi lên chiếc ghế gỗ dưới gốc câu to, Runa chạy thoắt chơi đùa vui vẻ bên chiếc cầu trượt và mấy cái xích đu, xem ra con bé thích vô cùng. Mitsuya nhìn cô nhóc như vậy, trong mắt là dáng vẻ thấp chủng hoạt bát đến sức mồ hôi.
"Woaa đây là lần đầu chị thấy Runa vui như vậy đó"
"Vậy sao..."
Đáy mắt em vẫn chằm chằm vào Runa ở phía xa, cũng chẳng để ý đến cái nhìn của chị họ. Hanayui bế đứa bé Mana, nhẹ mỉm cười, lại lần nữa vươn tay xoa đầu em.
"Em sao vậy? Nhìn Runa thế không vui sao?"
"Đâu có, em vui lắm chứ"
Hai người họ chẳng nói gì thêm, nhưng cũng không tạo nên cảm giác ngột ngạt khó chịu gì. Nhóc Mana ngậm đầu ti giả khua khua tay chân loạn xạ với người đến Mitsuya, đôi má tròn tròn và ánh mắt dễ làm người khác mềm lòng lắm.
*Reng... reng...*
"Takashi bế Mana đi, chị đi nghe điện thoại"
Cô đem Mana để em ôm lấy con bé, liền nhanh chóng di chuyển đến gốc khác nhấc máy điện thoại.
Mana giỏi lắm, không có quậy gì em cả, con bé còn ngoan ngoãn để anh trai chạm vào đôi má mềm như kẹo bông của mình. Nhưng nụ cười ngây ngô của Mana và Runa lại càng khiến em chạnh lòng.
Chợt Mitsuya nghe thấy thanh âm gì đó, em ngẩn mặt liếc mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm nơi phát ra tiếng van xin khẩn thiết bên tai. Mãi mới phát hiện ở phía xa kia một cuộc ẩu đả, có tên nhóc nào đó chập tuổi em đang ngồi lên người của một nhóc khác, cậu ta không ngừng đấm từng nấm đấm mạnh bạo vào mặt người phía dưới.
Gương mặt lấm lem, máu be bét, nhưng biểu cảm của người vả từng cái đấm đau điếng lên người nhóc phía dưới chẳng có gì được cho là thương xót hay hối lỗi, cậu ta vẫn một mặt lạnh tanh xả xối sức mạnh kinh khủng của mình lên cậu nhóc xấu số.
Và rồi đến khi cú đấm kết liễu đi gương mặt trẻ thơ của nhóc kia bị khựng lại, cậu ta ngơ mặt nhíu mày nhìn người nắm lấy cổ tay của mình.
"Đủ rồi đấy"
Cậu ta xoay người nhìn em, nửa mắt nhìn kẻ phá đám, trên mặt khắc rõ chữ 'mày đang làm cái đ*o gì vậy?' rồi liếc sang cô nhóc Runa núp sau cái cây và Mana tròn mắt mút lấy núm sữa trên tay Mitsuya.
"Bạo lực, có thể sử dụng để bảo vệ"
Lần đầu tiên Shiba Hakkai gặp Mitsuya Takashi.
...
"Tên nhóc này coi bộ đánh cũng ghê lắm nhỉ"
Hanayui xoa cằm nhìn Hakkai suy sét thằng nhóc từ trên xuống dưới, khiến cho cậu ta rùng mình rồi mới thôi dáng vẻ đáng sợ của mình. Tên nhóc cũng chẳng biết nói gì với cái tình cảnh này, vì bây giờ có hai cặp mắt nhìn mình như muốn xuyên cả người đây này.
Runa nắm vạt áo anh trai, vẫn còn nghi hoặc nhíu mày nhìn tên 'bạn mới' vừa xuất hiện, Hanayui thì y hệt như nhỏ mà cười nhạt dán mặt lên cậu ta.
"Hai người làm gì nhìn cậu ta dữ vậy"
Tuy nói hộ cho lòng của Hakkai nhưng em vẫn chỉ chăm chú vào mớ tóc con lưa thưa của Mana, không nhìn lấy họ một ánh mắt.
Mà Hakkai lúc này rất là muốn đội ơn em luôn.
"Đánh giá đó Takashi, tên nhóc này chị thích"
"Hả?"
"Hả?"
"Haha, nè nè nhóc Hakkai, thử gọi Takashi là Taka-chan đi"
...
Tối đến
"Em về đây Taka-nii"
"Ừm, mọi người đi cẩn thận"
Em để Runa ôm nốt mình một lần nữa rồi nhắc con bé lên xe.
Hanayui suy nghĩ một chút rồi lại nhìn em.
"Chị có việc gì sao?"
"Ừm... chỉ là..."
"Chỉ là?"
"Takashi nè, chị để một người đến sống cùng em nhé?"
"Vâng?"
"Chịu chứ? Một mình em ở đây không hợp lí lắm"
...
______
[18/6/2021]
Đã chỉnh sửa [22:30 17/01/2022]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com