Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Chuẩn bị, đại chiến ngày lễ hội

Ngày 3 tháng 8 năm 2005

Draken nhìn lại đồng hồ trên điện thoại, cũng khá trễ giờ hẹn rồi.

"Chắc Takashi đang trên đường tới đây nên không tiện nghe máy"

Takemichi cũng đồng thời bỏ điện thoại xuống sau một cuộc gọi không hồi đáp.

"Hai đứa đi chơi trước đi, Mitsuya chốc lát sẽ đến nên anh và tên này sẽ chờ thêm chút nữa" Draken chỉ sang Takemichi, cười nhạt với hai cô nàng đối diện.

"Òh"

"Ema-chan mình đi thôi, chào hai người nhé" Hinata phím hồng đôi gò má khẽ níu tay áo yukata Emma, rồi vẫy tay với hai người kia.

Chỉ thấy nhỏ gật đầu vui vẻ xoay bước đều đều cùng cô, mà trước khi khuất bóng còn để lại cái nháy mắt ra hiệu gì đó với Draken. Trông đáng nghi lắm.

Còn hai kẻ Draken, Takemichi vẫn chỉ biết đứng chờ.

"Mày có âm mưu gì à Draken?"

"Chuyện gì?"

"Tao thấy lúc nãy Ema-chan với mày có gì đó mờ ám lắm"

Nhìn nụ cười đầy bí ẩn của Draken thì Takemichi càng chắc nịch tên này có vấn đề, chỉ là không biết vạch trần thế nào thôi.

Bên phía Hinata và Emma.

Hôm nay chắc chắn Emma có gì đó rất vui, cứ hễ một lúc lại tự bật cười khanh khách, làm cho Hinata hoang mang lại cảm thấy rất đáng yêu.

Nhỏ ôm chiếc móc khóa hình con cá lâu lâu lại giơ lên ngắm nghía đủ mọi góc cạnh, cái này là lúc nãy chơi một trò chơi và trúng thưởng đấy, và đáng nói hơn là do Hinata thắng được đó nha. Nhìn nhỏ thích thú như thế cô có cảm xúc muốn nhảy tọt lên sao trời rồi, không ngờ xíu tài lẻ này lại có ích như thế.

"Ema-chan? Cậu có gì vui sao? Cứ thấy cậu cười tươi một mình ấy"

"Àh hả?!"

Nhỏ luống cuống quay qua nhìn cô, đôi mắt sáng thoáng chóc mở to đồng tử. Hinata lúc này, bây giờ muốn trụy tim luôn rồi... trời ạ, người gì xinh đẹp đáng yêu thế không biết... thật muốn bắt đem đi.

"Rõ vậy sao...?! Đúng thật là tớ có chuyện vui lắm" nhỏ híp mắt cười.

Chết ngạt với nhan sắc này mất...

Hinata cố trấn tỉnh bản thân, phải biết giữ hình tượng trước mặt nhỏ thật tốt.

"Chuyện gì vậy? Liên quan đến Draken-kun sao?"

"Hah? Sao cậu biết" coi kìa, điệu bộ nhỏ bất ngờ lắm.

"Dễ đoán mà, lúc nãy tớ thấy cậu hình như ra hiệu gì đó với Draken-kun"

Trông Emma ngớ người một lúc, cuối cùng cũng thoát được sự bất ngờ mà trở về với hiện thực.

"Ừm... giúp hắn ta một số việc"

"Hửm?"

"Cậu muốn biết sao Hina-chan?"

Hinata cười gượng, thật ra thì cô thắc mắc lắm chứ, nhưng sợ nhỏ không muốn nói thôi.

"Tớ.... là quân sư của Ryuguchi Ken!!"

"Hả?"

Emma vỗ ngực đầy tự hào, hướng mặt lên cao giới thiệu danh xưng đó.

"Draken thích Mitsuya-kun đó, cậu không biết chuyện đó hả Hina-chan?!"

"H-hả... HẢ???"

Chuyện này... đối với Hinata mà nói thì rất là sốc, sốc hơn bất cứ loại thông tin gì.

Bầu trời tối đen xuất hiện tài tia nhoáng sáng chói, hôm nay chắc sẽ mưa một trận rất lớn đây. Mitsuya cố tăng tốc trên chiếc Impulse dọc đoạn đường dài đằng đẵng, sợ rằng cuộc hẹn trước đó đã trễ mất rồi, giờ chỉ mong sao hai người kia không trách gì.

Chiếc mô tô vang vọng một vùng.

...

Đứng chờ Mitsuya cũng đã khá lâu, Draken vốn vẫn giữ nguyên ý định chờ tiếp thì đã cảm thấy được bầu trời đang tích dần mấy hạt mưa.

"Mày ở đây chờ Takashi đi, tao đi tìm Ema và Hina, chút nữa tao quay lại"

"Ờ"

Draken quay bước đi, vì Emma được Mikey giao cho hắn trọng trách canh chừng mà, lỡ nhỏ có chuyện gì xảy ra thì tiêu mất.

Bóng dáng hắn nhanh chóng mất hút trong dòng người, Takemichi vẫn tiếp tục cầm chặt điện thoại chờ cuộc gọi từ dãy số quen thuộc.

Dòng tin nhắn cách đây 30 phút vẫn còn hiện sáng trên màn hình, là của Mitsuya gửi cho Takemichi với nội dung: 'Hơn 30 phút nữa anh mới đến nơi, nếu trời đổ mưa thì không cần chờ anh đâu, nói với Draken nữa'

Muốn đánh lẻ với em khó quá đi mất, hắn gác tay ra sau gáy đứng dựa vào bên hong của cây nước tự động. Chợt một lúc, Takemichi dường như nhận ra điều gì đó, cả người đông cứng ngây ra tại chỗ, đôi mắt có thể mở lớn bao nhiêu đều bày ra hết.

"Khoan đã... hôm nay là ngày 3 tháng 8 ư?!"

Hắn tối sầm mặt mày, nắm đấm cuộn chặt nhưng lại đứng đờ ra.

"Mẹ kiếp!!! Sao mình có thể quên nó chứ"

Sao có thể quên, hôm nay, ngày 3 tháng 8 năm 2005. Màn mở đầu cho chuỗi bi kịch của tương lai, mở đường cho một Touman với tương lai nhuốm màu đen đúa.

Vừa đúng lúc Yamagishi cũng gọi đến cho hắn một lời cảnh báo.

Một đêm lễ hội đẫm máu ở tương lai.

Takemichi nhớ lại những gì Naoto đã nói vào một mở đầu đầy tàn khốc của Touman ngày 3 tháng 8. Ryuguchi Ken chết; Mitsuya Takashi bị ảnh hưởng, kết quả giám định từ bệnh viện... tổn hại 40% có thể; Masataka Kiyomizu hay còn được gọi là Kiyomasa... chết. Draken mất máu quá nhiều từ nhát dao của Kiyomasa. Mitsuya đỡ một gậy sắt cho Draken dẫn đến tình trạng vỡ lá lách, xuất huyết trong không đưa vào bệnh viện kịp thời. Sau đó, Mikey đã đánh cho Kiyomasa chết... đến biến dạng mặt mày.

Đó là những gì mà Takemichi được Naoto đề cập trước khi du hành.

Trời bắt đầu đổ mưa, từ nhẹ đến nặng hạt.

...

*Tích*

Nước mưa lạnh rơi trên má Mitsuya, rồi một lúc một nhiều. E là giờ đã đến nơi nhưng trời ì đùng thế này có lẽ hai người kia đã trở về rồi. Mitsuya định nhấc điện thoại gọi cho Takemichi thì một cuộc gọi của dãy số khác hiện lên.

"Số này...?!"

Mitsuya tùy tiện dầm mưa tại chỗ, vươn tay tắt xe rồi đưa điện thoại nhấn nghe từ đầu dây bên kia.

"Tao nghe Peyan"

Phải, dãy số đó là của Peyan.

Vài giây trôi qua, không có lời nào đáp lại em, Mitsuya nhíu mày nhìn điện thoại vẫn còn giữ cuộc gọi.

"Alo? Pe? Là mày à?"

[Là tao Mitsuya]

Có lẽ là do tiếng mưa áp đảo nên Mitsuya nghe ra giọng Peyan khác bình thường lắm, trầm hơn, không có điệu bộ phè phỡn hở câu nào chửi câu nấy như mọi khi.

"Chuyện gì vậy? Mày-... không bình thường lắm"

Bên kia truyền đến một hơi thở dài, Mitsuya cảm thấy không khí cuộc gọi này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

"Pe-... trả lời tao, có chuyện gì?"

[Tuy mày đã nói với nội bộ Touman rằng việc Pachin bị bắt là chuyện không còn cách nào khác... nhưng tao biết, mày cũng xém chút dùng tiền để đưa Pachin ra ngoài đúng chứ?!]

"!!!"

[Phải chi Draken không ngăn mày lại thì Pa giờ vẫn còn ở bên Touman rồi]

"Này-...!"

[Pachin bị Touman vứt bỏ, nhưng cũng cảm ơn mày vì cái suy nghĩ dùng tiền để bao biện tội lỗi của Pa, dù nó chẳng diễn ra]

"Có biết mình đang nói gì không hả Peyan!!!"

[Tao nhận thức được mọi thứ!!! Pa đã rời bỏ Touman rồi thì tao cũng vậy, tao sẽ rời Touman]

"Này... thằng khốn, câm miệng cho tao!!!"

[Nghe đây Mitsuya Takashi, đội phó tam phiên đội bang Tokyo Manji Peyan không còn nữa]

"Mày--!!!"

[Nhưng trước khi rời khỏi, tao sẽ trả cho Draken một món quà. Từ sau khi Pa vào trại cải tạo, tao đã tập hợp được dư đàng Moebius.

Tạm biệt mày, cuộc đi săn chính thức bắt đầu]

*Tút... Tút... Tút...*

.....

"Hina-chan"

Emma nép mình vào vai Hinata, vừa hoang mang lại vừa sợ. Còn Hinata cũng có hoảng loạn nhưng cố gắng che chắn bớt tầm nhìn của nhỏ.

Một vài người Moebius nằm sõng soài ra đất, Draken lúc này hoàn toàn bị bao vây bởi vài chục tên mang bang phục trắng.

Chuyện gì đây? Thảm cảnh như xác sống chất đống này là thế nào?

10 phút trước, Draken cuối cùng cũng tìm được hai cô nàng kia trú mưa bên hiên nhà, hắn đưa ô cho họ rồi quay trở về chỗ hẹn cũ, cũng vừa lúc mà vô tình bắt gặp Peyan.

Peyan bày ra vẻ mặt nghiêm trọng đến đáng sợ.

Draken trầm giọng để Hinata và Emma rời đi, nhưng nhanh chóng rất nhiều người được hắn khẳng định sơ qua là dư đảng Moebius đã bao vây tứ phía, thoát thân là chuyện không dễ gì.

Hắn muốn để mình cùng Peyan đấu tay đôi, nào ngờ không thể nào lường trước được rằng bọn họ đã có sắp xếp ngay từ trước. Để một tên đánh lén hắn bằng gậy bóng chày từ phía sau.

Máu đỏ chảy quét đi quanh khuôn mặt, Draken chao đảo một lúc lâu.

Trở về với hiện trường đáng sợ. Draken hết tên này đến tên khác đều hạ gục, nhưng căn bản chúng nó quá đông.

"Yên tâm Ema-chan, tớ không mạnh nhưng tớ đủ khả năng giúp cho cậu chạy trốn!"

Hinata nắm lấy tay Emma rất chặt, ánh mắt sắt bén khác hẳn lúc bình thường. Nhỏ thoáng chút cảm thấy an toàn... an toàn vì có cô bên cạnh vào lúc này.

"Hahaha... Draken, phó tổng trưởng Touman. Giờ đây lại bại dưới Moebius"

"Hai con nhóc kia chắc chắn cũng sẽ có phần"

"Câm miệng đi lũ ngốc. Tao đã gục chưa?"

Hắn đứng thẳng dậy, cong môi cười cợt nhã.

Cùng lúc này tên tóc vàng nào đó lao đến đấm vào mặt một người bên Moebius, sau bàn mở đầu đầy ngoạn mục này hắn ta dừng lại trước mặt hơn mấy chục con người, đi đến đứng cạnh Draken.

"Không trễ chứ Draken?"

"Ừ, vừa đến sớm luôn đấy"

Draken bắt đầu cảm thấy tầm mắt say sẩm, máu ở trán chắc cũng đang từ từ đông lại.

"Gì đây? Thằng tóc vàng nào đấy?"

"Hana...gaki?"

"Hanagaki? Tên 'bất lương hòa bình' đó hả?"

"Gì? 'Bất lương hòa bình'? Thằng đ*o nào thế?"

"... Không... đừng... thằng đó từng đánh nhau với Shinteru rồi đó"

Trong mắt tụi nó thì 'kẻ vô danh' Hanagaki Takemichi này chẳng là cái thá gì đâu. Takemichi đánh mắt nhìn ngang dọc, vẫn chưa phát hiện hình bóng mà hắn đang nơm nớp lo lắng ở đâu. Có lẽ trận chiến này chỉ mới bắt đầu thôi.

"Takashi chưa đến đúng chứ?" dù vậy, nhưng Takemichi vẫn muốn xác định với Draken.

"Trời mưa thế này, giờ cũng trễ rồi, chắc cậu ta không đến đâu" hắn ôm đầu đáp lại.

Thật ra thì chuyện đó cũng có khả năng... nhưng nếu Takemichi không biết kết cục của cuộc chiến này thì chắc chắn sẽ tin vào tia hi vọng mà Draken nói.

"Chỉ có hai?"

"Dù cho là 'bất lương hòa bình' hay từng đánh nhau với Shinteru thì cũng đều bại dưới tay bọn tao"

"Nào nên bắt đầu đi chứ"

"Làm gỏi hết hai tên đó đi"

Không khí dâng lên vui sướng, bên phía Moebius có lẽ đã sung lắm rồi.

Như lúc 100 đối 2 lao vào. Tiếng bước chân đạp lên mấy vũng nước động khe khẽ vang lên.

"...."

Không khí đã lạnh còn thêm dầm mưa, và một cảm giác rét run đâu đó xuất hiện nữa.

Mitsuya bước từng bước đến chỗ Draken và Takemichi, vô tình lướt ngang Hinata lẫn Emma.

"M-Mitsuya!!??" Emma hơi kinh hãi, cho đến tận bây giờ, nhỏ mới hiểu lí do vì sao Mikey thường hay để Mitsuya ít ra mặt chuyện đánh đấm trong bang....

"Peyan, ta cần nói chuyện lại lần nữa"

"!!!!"

....Vì trông người đó đáng sợ như thế, chắc chắn chưa đánh cũng đã khiến kẻ địch rén són ra quần rồi.

Phản ứng của những kẻ ở đó là minh chứng cho sự thật này.

"A-Ai đấy? Mitsuya sao?"

"Nh-nhị phiên đội"

"Một tên đáng gờm...!!!"

"Đừng sợ! Th-thằng đó chưa bao giờ tham... chiến c-cùng Touman"

Lời nói cùng biểu cảm của đám Moebius hành động khác một trời một vực.

Peyan từ biểu cảm căm phẫn chuyển sang vặn vẹo, hắn nghiến răng ken két trước sự xuất hiện của Mitsuya Takashi. Vì hắn biết, nếu chọc cho người này điên máu, thì có trời cũng không ngăn được cái chết đang đến rất gần.

Vậy nên trong Touman mới nói, đừng nhìn bề ngoài hòa nhã của Mitsuya mà đánh giá tất cả mọi thứ từ người này. Chết lúc nào không hay đấy.

Mitsuya chỉ nhìn chăm chăm Peyan, không hề rời khỏi người hắn một chút nào. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Peyan chết là cái chắc.

Nhưng dù sao cũng là chênh lệch số lượng rất lớn, Moebius mất thế lúc nãy đang dần lấy lại tinh thần, quyết nhắm thẳng đến ba kẻ đó làm thịt cho bằng được. Nhất là tên vừa mới xuất hiện phá bĩnh.

Chính xác hơn lúc này đám người đó đã có trạng thái chuẩn bị lao vào chiến, thì vong vọng động cơ xe đang dần đến gần. Nhiều vô cùng, tiếng bô xả âm vang trời đất thế này cũng báo hiệu cho tương lai của Moebius rồi.

*Kétttt....*

"Xin lỗi Takashi, tao đến có trễ không?"

"Không"

Theo đó, một dàn xe dừng lại, đậu sau chiếc CB250T của Mikey.

Khung cảnh thế này... khiến người khác phải há hốc luôn đấy.

Mitsuya nhết lên điệu cười đắc thắng, nghiêng đầu cong môi cười nhạt nhìn cả đám tên mặc bang phục trắng, đây chính là nụ cười mang theo sự chết chóc chăng?

_____


[20/08/2021]

Đã chỉnh sửa [22:38 17/01/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com