24. Kết thúc
Cuộc chiến hoàn toàn kết thúc rồi.
Tiếng còi xe cảnh sát đang đến gần, rất gần bọn họ.
Rindou: "Là cảnh sát"
Ran: "Về thôi chúng mày"
Ueno: "Giải tán"
Những tên bất lương khác dần rời đi trong gang tấc. Nhưng rồi đâu đó có đôi mắt màu tía nhạt trước khi rời đi dán lên người Mitsuya một ý vị thâm sâu.
"Cậu sẽ nhớ lại tất cả sớm thôi"
Gã Baji được Draken và Takemichi đỡ dậy, gã sắp chết rồi.
Mitsuya: "Đi đường sau sẽ có xe đưa Baji đến bệnh viện, nhanh đi"
Em chỉ cái cánh cổng phía sau, đôi chút gấp gáp trong lời nói.
Draken nhìn Mikey và Mitsuya, hắn gật đầu rồi cùng Takemichi đỡ một phần tư mạng còn lại của Baji rời đi theo chỉ dẫn trước đó.
Từ lúc nào Mitsuya đã tính nên việc này rồi?! Việc đã nghĩ đến có người phải bỏ mạng.
"Takashi..."
Bên má em cảm nhận được sự ấm nóng của thân nhiệt người thường, nhưng nó có một chút run rẩy. Kazutora mệt nhọc khó khăn đứng vững sau bao vết thương nặng, nước mặt chập chờn rơi.
"Tao sẽ đi tự thú..."
".... Tao không có quyền nói lời tha thứ, nhưng tao cần mày nói lời xin lỗi với Mikey... tao... "
Em cầm lấy bàn tay run rẩy của hắn, khẽ trấn tĩnh, em biết giờ hắn rối bời ra sao.
Smiley: "Touman giải tán ở đây"
"Rõ"
Bàn tay trái đầy máu kia của em cầm chộp lấy cổ tay của Mikey.
Mitsuya: "Mày không phải đã hứa sao Manjirou?"
Mikey: "..."
Mitsuya: "Giải quyết nó nhé?"
Touman đều đã đồng loạt rời đi, xe cảnh sát cũng đã dừng tới nơi.
"Trước hết là chạy đã"
Mikey cầm gọn cổ tay Mitsuya, nhưng rồi giật mình, có gì đó không ổn...? Cậu kéo tay em chạy về phía cửa.
Kazutora chôn chân tại chỗ nhưng rồi lại bị một cánh tay lôi đi.
"Tao không muốn mày vào trại cải tạo nữa"
Mitsuya?
Hắn nên trả giá cho việc làm của mình mới đúng chứ... em đang bao che tội phạm sao? Hắn muốn giật tay lại, muốn dừng bước chân lại nhưng không được... hắn cũng không muốn trở lại nơi đó...
Nhưng khoan đã... sao tay của em nóng thế? Hắn cảm thấy da thịt mình như bị lửa thiêu đốt khi được em chạm vào vậy, em bị sao vậy?
...
"Này!!!"
"Takashi, Takashi"
"Mitsuya không sao chứ!!!"
"Đưa cậu ta vào bệnh viện nhanh"
Hơi thở mờ mịt, chóp mũi nóng ran, tầm nhìn rợp một màn sương. Trên lưng Mucho, em dường như đã lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
"Sao chẳng có đứa nào phát hiện ra cậu ta phát sốt thế hả?!"
...
"Trời ạ, Takashi sốt cao thế mà không nhìn ra sao Mikey?!"
"... Xin lỗi chị... Hanayui"
"... Bỏ đi, lo cho nhóc Baji đã"
Hanayui xoa trán, định quay lưng rời đi thì khựng lại trước một người.
"Chút nữa mình nói chuyện nhé Hanemiya-kun!?"
Kazutora được một cô y tá sơ cứu các vết thương ở dãy ghế chờ trước phòng phẫu thuật. Nghe chị của Mitsuya Takashi bảo liền gấp rút trả lời.
"Vâng...!!!"
Nhận được hồi đáp, cô bước đi đến chỗ một đám cảnh sát đứng chờ gần đó, để lại tụi nhóc vừa áy náy lại hoang mang.
"Cảnh sát?!"
"Tao tưởng sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?!"
"Đánh nhau rầm rộ mà đến nơi chả thấy mống nào thì mày coi thường bọn cớm quá rồi đấy"
"Nợ 'Mitsuya' nữa rồi đấy"
"...."
"... Draken đâu rồi?"
...
Sân thượng bệnh viện
"Lâu rồi em không thấy chị về"
"Công việc nhiều lắm, mà về chi cái chỗ đó"
"Ryo..."
Mùi thuốc lá nồng len lỏi khắp khứu giác Draken, hắn nhìn 'chị gái' mình đang từng chút hưởng thụ điếu thuốc lá.
"Cảm ơn chị, nhờ vậy mà Baji đã đến bệnh viện kịp thời"
"Không cần đâu"
Người con gái nọ rít một hơi thật dài, sau đó phả ra làn khói trắng.
"Đều là sắp xếp của cậu Takashi"
"..."
"Nhóc biết thế lực của nhà cậu ta mà, lần này cậu Hanemiya kia không vào tù cũng là vì 'Mitsuya đã dùng tiền và quyền bưng bít thông tin', Hanayui-san là người tiếp tay cho cậu ta. Chắc giờ chị ấy đang làm việc với bọn rắc rối đó rồi... hahaha"
Hắn chần chừ nhìn xuống từ trên cao, chuyện này hắn đã đoán ra được rồi. Từ cái lúc hắn đỡ Baji đi đường sau theo lời của em và gặp Hanayui cùng 'chị gái' của hắn chờ sẵn trên xe hắn đã biết hết. Mitsuya Takashi muốn che đậy tội ác mà Kazutora lầm lỡ sa vào.
Hai lần rồi, em đã 'lạm dụng' tiền và quyền lực để che lấp mọi thứ.
"Ha, đúng là cháu trai của gia tộc, cậu ta đang dần bị tha hóa rồi"
"Chị... đừng tiết lộ chuyện này cho ai cả"
Ryo nhìn nhóc 'em trai' mình từng chăm sóc, bất giác cười phì, chị ta vỗ vai hắn.
"Nhóc đang cảnh giác chị à?"
Giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên mặt hắn, hắn đang nghi ngờ chính 'chị gái' của mình sao? Nhưng so với việc để chuyện này lọt ra ngoài thì càng tệ hơn hại hơn nhiều, chắc chắn 'Mitsuya' sẽ bị nắm thóp.
"Chị không rãnh, Hanayui-san sẽ giết chị nếu chị tiết lộ mọi thứ mất"
Cái hắn lo sợ không phải là chuyện đó, cái hắn lo chính là...
Ryo xoay người rời đi.
"Nhóc đúng là giống hệt Satoru, hèn chi cái gì anh ấy cũng dạy nhóc"
Draken nhíu mày cuộn tay lại.
"Chị! Chị còn căm hận Takashi sao?"
"..."
"Satoru anh ấy... Takashi cũng không ngờ tớ-..."
"Đừng nói nữa, chị không muốn nghe"
*Cạch*
"... Takashi không ngờ tới chuyện đó... cậu ấy cũng không cố ý..."
...
Trước phòng phẫu thuật
"Lâu quá... Baji-san"
"Đừng hoảng, Baji sẽ ổn thôi..."
Dù cố gắng trấn tĩnh bản thân là thế nhưng họ vẫn nóng ruột như đang ngồi trên lửa. Sao không lo được cơ chứ, Baji lúc được đưa vào bệnh viện đã nguy kịch lắm rồi. Tất cả mọi người đều đang rất căng thẳng.
"Mikey... chúng ta nói chuyện chút được không?"
Là Kazutora, hắn được sơ cứu rồi nên chẳng có chỗ nào là lành lặn không dán băng trắng. Từng lời nói đến cử chỉ, hắn đều ngập ngừng khi đứng trước cậu ta.
"... Được"
Họ rời đi, để lại những người còn lại có chút hoang mang và lo lắng.
"Oi oi oi... sẽ không có chuyện gì bất ổn chứ?"
"Chịu, không biết họ đang nghĩ cái gì nữa"
"Mitsuya sao rồi Hakkai?"
Phát hiện tên đội phó nhị phiên đội vừa trở về, tất cả mọi người đồng loạt đặt một câu hỏi với cùng nội dung.
"Đang truyền dịch, ngủ rồi"
Có lẽ nay xảy ra quá nhiều chuyện thật. Baji đang phẫu thuật, Mitsuya cũng chẳng biết phát sốt từ khi nào, họ thật sự không biết em có vấn đề, nếu không thì họ chắc chắn không để em tham gia cái trận đánh có chút vô nghĩa này.
Kazutora lặng thinh theo bước chân Mikey mà chẳng biết đi đâu, hắn giờ đây thật sự đang rất rối... nếu Baji xảy ra bất trắc... ắt hẳn chính hắn còn không thể tha thứ cho bản thân mình chứ nói gì những người khác, hay chính xác hơn là Mitsuya - cái người đã đặt hết niềm hi vọng lên hắn.
Rõ là muốn nói xin lỗi với Mikey nên Kazutora mới muốn gặp riêng cậu ta, nhưng đi cả đoạn rồi hắn vẫn chưa thể mở miệng.
"Kazutora mày biết gì không, hôm trước tao bị ăn một cái tát rõ đau, giờ nghĩ lại nó còn khiến tao ê ẩm đây"
"Hểh!?..."
"Takashi tát tao một cái... Chỉ một lực nhẹ bẫn thôi, sau đó nói với tao rằng 'Bình tĩnh lại Manjirou, không được đánh mất bản thân. Kazutora sai, nhưng cậu ấy chỉ cố chấp phũ nhận việc làm của mình thôi chứ không phải đổ trách nhiệm lên đầu mày. Tao cũng sai... xin lỗi mày. Tao muốn Touman được như trước kia, tao cũng muốn Baji quay trở về...' "
Mikey vừa nói vừa chạm lên má phải của mình, nơi mà được cho là Mitsuya đã giáng xuống một cái tát.
"... T-tao..."
"Takashi thật sự rất muốn mày trở về"
Nghe đến đây nước mắt Kazutora đã có dấu hiệu lăn dài, hắn mím môi cắn chặt răng, cả người cứng nhắc đứng nghiêm túc.
"Xin lỗi, Mikey tao xin lỗi"
"..."
"Xin lỗi mày"
"Tao nghĩ mày cần xin lỗi Takashi. Cái lời 'Mitsuya giết người' đó tao không muốn để cậu ấy nghe chút nào"
*Cạch*
Mikey vặn tay nắm cửa, nhìn Kazutora ý muốn để hắn vào.
Chân chỉ vừa đặt đến cửa, dáng vẻ của người đang nằm trên giường bệnh khiến cho hắn chùn lại, cả cơ thể đứng đờ như trời trồng.
Sano Shinichirou, anh trai của Mikey...
"... Tao nghĩ rồi..."
Mikey đến gần anh trai đang chìm sâu trong giấc ngủ của mình, cậu ta chạm vào thành giường rồi lấy ghế ngồi xuống. Tiếng máy móc cứ làm phá đảo không gian im lặng.
"Shinichirou chắc hẳn cũng có cùng suy nghĩ như Takashi. Anh ấy chắc chắn không muốn nhìn tình cảnh này xảy ra đâu... làm gì mà tới mức bạn bè đối chội rồi chém giết nhau"
Ngừng đôi chút, song, Mikey ngẩng mặt lên, khẽ cười nhạt.
"Tao tha thứ cho mày"
"!!!"
Không thể nào ngăn được nước mắt nữa rồi, Kazutora quặm chặt môi, cuối gập người.
"Cảm ơn mày, Mikey"
"Được rồi, nhờ Takashi cả"
Mikey vỗ vai hắn, cười cười, nhìn tình cảnh này giống lúc trước quá đấy. Cũng từng có khoảnh khắc này diễn ra cơ mà.
Kazutora đứng thẳng dậy, lần nữa cuối người. Nhưng lần này là hướng về chàng trai nằm trên giường bệnh.
"Em xin lỗi Shinichirou-kun"
...
"Hanayui đâu rồi?"
"Sau khi 'giải quyết vấn đề của Kazutora' và nói chuyện với cậu ta thì chị ấy quay về rồi"
"Lúc nãy chị ấy có đến nhìn Mitsuya một lần, nhưng có việc nên tức tốc rời đi luôn"
"À... ừm Draken, người lúc nãy là ai vậy?... Chị gái tóc đen đi cạnh Hanayui-san ấy"
"Hả?! À... chị tao, chị gái... không cùng huyết thống"
"Ểh?"
"Baji không sao rồi!!! Phẫu thuật thành công, cậu ta không sao rồi!!!"
Ngày 31 tháng 10 năm 2005, 150 người bang Tokyo Manji vs 300 người Ba Lưu Bá La giao chiến, phần thắng nghiên về Tokyo Manji với kết thúc với 1 người bị thương nặng, không ai bị bắt.
______
Mitsuya tỉnh giấc vào khoảng giữa đêm. Căn phòng bệnh sặc mùi thuốc sát trùng bao phủ bởi màu đen kín mít. Em ngồi dậy, suy nghĩ và sắp xếp lại mọi chuyện diễn ra hôm nay.
"Takashi dậy rồi hả?"
Sau tiếng *tạch* của công tắt đèn thì cả căn phòng bừng sáng lên. Trước mắt Mitsuya bất ngờ bị nó làm cho nhòe nhoẹt đi tầm nhìn. Phải mất một lúc em mới có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
Giọng nói kia là của Draken, còn có cả Takemichi ở bên cạnh. Một người thì ngồi trên sofa ở gốc phòng, người thì bắt ghế gục mặt luôn trên giường em.
"Mấy giờ rồi?"
"10 giờ đêm, mày ngủ lâu đấy. Có khó chịu đâu không?"
Em lắc đầu nhẹ.
"Keisuke thì sao...? K-Kazutora nữa"
"Đều ổn cả"
"Thật chứ?!!"
"Ừm, Baji đã được nằm trong phòng hồi sức tích cực, còn Kazutora nói là mai sẽ đến"
Giờ thì gánh nặng trong lòng em mới được dẹp bỏ, họ không sao là ổn rồi. Và em cũng biết được 'lời nhờ vả' của mình đã được hoàn thành.
Takemichi đỡ Mitsuya ngồi dậy, xong còn đưa tay thăm khám nhiệt độ của em.
"Hạ sốt rồi nhưng vẫn còn âm ấm"
"Mày nghỉ ngơi đi Takashi, đừng nghĩ ngợi gì cả. Mọi chuyện qua rồi"
Draken xoa đầu em, làm cho nó rối lên thì mới chịu dừng.
Nhìn em giờ như bé mèo con vậy, gương mặt phờ phạc là dấu hiệu của sự chưa tỉnh ngủ, mái tóc dài vừa bị Draken vò cho rối y như bộ dáng của mèo nhỏ xù lông.
"Tay anh còn đau không để em đi gọi bác sĩ liền"
Nghe Takemichi nói vậy em mới nhớ lại vết thương chỗ tay trái của mình, nó được băng bó kĩ càng rồi, nhưng hình như đã mất cảm giác.
"Không đau"
Cái lúc đập tay vào mảnh kính vụn ấy thì đau thật đấy, nhưng ở thời khắc đó chẳng có thời gian đâu mà quan tâm than vãn, giờ có than thì cũng chẳng được gì.
"Không sao rồi, Kazutora và Baji đã quay trở lại Touman như mong muốn của mày"
Hắn lại lần nữa đặt tay lên đầu em, nhưng chỉ là cái chạm nhẹ nhàng. Bàn tay hắn ấm áp thật đấy.
"Ừm, tốt thật!"
______
Đêm tối ngày 1 tháng 11 năm 2005, trời trở gió.
"Shinteru nhỉ?"
"Ai vậy?"
"Chào, tôi là Mitsuya Hanayui!"
"Mitsuya?"
"Tôi đến để 'chiêu mộ' cậu, cậu sẽ giúp ích cho Takashi sau này"
"Takashi!?"
"Phải, tôi là chị họ của Mitsuya Takashi! Hãy đi theo tôi"
"Ha~... gì đây gì đây!?"
"Cậu có đồng ý hiến dâng cả tính mạng mình cho Takashi không?"
"Hể~ thú vị đấy!"
Nơi công viên vắng vẻ, trên chiếc xích đu rỉ sét, một nam một nữ hình thành giao ước.
Gã bắt lấy bàn tay đã đưa ra trước mặt từ lâu.
"Được đấy!"
"Giao ước thành lập!"
...
______
[10:52 29/11/2021]
Đã chỉnh sửa [22:48 17/01/2022]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com