Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Lời thì thầm

Tai Takemichi ù đi, trán như bị đống gạch nặng đè lên, lồng ngực phập phồng lo lắng càng thêm hỗn loạn. Hắn đứng bất động, mớ xoắn ốc bắt đầu sản sinh bủa quanh tâm trí.

Chifuyu nhíu mày, lệnh cho những tên có mặt trong phòng lui ra ngoài. Mọi ngỏ ngách không khí như bị pha loãng mà khó khăn để hô hấp.

"Takemichi tao biết, mày... yêu Mitsuya-san thế nào... chính tao, chính tao cũng như vậy..."

Chifuyu nghiến răng, đập vào ngực trái thật mạnh. Gào ra nỗi thống khổ tột cùng luôn đeo bám cậu.

"Nhưng anh ấy chết rồi!!! Phải làm sao đây?! Người tao yêu, người mày yêu... Takashi sớm đã rời bỏ chúng ta...!!!"

Chifuyu khóc?

Matsuno Chifuyu chưa bao giờ như thế cả, cậu ta ngoan cường và rất lí trí. Nhưng xem, giờ cậu ta đang làm hắn lung lay và đẩy vào đầu hắn cái gì đây...?

Chết? Từ bao giờ nó lại dễ thốt ra như vậy? Hắn tự hỏi rằng Chifuyu còn đủ tỉnh táo để nói ra được từ ngữ đó hay không.

Hay người đang ngu ngốc mới chính là hắn?

"Takashi...!!!" Takemichi ôm miệng, quỳ thụp xuống, mồ hôi đổ nườm nượp.

"Mình... mình đã làm quái gì thế này..."

"Ah.... AHHHHHHHHH!!! MẸ KIẾP CÁI CHÓ MÁ GÌ ĐÂY!!!"

.
.
.
.
_______

"Theo lối này"

Cửa mở, không gian sang trọng quy tụ đủ hết thảy những gương mặt xa lạ cũng như quen thuộc với hắn. Takemichi ngồi xuống, giấu đôi tay run rẩy từng giây từng phút đi. Bởi lẽ Hanagaki Takemichi đang sợ hãi với cái thế giới này, nơi mà chẳng còn mục đích sống của hắn đâu.

Dao nĩa, chén tô sứ, đũa gỗ va chạm, loạt thanh âm ồn ã thúc giục đồ ăn, chửi bới kết hợp hàng đống những tạm nham khác một lúc ì đùng trong bốn bức tường kín mít.

Takemichi lạnh mặt im lặng quan sát những thành viên chủ chốt Touman đang có trạng thái hệt như bão tố ngập trời.

"Họp hành cái mẹ gì chả biết, đem cơm rang lên đây cho tao"

"Ha, Baji lại biến mất nữa à?!"

"Lải nha lải nhải miết, tên đó không phải lúc nào cũng vậy sao? À đâu, cả tụi ma cũ chúng mày ai cũng vậy"

*Rầm*

"Ma cũ? Mày đang nói cái đ*o gì thế hả" Gã đá phăng cái ghế, hung hăng đập bàn.

"Thằng đần! Không hiểu sao còn hỏi lại tao"

"Hahaha, một lũ điên!" Một gã cười khẩy nhàn nhạt, bình thản lắc cốc sake.

"Hả?"

"Mày nói cái gì cơ?!"

Tất cả ánh mắt đổ dồn về Kokonoi Hajime, thành viên chủ chốt Touman. Hắn xua tay, lại mỉm cười quái dị.

"Ngày 21 tháng 11 tới tao cá rằng bọn mày còn khùng hơn bao giờ hết"

!!!

"CÂM MIỆNG ĐI KOKO!!!"

Một tên tóc màu đào phẫn nộ quát lên, theo đó hai ba kẻ khác đồng loạt nghiến răng nghiến lợi chặn miệng hắn.

"Dễ kích động thật"

Vẻ chán ghét, tức giận hằn rõ trên mặt từng người.

"Tụi mày không những là một lũ điên mà còn hèn nhát nữa, haha, mãi vẫn không chịu tin sự thật"

*Xoảng*

Bàn đồ ăn rộng lật đổ ngay dứt câu nói từ hắn ta, tất cả đứng dậy, tia máu trong mắt họ lăn sòng sọc sự căm phẫn.

"Ý gì đây?"

"Nhắc lại lần nữa xem Hắc Long"

"Tao sẽ giết mày ngay bây giờ đấy nếu miệng mày cứ tiếp tục nói về chuyện đó"

"... Hahaha"

Chifuyu bấu bàn tay, căm ghét khi ngày hôm đó cứ liên tục bị nhắc lại. Takemichi cũng vậy, hắn chính là tên điên máu đá tung cái bàn ăn này.

"Nhát cấy, thua cuộc, thất bại. Tao nói tụi mày đó những tên cậy thâm niên"

"Shiba!!!!"

"ĐỦ RỒI"

Tiếng quát lấn át cuộc cãi vã, mọi người hướng về dáng vẻ của tên từ nãy giờ không bình luận lấy một câu.

Hanma? Hanma Shuji.

"Đây là chỗ để bọn mày chơi đó à?"

Họ đều lẳng lặng thu lại bộ dáng mất bình tĩnh.

"... Nghe đây, ba ngày trước công ty của 'Koko' và 'Shiba' đã bị khám xét.

Trong chúng ta có kẻ phản bội"

"Phản bội? Đã suy đồi vậy sao?"

"Đồ ngu, nếu không thì sao lại bị bọn cớm lần mò ra nhanh như vậy"

"Mày nói gì hả? Hôm nay muốn làm cho ra lẽ luôn không?!"

"Được!"

Tưởng chừng cuộc ẩu đả này cứ tiếp diễn thì bước chân vừa đặt tới cửa của một người khác đã thay đổi mọi thứ.

"Trông có vẻ náo nhiệt ghê nhỉ"

"!"

"Chào buổi tối!"

Hắn, Kisaki Tetta.

Takemichi nuốt khinh bỉ cảnh từng người kính cẩn cúi đầu Kisaki, tên khốn mà hắn nghĩ rằng đã gây nên mối tơ rối của hiện tại.

"Mọi người không cần phải làm vậy đâu"

Giọng điệu hiển nhiên bình thản đó làm vài kẻ chán ghét. Ra là chẳng riêng gì hắn.

"Hiếm khi thấy Kisaki-san và... Yamada-san đến cuộc họp...!"

Một bóng dáng cao gầy theo sau Kisaki xuất hiện. Mái tóc đen tuyền đậm với đôi đồng tử cùng màu, toát lên cái xám xịt u tối.

Cái chạm mặt mà hắn mãi mãi không nghĩ đến.

Yamada Ryo?

"Các cậu đã làm cái gì mà căn phòng này bừa bộn quá vậy? Gây sự sao, Touman?!"

Người cô ta tỏa ra áp bức ngạt thở, bọn gã chỉ có thể ậm ực không dám ngẩn đầu.

"Không có ạ"

"Bọn các cậu nói dối dở thậm tệ"

"..."

Ryo chăm một điếu thuốc, rít dài thở hắt lên trần nhà. Được Kisaki kéo ghế, cô ta từ tốn ngồi xuống.

"Thư giản đi, tôi về để thăm cậu Takashi thôi!"

"!!!!"

Cái tên cấm kỵ của Touman lại bọc bạch thốt ra từ miệng cô ta, những gã đứng cuối đầu cắn nát môi rướm máu. Takemichi lòng lo sợ, mang ánh nhìn khiếp khủng liếc lạnh cô ả, người phụ nữ với vẻ chững chạc trưởng thành.

Luồn khí lạnh bao trùm xung quanh, vài đôi mắt lóe sáng nhìn Yamada Ryo điềm nhiên lật trang menu.

"Sao vậy? Chẳng phải gần đến ngày giỗ của cậu Takashi sao? Thật nhớ cậu ấy nhỉ Touman...!" Mày khẽ nhướng, sự lạnh lẽo sâu trong con mắt đen kịt cô ta lộ rõ.

"....!"

Nỗi đau này họ chung quy chỉ biết dằng xuống.

"... Tôi có điều cần tâm sự với thành viên cấp cao Hanagaki Takekichi đây, mọi người ra ngoài đi nhé"

Không lời phản đối nào vang lên, vài nụ cười chua chát dần rời đi khỏi căn phòng nồng mùi thuốc lá.

Chifuyu lững thững bước đi vô thức, ngàn vạn câu hỏi đang lấp đầy tâm trí cậu. Người cuối cùng ra khỏi nơi đó, cậu ta cười khổ.

"Xong rồi, Takemichi xong rồi..."

"Xin lỗi mày Takemichi...!"

Bản thân Chifuyu biết được sống cho đến lúc này, điều mà cứ ngỡ như tuyệt vời ấy thế mà chính là nỗi thấu đau dằn vặt kinh khủng. 12 năm nay, chẳng khi nào cậu có giấc ngủ ngon, chẳng thể vui vẻ chìm trong mộng đẹp vào tuổi thiếu niên một lần nữa.

Hừng sáng ngày ấy, cơn lạnh đầu đông chớm lảnh quảnh. Mở cửa buổi sáng đầy ảm đạm với cú sốc cho đến hết đời này cậu vẫn từ chối chấp nhận.

Ngày em nhắm mắt, tắt liệm nhịp thở đều đều, đi đến thiên đường hạnh phúc.

Chifuyu ước rằng được khóc thật lớn, gào lên đến khi cổ họng đứt ngang thanh quản, một phát tự kết liễu bản thân. Nhưng cậu biết, người ấy không hề muốn nhìn thấy cậu như vậy.

Tấm ảnh lòe nhòe không rõ màu sắc trong tay được cậu nâng niu như báu vật, là người con trai có nụ cười hạnh phúc và ngọt ngào híp hờ đôi mắt.

"Mitsuya...-san?! Em tuyệt chứ...?"

Cậu hỏi, cười nhẹ sờ vào mặt giấy cũ sờn.

".... Chifuyu! Có thể nói chuyện với tao một chút được không?!"

Nghe thấy lời đề nghị, Chifuyu cất thứ quý giá hơn vàng bạc với cậu trở vào túi áo, nửa mắt nhìn hắn.

Kisaki giữ nguyên nụ cười điềm đạm từ đầu, khóe môi còn có dấu hiệu cong hơn.

"Ừ"

...

Takemichi biết rõ hơn ai khác người phụ nữ này là ai, hắn ngồi xuống ghế, lòng buốt giá thở một hơi.

Khói thuốc lan tỏa nồng nặc, sao lúc này lại khiến mắt hắn cay đi.

"Lâu rồi không gặp ha Takemichi. Hừm hừm, 3 năm đúng chứ?!"

Takemichi mỉm cười, nhưng ánh mắt hoàn toàn ngược lại sự thân thiện trên mặt.

"Vậy sao?! Tôi không để ý lắm"

Hắn phủi tay, chín phần mười hạ thấp lời nói cô ta. Ryo không tức giận, hơn thế còn cảm thấy vui vẻ, cô ta vốn hiểu hết những lời hắn nói. Cũng phải thôi, Hanagaki Takemichi chỉ nghe lời một người duy nhất. Dù cho cô ta đã dồn ép hắn đến bước đường này đi chăng nữa.

Đuôi mắt Ryo híp dài, nhìn chằm chằm cái gai đang to lớn từng ngày ngay trước mắt. Hắn chính là kẻ ngán chân cô, nhưng cũng chính là kẻ thất bại dưới đáy sâu thăm thẳm. Cô nắm lại bàn tay, cười khe khẽ, vắt chéo chân.

"Có lẽ cậu hận tôi lắm Takemichi"

"Hận?"

Mặt hắn vẫn chẳng biến sắc, chỉ có điều nụ cười một lúc vặn vẹo lộ ra vẻ giả tạo.

"Phụt... hahaha"

Bất ngờ cô ta cười thật lớn, hắn nhíu mày. Trông bây giờ cô ta thật sảng khoái.

"Ôi trời.... tôi quên! Chuyện này tôi chưa bao giờ nói với ai cả mà!"

Ryo đứng dậy, chỉnh sửa nếp gấp áo hơi nhăn nheo, đôi chân dài bước vài vòng cùng điệu cười khó thấu.

Takemichi âm thầm mím môi, lòng thấp thỏm từng cơn. Hắn dường như vừa mới nhận ra được cái gì đó, sau gáy toát lạnh và nụ cười trên môi vụt tắt ngấm.

*Lộp cộp*

Đế giày chạm nền đất âm vang, từng tiếng từng tiếng như đang thôi miên tâm trí hắn. Hắn mơ hồ, những hình ảnh kì quặc kinh hãi hiện ra với cơ thể Mitsuya Takashi chỉ toàn là máu.

"Takashi!!!"

"Chà~..."

Một hơi thở nóng thổi phà vào tai hắn, thỏ thẻ nhỏ vài chữ.

"Ngày hôm đó, cậu đau khổ lắm nhỉ?"

Bàn tay lạnh từ người phụ nữ đó lướt dọc khắp mặt hắn, rồi đột nhiên dừng lại.

"Takemichi? Khi cậu Takashi chết, cậu đã cảm nhận được nỗi đau mà tôi phải chịu chưa?"

"Gì... chứ?"

Hai mắt hắn mở lớn, kinh động như bầu trời dần sụp đổ.

"Tôi là ai? À, tôi là Yamada Ryo, em gái của Yamada Satoru!"

Lời nói của cô ta một lúc một cay đắng, hắn đoán rằng cô ta đang khóc. Phải, Ryo là em gái của anh ta... một người khiến Mitsuya Takashi sẵn lòng trút bỏ mọi thứ.

"Đôi lúc nhìn cậu khá giống anh ấy đấy Takemichi, một kẻ có trái tim trung thành với người của gia tộc... hahaha, buồn cười thật đấy"

Ryo nhắm mắt ngân vang vài câu hát, tựa một kẻ điên phát rồ. Cô ả đặt cằm xuống vai Takemichi, cười lớn một chút.

"Haaa... khi đôi tay này tự mình giết chết cậu Takashi, tôi đã có chút run rẩy!"

!!!

".... Cái quái-...???"

"Suỵt!"

Ryo chặn miệng Takemichi, cười khoái chí dù cho bây giờ cô ta chẳng nhìn thẳng được biểu cảm khốn đốn của hắn.

"Phải~ tôi là người đã giết cậu Takashi vào 12 năm trước đó Takemichi"

!!!!

....

"Vĩnh biệt... Chifuyu, mày là một thằng tuyệt vời!"

Máu loang lổ nền đất rộng, cậu trai không còn nhịp thở nằm bất động.

Mùi thuốc súng còn đọng lại, khiến hắn nhíu mày.

"Không ngờ mày lại được giải thoát sớm như vậy...!"

______

Yamada Ryo

Giới tính:               Nữ

Ngày sinh:            19/04/1983

Chiều cao:             1m80

Cân nặng:              68 kg

Nhóm máu:           Rh-

______

[0:44 28/02/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com